chap 3 : tìm lại

ghi chú: "..." : chuyển cảnh



Hắn đã ở trên đỉnh đồi đó một cách cô độc không ai bên cạnh, nhiệm vụ của hắn hàng ngày là đi giết những con cáo thành tinh đi hại người trần thế. Tới hôm ấy hắn đã gặp được em khi em đi camping cùng với gia đình...
khi em tới địa bàn của hắn, một luồng ánh sáng bay ra khỏi người hắn, hắn ôm ngực mà thở gấp

" gì....vậy...?"

từng lời phát ra một cách nặng nề, hắn thật sự không biết cái gì vừa thoát ra khỏi người hắn nhưng hắn cảm nhận được sự xâm nhập của ai đó. Đang nằm dưới đống cỏ khô hắn thấy một thứ gì đó lấp ló sau gốc cây, nhìn rõ thì đó là đốm sáng vừa thoát ra khỏi người hắn, nó như muốn hắn đi theo nói vậy. Hiểu được điều đó hắn đi theo đóm nhỏ đó tới đỉnh đồi. Trước mặt hắn là cảnh quan đẹp đẽ từ đỉnh đồi nhìn ra, dưới bãi cỏ còn có một cậu bé khoảng 7tuổi đang ngồi đó nữa. "cả gan nhỉ đám người này dám vào lãnh địa của ta đây". Hắn thì thầm trong lòng thì nhìn cậu bé này...quen lắm...Hắn nhìn em đắm đuối mà không nhận ra hắn đang nhìn em như cách hắn nhìn cậu Tang. Hắn cảm nhận được người này có mối nên duyên với hắn nhưng không thể nhận ra đó là ai, đang chìm đắm trong suy nghì thì hắn liền trợn trừng mắt vì trong thâm tâm hắn đã thấy có người đang tò mò mộ của hắn. Đó là nơi cấm! bước lên đỉnh đồi này đã là tội ngàn mạng rồi còn dám nhìn vào mộ của hắn sao? Hắn tốc biến đi tới nơi đang có người bén mảng tới mộ hắn, hắn chỉ nhìn cặp vợ chồng đó và cười nhẹ...Lời nguyền đã quay trở lại...!

và chính hắn là người làm ra vụ tai nạn đó, hắn cũng không thể tự thay đổi được cái chết đó vì họ bị trúng lời nguyền mà hắn gieo ở đó từ 500 năm rồi, tới cả hắn cũng không thể phá giải được lời nguyền ấy. Còn về việc cáo thanh tinh nhập vào xác của bố mẹ em thì hắn thật sự không biết chúng muốn làm gì em. Nhưng một điều gì đó mách bảo hắn rằng em có gì đó với hắn, nên chính đêm em bị 2 con cáo thành tinh tấn công, chính hắn đã là người tốc biến tới cứu em...

Quay về hiện tại

" haizzz"

Em thở dài sau một đống dealine cần phải chạy. Em là một du học sinh Hàn năm nay mới về Thái để nghiên cứu và viết luận án cho một dự án rất khó từ công ty bên chi nhánh ở Hàn giao, dự án này dự định phải 3 năm mới làm xong vì chưa ai làm về chủ đề khó khăn này cả, mỗi tháng em lại phải nộp một bản thảo theo mục để nộp cho bên chi nhánh ở Thái rồi được duyệt thì mới xong được nhận lương,ngoài làm thuyết trình ra em còn phải đi khám phá tìm hiểu theo đợt nữa mệt chết đi được! Em phải hoàn thành một dự án quan trọng về Hồ Ly Tinh, cái dự án này em khó nhất trong sự nghiệp của em luôn vì Hồ Ly Tinh chỉ có trong tiểu thuyết làm gì có thật. Nên tìm hiểu phải rất kĩ và sâu mới hiểu được hết " sơ yếu lí lịch" của Hồ Ly Tinh.

"Cuối cùng cũng xong dealine tuần này, haizz mai lại phải đi công tác"

Em lại về muộn nhất công ty, giờ cũng là 11 giờ hơn rồi, em còn chưa ăn gì vì mải chạy dealine quá. Cầm cái túi xách đi ra thang máy chuẩn bị về nhà thì điện thoại em có ai gọi

" Mày ơi tao thất tình rồi huhuhuhu...đi tăng 2 với tao Phuwin ơi huhuhuhu"

"Damn nữa hả Fourth, ô hổ tao định về nhà nghỉ nữa đó mới chạy dealine xong"

" đừng bỏ tao mà huhu"

"rồi chờ tí "

Em cúp máy bạn thân em rồi nhanh chạy tới chỗ nó. Má thằng chó phiền thiệt chứ đang mệt thì chớ lại đòi mình tới tăng 2 với nó ở bar

"Mày sao vậy thằng kia?"

"Âu Phuwin đây rồiiii"

"mệt mày thật chứ mẹ kiếp "

"Ngồi uống với taooooo"

"LẸ!"

Fourth ngồi vừa uống vừa khóc lè nhà lè nhè khiến em điếc hết cả tai , người chưa dính vào con đuỹ tình yêu như em chỉ biết ngồi đó an ủi thẳng bạn của mình mà thôi chứ cái biết làm gì nữa đâu...giờ đã là 2 giờ rồi, Fourth đã ngủ từ lúc nào không biết, cả em cũng vậy vì quá mệt nên cũng gục luôn trên ghế

" Sao có hai chàng trai này ngủ luôn ở đây vậy mày?"

"tao thấy họ ngủ được một lúc rồi"

" Hai chàng trai trẻ à dậy đi đừng ngủ trong bar vậy chứ!"

" ưm... chúng tôi xin lỗi.."

Em với khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ ngước lên nhìn người vừa gọi mình.Mắt còn đang lim dim không nhìn rõ đó là ai nhưng người đối diện lại không như vậy! Vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em người đó liền đứng bất động. Đó là hắn , hắn nhìn em mà tim hẫng đi một nhịp."Sao lại giống cậu Tang vậy cơ chứ...?" Câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong đầu hắn, hắn không hiểu sao khi đứng gần em thì có thứ gì trong người hắn lại muốn thoát ra vậy. Em thấy hắn nhìn em chằm chằm như vậy cũng thấy có chút kì kì nên khoác tay Fourth lên vai mình rồi xin phép đi về...

" Pond mày sao không vậy?"

" tao...không ổn..."

" why?( tại sao),what happens?( có chuyện gì)"

" Chàng trai lúc nãy...giống cậu Tang quá"

" cậu Tang nô tì hồi m kể ấy hả?"

"ừ"

Người đang nói chuyện với hắn cũng là bạn thân hắn - Joong Archen. Anh cũng là một Hồ Ly Tinh cũng gần 500 năm tuổi, nhưng anh được ban cho làm Hồ Ly Tinh ở Trung Quốc , anh sang Thái đi bắt Hồ Ly tử bên nước anh trốn qua đây thì gặp hắn, từ đó anh gặp gỡ và làm quen được với Pond vì 2 người đều là Hồ Ly Tinh. Vì kiếp người của anh cũng rất bi thảm nên được chuyển kiếp thành Hồ Ly Tinh.
...
Em dìu Fourth về nhà em, em ném thằng bạn lên giường rồi em ra sofa ngủ. Em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hôm ấy em mơ một giấc mơ kì lạ, em mơ rằng mình chết ở một nơi nào đó rất hoang vu, xung quanh dải rác xác chết mặc đồ cổ xưa , em đang trốn chạy cùng một ai đó, người đó nắm tay em chạy về phía đỉnh đồi nào đó, đang chạy em bị một mũi tên đâm xuyên người khiến em chết tại chỗ, người vừa nắm tay em thì gào khóc và ôm em vào lòng, giấc mơ kì lạ khiến em bất ngờ giật mình tỉnh dậy , mới 7 giờ sáng thôi...Em nhăn mặt rồi nằm xuống định ngủ tiếp nhưng không ngủ được, trong cơ mơ màng em nhìn ra cửa sổ thấy lấp ló một ai đó dưới sân nhà, em nghĩ mình bị hoa mắt thôi nên cũng không quá để tâm. Em vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, Fourth thấy mùi thơm nên cũng dậy

" haizzz dậy gì sớm thế"

"không dậy sớm thì ngủ trương chim lên như mày à"

" được hôm nghỉ làm, làm gì đấy cho tao ăn với"

" tự vào mà nấu đi "

Fourth bĩu mặt vào lấy một gói mì rồi nấu, ngồi ra bàn ăn đối diện Phuwin Fourth hỏi Phuwin

( đổi cách đối thoại chút nha)

- hôm qua lúc ở bar lúc t ngủ có ai tới gọi mình dậy hả

- ừm họ gọi mình dậy vì thấy 2 thằng dở hơi ngủ ngay ở bar đó

- lúc đó tao còn lờ mờ mắt , tao thấy cái ông gọi mày nhìn mày dữ lắm

- người ta kì thị mình đó

- không nhìn kiểu bất ngờ ý

- thôi ăn nhanh đi tí tao còn phải đi công tác

- lúc nào mày về

- tối muộn cơ

- vậy tối nay tao ở đây nhé

-ừ tuỳ mày ăn nhanh đi

em ăn xong để đĩa đó nhờ Fourth rửa hộ rồi vào thay quần áo, địa điểm hôm nay có chút sợ hãi đối với em đó là đồi Hồ Ly. Hậu tai nạn vẫn làm em có chút sợ khi tới đó. Em trấn an bản thân rồi tạm biệt Fourth đi xuống tầng. Em đi lên xe công ty để tới đồi hồ ly. Trong chuyến đi này có cả Dunk một người anh thân thiết với em đi cùng. Mấy khoảng 3 tiếng em cũng đã tới nơi, nhìn lại nơi đã từng là nơi vui vẻ của em mà trở thành thảm kịch đối với gia đình em khiến em có chút rụt rè hơn. Dunk biết chuyện đó nên cũng an ủi em cố gắng vượt qua cái bóng của quá khứ để tiếp tục công việc. Vừa bước lên đồi núi có một kí ức nào đó xuyên qua đầu em, nó hiện lại những hình ảnh từ giấc mơ hôm qua, em nhắm chặt mắt mà ôm đầu nắm lấy tay Dunk làm điểm tựa. Bên phía hắn cũng không ổn, khi em vừa đi vào đồi nơi của hắn thì cơ thể hắn lại bị một đốm sáng xuyên ra khỏi người khiến hắn thở gấp ôm lấy ngực, hắn cảm nhận được ai đó có nên duyên với hắn đã tới nơi của hắn nên hắn tốc biến tới ngay đồi hồ ly

người con trai giống với tình cũ của hắn đập ngay vào mắt. Tim hắn thì đập loạn xạ không ngừng, tại sao lại có người giống như vậy chứ? Hắn không tin vào những gì trước mắt. Phuwin cũng bắt đầu có phản ứng khi 2 người gần nhau, họ như 2 cục nam châm trái dấu đang muốn hút vào nhau vậy, em cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, những hình ảnh từ giấc mơ hôm qua lại ập tới, em ôm đầu ngã xuống nền cỏ khô. Dunk thấy vậy không khỏi hoảng vì thấy em như vậy

- Phuwin em sao không vậy!?? Phuwin đừng làm anh sợ nhé chờ anh gọi cấp cứu

Đầu em đau như muốn nổ tung, không hiểu sao lại đau dữ dội như vậy. Bên hắn thì tim hắn như ngàn mũi kiếm đâm vào, hắn vừa ôm ngực vừa đi những bước chân nặng nề lên đỉnh đồi, đi được một chút thấy chàng trai giống với người mình yêu cách đây 500 năm, hắn đã biết sao hắn và em lại phản ứng như vậy.

Người phụ nữ đã ban cho hắn làm hồ ly chính là thần cai trị mặt trời và mặt trăng, bà ấy đã từng nói với rằng nếu hắn gặp được định mệnh của hắn thì cả 2 sẽ phản ứng dữ dội, chỉ có thể trở lại bình thường khi cả 2 chạm môi, đó là mối nên duyên không thể dứt ra được cho tới khi một trong 2 người chết đi, nếu có kiếp sau họ vẫn là định mệnh thì sẽ không thể mất đi mối duyên này cho tới khi hắn chết đi

Hắn không chần chừ mà cố gắng chạy nhanh về phía em mà không quan trọng hắn có bị phát hiện là hồ ly hay không. Hắn chạy tới và ôm em vào lòng như cách hắn từng ôm cậu Tang khi cậu ấy mất đi trong vòng tay hắn vậy. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn vào môi em. Một luồng sáng phát ra từ người em và hắn báo hiệu rằng duyên của họ đã được chấp thuận, em tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của Dunk đứng bên cạnh

- Anh...anh làm...gì em tôi vậy...?

- tôi cứu cậu ấy và cả tôi thôi. Xin lỗi em nhiều vì đã hôn cậu tuỳ tiện...

Hắn xin lỗi em rồi ngồi dậy định đi thì bị một bàn tay bé nhỏ ngăn lại

- P...Pond?

Hắn sững sờ quay mặt về phía em, sao em lại biết tên hắn? hắn biết người trước mặt chính là cậu Tang của kiếp này nhưng hắn không thể yêu em được vì nếu vậy em sẽ gặp nguy hiểm với cả hắn đã không còn cảm xúc từ lâu rồi. Em biết tên của hắn vì khi hắn hôn em những kí ức từ kiếp trước của em đã trở lại, em không tự chủ được mà ôm hắn như em đây chính là cậu Tang vậy

- kiếp trước anh gặp nhiều tổn thương rồi, kiếp này để tôi bù cho anh

cái ôm này khiến hắn có chút bất ngờ nhưng lại không cảm thấy rung động trước hành động của em, hắn mất cảm xúc thật rồi! Người hắn từng sống chết vì yêu giờ lại phũ phàng đẩy mạnh người em ra khỏi người hắn

- xin lỗi kiếp trước là kiếp trước còn kiếp này, và tôi với cậu kiếp này không đủ đẳng cấp để quen nhau đâu

- gì cơ không đủ đẳng cấp? Anh có đang nâng cao bản thân mình quá không vậy chàng hoàng tử Naravit? Người ta đã có lòng mà mình không có dạ thì thôi bye thể không hẹn gặp lại

lúc trước còn ôm hắn mà sắp khóc, giờ lại lật mặt chửi hắn thế khiến hắn thấy khó chịu. Lòng tự tôn hắn rất cao nên hắn nhăn mặt rồi quay lại nói một câu như tát nước vào mặt em vậy

- đã giúp cho thoát chết rồi còn ăn nói hỗn xược

Hắn đi một mạch không quay đầu lại làm cho em ngồi đó bực mình vì bị bơ vậy mà còn bị lấy nụ hôn đầu nữa chứ.Em ngồi dậy rồi bảo Dunk đi về vì không còn hứng đi trải nghiệm nữa. Dunk thì vẫn đứng đờ ra đó do đng chả biết chuyện gì xảy ra
...

Pond về tới biệt thự liền đi lên phòng sách, hắn tìm lại những bức vẽ của hắn về cậu Tang. Hắn cũng nhớ cậu Tang lắm nhưng hắn lại không có cảm giác yêu nữa chỉ là cảm thấy có lỗi khi đã làm bia đỡ cho mình...Lúc đang đắm chìm trong những hồi ước đau thương bên cạnh người hắn yêu thì có tiếng gõ cửa

cốc cốc

- vào đi

một người phụ nữ bước vào, đó là người chị thân thiết của hắn cũng là thần đã cho hắn làm hồ ly

- "sao gặp rồi à?" chị ấy hỏi Pond

-" ý chị là sao hả P'Namtan?" hắn nhìn Milk rồi khoanh tay lại nhìn với ánh mắt sắc lẹm

- đừng giả không biết, mày đã gặp Tang kiếp này rồi

- rồi sao chứ? chỉ là chuyển kiếp thôi mà có phải Tang đâu mà em phải quan tâm

- thế là mày không biết hả? để tao nói mày nghe cho tỉnh nè thằng đầu đất!!

P'Namtan nói rằng nếu đã gặp được định mệnh rồi mà không kết duyên lại với họ thì sẽ bị tan biến thành tro tan và không thể chuyển kiếp được nữa. Hắn không có vẻ gì bất ngờ vì chính hắn cũng biết được điều đó nhưng chẳng có gì sợ hãi. Chết thì thôi có sao đâu chứ? Một cuộc sống không tình yêu không cảm xúc thì sống làm gì? Hắn nghĩ hắn chỉ đang tồn tại trên trần gian này chứ không phải là sống. Những suy nghĩ lệch lạc ấy đã hình thành trong đầu hắn từ lâu rồi! Cũng muốn chết lắm chứ nhưng cuộc đời không cho phép thì biết sao đây? Hắn bảo p' Namtan ra ngoài và đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, hắn có thể yêu được 1 lần nữa khôg hay chỉ mãi vô cảm xúc như bây giờ? hắn cũng muốn yêu, muốn được ôm và hôn người hắn yêu nhưng một hồ ly tinh như hắn thì không được phép yêu

Ở phía em cũng không ổn hơn là bao. Sự tức giận bao trùm lấy cảm xúc của em. Về tới nhà không thèm nhìn Fourth lấy một cái mà chui tọt vào trong phòng, sự tức giận của em tới đỉnh điểm vì bị một tên lẳng lơ nào đó khinh thường khiến em tức điên lên chỉ muốn đấm hắn ta một phát. Em rú hét trong phòng một cách giận dữ. Fourth ở bên ngoài cũng có chút sợ hãi vì sự tức giận của em. Làm bạn thân cũng ngót nghét 5 năm rồi đây là lần đầu Fourth thấy em tức giận như vậy. Đi tới gần phòng em mở cửa để dỗ dành em thì

- cút ra ngoài đi thằng đầu trứng!!! Ai cho mày vào đây hả???

- aw t chỉ muốn hỏi thăm mày thôi

- KHÔNG CẦN ĐI RA NGOÀIIIII

Fourth biết bạn mình đang rất tức nên cũng không đả động gì nữa mà nằm ra sofa đi ngủ. Trong phòng em cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút, em đi tắm cho dịu người thì đi ra nhìn đống tài liệu mà than thở, cả hôm nay buổi trải nghiệm là công cốc hết. Em sợ tuần sau em lại phải đi tới đó nên em có gọi cho Dunk hỏi tuần sau có phải đi không tiện xin lỗi anh ý vì sự bất cẩn cua mình

Dunk bảo với em nếu có đi thì anh sẽ đi thay em va cung đừng sợ anh giận chuyện đó cũng là thứ không ai muốn xảy ra. Em cảm ơn Dunk rồi chúc anh ngủ ngon. Cất điện thoại đi em lên giường đi ngủ...

Trong cơn mơ những hình ảnh ấy lại hiện về, xen đó là em và hắn kiếp này lại gắn kết lại với nhau mà trở thành một cặp. Không phải mỗi em mơ được điều đó mà hắn bên kia cũng mơ được y chang em, tim hắn đau nhói một hồi khi đang mơ những hình ảnh hạnh phúc đó. Những giọt nước mắt đã từ từ chảy ra hai bên đuôi mắt hắn. Hắn bật dậy sau cơn ác mộng ấy, những hình ảnh của cậu Tang và em bắt đầu ùa về, hắn lại cảm thấy đau, cảm thấy nhớ. Tim hắn đau muốn nổ tung vậy, hắn nhăn mặt ôm tim với cái điện thoại muốn gọi cho p' Namtan

- a...alo...p'Namtan....tim em...đau quá...

- thật sao? mày đã...

-sa..sao...p'...ơi....

- mày có nhớ lại những hình ảnh của Tang và Phuwin không?

- c..có...nhiều...l...là...đằng...khác....

- cảm xúc của mày đã quay lại rồi Pond à....

- h...hả..?

- hãy lấy những bức hình mày vẽ về Tang và để cạnh chỗ mày ngủ, mày sẽ ổn hơn. Mai tao sẽ qua nhà mày

Nghe Namtan nói vậy xong hắn liền chạy ra phòng sách, lấy một bức vẽ hắn thích nhất của cậu Tang mà ôm lấy, hắn để bên cạch hắn như lời p' , đúng là tim hắn dịu đi hẳn. Hoá ra cảm xúc của hắn đã quay lại

một khi hồ ly gặp được định mệnh của mình khi họ được chuyển sinh, họ phải yêu nhau thêm một lần nữa, đúng rằng khi hồ ly được chuyển từ kiếp người sang thì cảm xúc sẽ mất hết nhưng khi họ chạm môi với destiny của mình thì tất cả cảm xúc sẽ quay trở về... Đó là lí do vì sao hắn lại nhớ về hình ảnh của cậu Tang và em cũng một lúc vì hắn đang trong thời gian yêu em lại từ đầu như cách hắn yêu cậu Tang vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro