Chương 02 ❤
Cấm Hôn Chương 02.
@pongcaingotngao ❤
~~~
Baekhyun tỉnh lại trong căn phòng đầy mùi sát trùng, mùi vị khó chịu của nó sộc thẳng vào khoang mũi làm cậu không thể nào ngủ nổi, hai mắt hé mở nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ đặt chiếc giường đơn, và một phòng vệ sinh vuông vức.
Cố lê thân thể đau nhức của mình ngồi dậy, nhìn lại vết thương ngay cổ tay cổ chân đã được xử lý cẩn thận, đã bớt đau đớn.
Ngay dưới chân giường là một phần cơm, vài miếng thịt, một ít canh nguội tanh, cậu hai tay run rẩy cầm lên cho vào miệng, cậu nhớ hắn chỉ cho cậu uống một ly nước ấm sau ba ngày bỏ đói, lúc này dạ dày quặn đau không chịu nổi, miếng thịt lạnh tanh ở trong miệng làm cậu như muốn nôn hết ra ngoài.
Cậu cầm chai nước suối bên cạnh uống vào, nhắm mắt vừa uống vừa nhai hết mớ cơm khô khốc, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra, cậu mặc dù theo ngành cảnh sát, từng chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng chưa bao giờ chịu nhục như thế này, bị trói lại bằng dây xích, bị đánh, bị bỏ đói, bây giờ còn phải ăn cơm thừa. Cậu nhịn không được mà khóc không ngừng, đôi môi cắn chặt để không phát ra âm thanh yếu hèn nào.
Park Chanyeol đứng ngay cánh cửa từ rất lâu, nhìn tên cảnh sát trẻ tuổi lần đầu vừa gặp đã để lại cho hắn biết bao nhiêu ấn tượng, một viên đạn xuyên ngang qua cánh tay phải của hắn, đến hôm nay vẫn còn chưa được phép cử động mạnh.
Nhìn cậu ta ngồi trên giường, thu mình lại một cục nhỏ xíu, miệng nhỏ hé ra bỏ từng muỗng cơm vào nhai chầm chậm, cái muỗng to như thế hắn không hiểu sao lại sợ rách môi cậu, còn có bờ mi xinh xắn kia bị hết giọt nước mắt này đến giọt nước mắt khác quét qua, vừa ăn vừa khóc đến mũi cũng đỏ lên.
Đóa hoa đẹp tinh khiết như thế này, nhẫn tâm hành hạ cũng khiến hắn thật xót xa. Cái tát của mấy hôm trước trong lúc nóng giận dường như hơi quá tay, đêm qua hắn gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp cậu, mới phát hiện nó đã sưng to lên, đã uống thuốc giảm đau của bác sĩ nhưng dường như vẫn chưa bớt đỏ.
Hắn cúi đầu nhìn lại bàn tay chai sần của mình, có chút tức giận. Gương mặt kia tuyệt vời như vậy, đáng lẽ hắn không nên tổn thương.
Người bên trong sau một lúc cũng ăn xong, cũng thôi không còn khóc, lại kéo tấm chăn mỏng trùm lên người tiếp tục ngủ. Cả người đỏ bừng, cánh tay nhỏ nhắn để bên ngoài chăn cũng nổi từng tầng đỏ ửng, không ổn rồi.
Baekhyun hai mắt mờ mịt, đầu đau nhức, cậu cảm nhận được cả vùng trán giật giật theo từng nhịp tim đang đập, cơn buồn nôn dữ dội kéo đến.
Trong cơn mê man cậu nhìn thấy ai đó đang giúp cậu lau mồ hôi, đút cho cậu một ít nước mát, còn bỏ gì đắng đắng vào trong miệng cậu, là thuốc hạ sốt, hai tay cậu đưa lên muốn tìm kiếm cái gì đó ấm áp một chút, cậu lạnh quá.
"Lạnh..."
Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một vật ấm áp như cậu mong muốn, hơn cả ấm áp là cảm giác nóng bừng đến sảng khoái, cậu như vớ được báu vật mà ra sức giữ lấy, ôm chặt vào lòng.
Chanyeol như hóa thành khúc gỗ để cậu thanh niên kia ra sức ôm ấp bàn tay mình, làn da của cậu rất mịn màng, chạm vào người hắn vừa êm ái vừa dễ chịu, mồ hôi trên người cậu như hóa thành một mùi hương duy nhất trên thế gian, vừa ngọt ngào vừa quyến luyến, mãi lúc sau cậu mới không nắm lấy hắn nữa, nằm im lại, dường như đã ngấm thuốc mà ngủ say.
Hắn nhìn lại một lượt khắp phòng, căn phòng ẩm mốc dưới tầng hầm sẽ hút cạn sinh lực của cơ thể mong manh này mất, hắn cúi người ôm lấy cậu, muốn đem lên phòng mình. Cánh tay phải vừa động mạnh lại đau nhói, hắn chợt nhớ lại việc làm của cậu mà tức giận, cứ thế xoay người đi ra ngoài, đến khuya cho người đem vào phòng một cái chăn dày hơn, kèm thêm cái lò sưởi.
~~~
Thức ăn của hôm nay có chút khác với những lần trước, chén súp còn nghi ngút khói, ly sữa tươi thơm ngon được đặt kế bên, những vết thương trên người cậu dần tốt hơn, không còn cảm giác đau rát nữa, quần áo mặc trên người cứ mỗi sáng thức dậy lại được thay một bộ khác, gạc trắng trên tay cũng được thay mới, cậu nở một nụ cười, vậy mà khuôn miệng lại hơi đau nhức, lâu lắm rồi cậu không cười, cũng không nói chuyện.
Cậu đã rất nhỏ nhắn, qua cơn sốt này lại càng ốm hơn, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng, hai bên má hóp vào rõ sâu, hình ảnh đáng thương này làm người đàn ông sau cánh cửa cảm thấy buồn phiền, hắn cũng không hiểu hắn là buồn phiền vì điều gì, chỉ cảm thấy hắn đang từng chút nghiền nát cánh hoa tuyệt nhất trong bàn tay mình.
Tàn nhẫn bóp nát nó khi nó đang ở đỉnh cao của rực rỡ huy hoàng.
Người bên trong đột nhiên nhìn ra hướng hắn, phút chốc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, cậu thanh niên ánh mắt ngập tràn chán ghét, nụ cười trên môi biến mất, hắn thấy chua xót chậm rãi đẩy cửa đi vào.
"Mau theo tôi"
Baekhyun nhìn hắn, cậu không biết hắn đang nghĩ gì? Hơn một tuần trôi qua hắn vẫn chưa làm gì cậu, cậu biết hắn là người đêm đó ở cạnh cậu, chăm sóc khi cậu bị nóng sốt, hắn có thể giết cậu nhưng lại không làm, cảm giác đứng giữa ranh giới sống còn thật khó chịu, nhưng cậu hiểu ngay từ khoảnh khắc cậu chấp nhận trở thành người của hắn cậu đã không còn cơ hội thoát thân.
Cậu lê hai chân trần theo hắn, men theo hành lang tối tăm, cậu và hắn cùng bước vào thang máy, ngước lên nhìn bản thân mình trong tấm gương trước mặt, làn da nhợt nhạt xanh xao, đôi môi khô khốc, phát hiện người đàn ông cũng đang nhìn cậu, chỉ một chút thôi, cậu thấy ánh mắt kia thoáng đau lòng rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
Thang máy dừng lại ở tầng 49, kêu lên một tiếng rồi mở ra, cậu lại cùng hắn đi thêm một đoạn đường, ánh đèn màu trắng mờ nhạt trên đỉnh đầu, hai bóng người một nhỏ một to trải dài.
Vết thương ở cổ chân vừa mới hồi phục, lại phải liên tục di chuyển một thời gian dài khiến cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức, nhưng vẫn cố gắng bắt kịp tốc độ của người đàn ông, gót chân hơi đau vì không mang giày.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi mới ra trường, chưa vào nghề được bao lâu, quen được gia đình và đồng nghiệp yêu thương, lúc này thấy tuổi thân không chịu nổi, đang bước đi vội khựng lại, ngồi bệt xuống nền gạch xoa xoa nắn nắn hai bàn chân.
Park Chanyeol từ bên trên nhìn xuống, vừa thấy thương vừa buồn cười, hắn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảnh sát này vừa kiên cường, vừa mạnh mẽ, nhất quyết không buông tha hắn, lúc này lại cắn môi ngồi dưới đất ôm chân, cả người thu lại nhỏ xíu.
Một cục vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Thấy cưng???
Có bàn tay đưa ra trước mặt cậu, bàn tay thô to, đầy vết chai sần do nhiều năm dùng vũ khí, còn có vết máu mới tinh thấm ướt băng gạc màu trắng, vết thương này là do cậu bắn hắn.
Cậu lấy tay chống xuống đất, tự mình đứng lên, cậu vẫn còn đủ khả năng chăm sóc bản thân mình, không cần nhờ vả tên tội phạm này.
Nhưng mãi đến sau này Byun Baekhyun mới dám thừa nhận là cậu sợ nếu càng cử động mạnh vết thương của Park Chanyeol sẽ chảy máu nhiều hơn, nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn bây giờ cảnh sát Byun Baekhyun ghét tội phạm Park Chanyeol dữ lắm.
End chương 02 ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro