Chương 07 ❤
Cấm hôn. Chương 07. byPông.
(Hổng ngược nữa đâu, buồn chết đi được, ai mà đòi ngược là đồ nhẫn tâm, huhu~ giận hết. )
~~~
Một tuần sau đó, hắn vẫn không xuất hiện.
Cậu nhìn cánh cửa phòng bệnh, nơi có hai tên mặc vét đen luôn túc trực mỗi giờ, cậu không còn khóc, cũng không đau lòng làm gì, chỉ muốn chết đi.
Đối với cậu lúc này, chết như một liều thuốc cứu nguy, giúp cậu thoát khỏi cái cảm giác đau đớn triền miên. Chết thì sao? Có lẽ nó giống như một chuyến đi không khứ hồi, hoặc là tim ngừng đập, hít thở không còn, thật đơn giản.
Cậu chợt nhớ về quá khứ, chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn chạy xuyên qua từng con phố, cậu cầm tay lái, bắt đầu chơi trò nuốt chửng bọn tội phạm.
Cậu mỉm cười.
"Em được xuất viện, tôi đưa em về nhà"
Cậu bước xuống, từng bước chậm chạp đi trên nền gạch lạnh băng, bàn chân từng chút nhói đau, nhưng cậu mong muốn cái cảm giác này, cảm giác được thoải mái bước đi bằng đôi chân của mình, đã lâu rồi cậu chưa từng như vậy.
Cũng lâu rồi cậu mới nhìn thấy hắn, nghe giọng nói của hắn. Có chút nong nóng trong hốc mắt.
~~~
"Baekhyun, tôi thừa nhận tôi sai, tôi xin lỗi em"
"Tôi là đàn ông, là đàn ông, anh có hiểu không? Hức..... "
Tiếng nức nở rợn người, câu nói của cậu cứ văng vẳng bên tai hắn, đau đến thấu xương. Hắn quỳ xuống cạnh giường, bàn tay chới với chạm vào đôi tay lạnh lẽo của cậu, siết chặt như muốn tìm lấy một ít hơi ấm còn sót lại.
Cậu gạt mạnh tay hắn ra, chui vào góc giường, rồi quấn chăn kín người, cậu toàn thân rã rời nhưng vẫn trốn chạy không cho phép hắn chạm vào cơ thể mình.
Hắn ngồi trên giường, rút ra điếu thuốc rồi hít một hơi, từng đợt khói phả ra, mùi vị khản đặc bay khắp phòng, hắn từ trong làn khói mịt mờ nhớ về những chuyện đã xảy ra, lần đầu gặp mặt, cho đến cái đêm đau đớn, hắn quay sang nhìn cậu, nhìn giọt nước mắt trong veo đang lăn dài trên gò má cậu, hắn chồm người sang, nhẹ lau đi.
"Tôi xin lỗi, vì gây ra những đau buồn của em, ngoài cách đó ra, tôi không còn cách nào để thể hiện cho tình cảm trong lòng mình, tôi sợ mình yêu em, tôi rất sợ...."
Hắn vòng cánh tay ôm cậu vào lòng, hơi ấm của hắn truyền sang, lửa nóng dịu nhẹ xoa đi cơn lạnh lẽo của cậu, hắn nói hắn yêu cậu, cậu bất ngờ, vì vậy để hắn dễ dàng ôm lấy mình, thả từng nụ hôn lên khắp mặt cậu bằng đôi môi đầy đặn nồng ấm.
Cậu áp người vào lồng ngực hắn, nó thoang thoảng mùi thuốc lá, mùi nắng gió, không tanh nồng như đêm hắn lao vào người cậu, cậu khẽ đưa tay vòng qua người hắn, rồi ôm chầm. Cậu nghĩ trong giây phút này, người đàn ông này là điểm tựa cả một đời, cậu điên rồi.
~~~
Ánh sáng màu vàng nhạt soi vào phòng, Baekhyun nằm gọn trong vòng tay Chanyeol, cả khuôn mặt áp lên lồng ngực rộng lớn của hắn, ngủ rất say.
"Anh nhìn gì?"
Cậu đột ngột ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt mới vừa thức giấc ngây thơ hơn bao giờ hết, cảnh sát mà cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy sao, nhìn cậu lúc này giống như trẻ con mới lớn, ánh mắt giận hờn, đôi môi mím chặt, giống như cậu nhóc con nhà giàu bướng bỉnh nhưng dễ thương.
"Đêm qua em ngủ ngon không?"
"Ngủ cạnh anh, anh nghĩ có ngon không?"
Cậu nói vậy nhưng hai tay vẫn nắm chặt vai áo hắn, mắt chăm chú nhìn hắn, đã có lúc hắn nghĩ cậu mang kính áp tròng, vì đôi mắt kia lúc nào cũng loang loáng nước, mơ màng như dòng nước ngọt ngào, nhưng không, cậu sinh ra là đã vậy, chỉ chực chờ rồi hớp hồn bất cứ ai, kể cả hắn.
Nhiều lần hắn muốn lao vào nhai nuốt cậu, hay hôn cho mòn khuôn mặt xinh đẹp đến phát điên kia, hắn có tiền, còn có quyền, bao nhiêu người muốn leo lên giường của hắn nhưng người này thì không, ngọt ngào không thích, bạo lực càng không, cái đồ khó chiều.
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, nụ hôn rơi trên môi cậu, chỉ vài giây rồi rời đi, còn cố tình cắn nhẹ một cái.
"Anh làm gì đó?"
Người bên dưới lấy tay che lại đôi môi bị cắn đỏ ửng, hắn không khống chế đươc cảm xúc mà hơi run run, bàn tay siết lấy vòng eo cậu, cảm nhận cơ thể hai người quyện vào nhau, tất cả hương thơm trên người cậu đều được hắn ấp ôm toàn bộ, hắn nhịn không được lại hôn câu thêm một lần, cậu dường như cũng hòa theo hắn, run lên một cái rồi ngẩng cao đầu, hai mắt nhắm nghiền.
"Không cho phép em nhắm mắt, nhìn thật kĩ tôi như thế nào nâng niu em"
Baekhyun nghe cái giọng trầm ổn quyến rũ kia, thoáng mở mắt ra, lại bắt gặp sự dịu dàng đến kì diệu của người đàn ông, khóe mi cậu bỗng cay xè, nhớ đến lần đầu đau đớn của mình, vì thế khó chịu mà đẩy hắn ra.
"Đừng sợ... "
Nhận ra cậu có gì đó run rẩy sợ sệt, đôi mắt hắn nheo lại, bàn tay vội vàng khóa chặt cậu vào ngực mình, từng nụ hôn rơi rớt nhẹ nhàng như hoa đặt lên má cậu, tiếp đến là đôi môi, ở đó cắn mút thật lâu rồi rời đi, người trong ngực không vùng vậy nữa, ngoan ngoãn dựa hẳn cơ thể vào ngực hắn, còn rên lên một tiếng, ngọt ngào như mật ong.
"Em, con hồ ly này"
Hắn xoay người đặt cậu dưới thân, bàn tay tháo ra từng khuyu áo mỏng manh, ở hai bên đầu vai thon thả gặm nhấm đến đầy dấu hôn đỏ màu.
"Không được mắng như vậy, em không phải hồ ly tinh."
"Vậy, vậy tôi nên gọi em là gì? "
Cậu cũng không biết nữa, nhưng hắn cứ xưng tôi làm cậu không vui chút nào, cậu mê man nhìn hắn đang điên cuồng mà ôm lấy cậu, đôi môi nóng rực hôn lên khắp mặt cậu, nếu hắn ngay từ đầu nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế này, có lẽ cậu sẽ không hận hắn làm gì.
"Sao anh không đến bệnh viện?"
"Em nhớ tôi?"
"Em không biết... em..."
Hắn lại cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ tàn sát khoang miệng nhỏ xinh, ở trong đó mút hết ngọt ngào mới chịu lui ra, cậu môi lưỡi tê lên vì sự nhiệt tình của hắn, ngón tay véo nhẹ lên ngực hắn, báo hiệu bản thân sắp chịu hết nổi rồi, không muốn hôn nữa.
"Không thích nữa, anh mau ngừng lại".
Hắn khó khăn buông cậu ra, hơi thở dồn dập nhìn cậu mềm nhũn dưới thân mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ngồi thẳng lên, đem vào phòng tắm, bình thường dữ dằn biết bao nhiêu, lúc này lại ngoan như cún con, tất cả mọi thứ đều nghe theo lời hắn.
"Em rất khó chiều."
"Em không thích được chiều, sẽ hư mất"
~~~
(Càng hư anh càng thích nhe chưa =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro