Chương 03 ❤

Cấm hôn. Chương 03. ByPông

~~~

Cậu cảnh sát trẻ tuổi với gương mặt thuần khiết đang say giấc ngủ ngon,chiếc giường quá cỡ làm cậu càng thêm nhỏ nhắn, cả người quấn trọn trong chăn bông, chỉ lộ ra ngoài hai bàn chân trắng noãn, bên dưới gót chân còn bị sưng phồng.

Người đàn ông chậm rãi đến gần, mũi giày đặt nhẹ xuống nền gạch cố tình không để phát ra tiếng động khó chịu nào, trên tay người đàn ông cầm theo một hũ gel màu trắng,  xoa một ít lên gót chân cậu thanh niên, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lòng bàn chân nho nhỏ. Thật mẹ nó quá mịn màng, ông trời dường như quá ưu ái cho cậu.

Park Chanyeol xoa nắn một hồi cũng chịu ngừng động tác, thôi không xoa nữa, bàn tay giật nhẹ cái chăn xuống dưới, gương mặt xinh xắn dần lộ ra bên ngoài, đêm qua ăn thức ăn ngon lại còn được ngủ trong chăn ấm, sáng nay gương mặt xinh đẹp kia đã có phần hồng hào, làn môi khôi phục vẻ ướt át.

Hắn nhịn không được lại kéo xuống một chút, khe áo ngay ngực hé ra thấp thoáng một vùng da trắng trẻo, bàn tay hắn không tự chủ mà tháo nút áo đầu tiên, đầu ngón tay bao năm quen cầm vũ khí lạnh băng lúc này như chạm qua nước sôi, vừa nóng ran, vừa mềm mại. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống.

Cậu thanh niên bị nhột mà vô thức lấy tay đẩy ra cái vật nào đó đang làm loạn trên ngực mình, còn "ưm" lên một tiếng êm tai, giọng nói vào lúc sáng sớm vừa nũng nịu vừa ngọt ngào, lọt vào tai người đàn ông chỉ tăng thêm vạn phần gợi cảm.

Cậu thanh niên bắt đầu nhận ra điều khác lạ, bật người ngồi lên nhìn tên tội phạm nguy hiểm tự dưng lại vào phòng mình.

"Anh vào đây làm ?"

"Xem em ngủ ngon không?"

"Anh.... khi nào anh mới thả tôi ra?"

Người đàn ông nhếch môi nhìn cậu, chỉ lên thức ăn ở trên bàn rồi đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại, tiếng khoá chốt vang lên, tất cả mọi thứ chìm vào im lặng.

Cậu lại bắt đầu một ngày mới, đôi chân thích đi nhiều nơi giờ bị kìm chặt, ánh nắng cũng xuyên qua cửa kính rọi vào, cậu bước ra, dựa người vào tấm kính trong suốt nhìn xuống bên dưới, dòng người vẫn tấp nập đi, chỉ có cậu là đứng lại.

Với góc nhìn này, nơi cậu đứng chính là <Imelda>*  là một tập đoàn bất động sản, nó không phải lớn nhất, nhưng nắm trong tay rất nhiều quyền lực, đúng như ý nghĩa của nó, tên gọi của tập đoàn này <chinh phục tất cả>.*

Tên tội phạm kia là người khoác cho <Imelda> chiếc áo của vị lãnh đạo tối cao, không một ai có quyền xâm phạm, vậy mà chỉ có duy nhất cậu can đảm chống lại hắn, cậu còn sống đến ngày hôm nay, được ngủ ngon, được ăn uống đầy đủ, thế có gọi là may mắn không?. Hy vọng được hắn buông tha có là quá xa vời?.

Nhận thấy có người đang bước đến gần, cậu xoay người tránh sang một bên, nhưng vẫn bị hắn túm lấy tay, bản năng của cảnh sát trỗi dậy, cậu dùng hết sức đánh mạnh vào cánh tay hắn, rồi chạy nhanh ra phía cánh cửa đang mở.

Cậu cảm thấy đêm đó thật may là trời tối, nếu không cậu đã không đủ nhanh nhẹn để đấu với hắn, càng không thể nào cho hắn một phát súng, bởi vì cậu chỉ vừa chạy được một sải chân hắn đã nhanh chóng nắm được cậu, ném mạnh lên giường.

"Em đã nói với tôi? Em cảnh sát, em không hiểu mỗi một từ em nói ra quan trọng thế nào à?".

"Anh muốn tôi làm ?"

Baekhyun bị ném mạnh lên giường, cả người ê ẩm, cánh tay bị hắn siết lấy đau không chịu nổi, da thịt hắn được làm từ sắt đá sao?.

"Thức ăn còn nóng, em mau ăn đi."

Cậu không muốn nhìn mặt hắn nên bước vào nhà vệ sinh, ở trong đó tắm rửa cả giờ đồng hồ, cậu nghĩ hắn đâu rãnh rỗi đến mức ngồi ở ngoài đợi cậu, rồi cứ thế toàn thân không một mảnh vải bước ra ngoài.

Đùng một cái, hai mắt cậu mở to nhìn hắn đang nằm trên giường, cái tivi phía đối diện dừng lại ở kênh thông tin nhà đất, nhưng ánh mắt hắn không dừng ở màn hình mà là cơ thể cậu, hai chân cậu như bị tê liệt mà đứng im một chỗ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn mà chui ngược vào trong phòng tắm. Căn phòng đầy đủ tiện nghi thế mà lại không có chiếc khăn nào?.

Cậu bắt đầu đưa mắt nhìn quanh nơi được gọi là phòng tắm này, trước khi cậu bước vào vẫn bình thường, tại sao lúc này toàn bộ đều là kính trong suốt, cậu muốn tìm một chỗ nào đó né tránh ánh mắt của tên tội phạm kia nhưng hoàn toàn không thể.

Park Chanyeol nhịn cười nhìn cậu cảnh sát loay hoay tìm chỗ núp bên trong, hắn đâu phải không có nguyên nhân gì lại chọn căn phòng này đem cậu vào, mỉm cười ấn vào cái nút màu đen phía trên, tấm màn tự động thả xuống về vị trí ban đầu.

Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã ôm ấp suy nghĩ muốn thưởng thức trọn vẹn cơ thể hoàn hảo kia, da thịt trắng hồng, cặp mông đầy đặn săn chắc, còn có gương mặt xinh như thiên thần.

"Anh mau ra ngoài."

"Cùng đàn ông, em sợ cái ?"

Lại một giờ trôi qua, cậu thanh niên vẫn cứ ở yên trong đó, hắn nhìn đồng hồ ở trên tay, buông ra một câu chửi thề, nhưng không sao hắn còn nhiều thời gian để vui đùa cùng cậu mà, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái khăn, hắn gõ nhẹ cửa phòng tắm, cậu nhanh niên vội hé cửa ra một chút.

Khóe mắt nhìn hắn có chút hờn giận, vì nhiễm lạnh suốt mấy giờ đồng hồ nên đôi môi hơi trắng bệch, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng thương, cậu thanh niên nhìn thấy hắn đang cầm chiếc khăn thì giơ tay ra ngoài giật lấy, mùi sữa tắm dịu ngọt cùng lúc bay ra ngoài...  Không khí xung quanh hắn bắt đầu ngột ngạt.

Hắn nắm chặt lại chiếc khăn trong tay, cậu thanh niên khó hiểu nhìn hắn, khóe mắt ửng hồng, miệng nhỏ hé mở, bờ vai thon nhỏ ẩn hiện sau khe cửa, tự dưng tim hắn đập một cách mãnh liệt, cổ họng nghẹn lại, hai mắt mê man nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, mùi hương kia lại càng lúc càng ngọt ngào.

"Anh điện thoại kìa"

Giọng nói của cậu vang lên khiến hắn như bừng tỉnh khỏi mê man, cậu thanh niên nhân cơ hội giật cái khăn về tay mình, rồi đóng chặt cánh cửa, không quên ấn nút khóa an toàn, hắn nở một nụ cười, rồi đi nhanh xuống phòng họp.

"Đáng yêu."

Baekhyun lắng nghe tiếng đóng cửa bên ngoài vang lên mới dám bước ra, nhanh chóng tìm kiếm bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, ở trong đây rất nhiều đồ có size của cậu, là hắn mua cho cậu sao?

Còn ánh mắt hắn nhìn cậu khi nãy là như thế nào, hắn thật kì lạ?.

...

*Imelda : nghĩa "chinh phục tất cả".*

Pông đã cố gắng suy nghĩ ra một cái tên hoành tráng dành cho chú Park *vỗ tay*

Các mỹ nam mỹ nữ của ta thi cử sao rồi ^^ Tốt hết đúng không?.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro