10


Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, người nọ vuốt má cậu, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, không thể nhìn ra người nọ đang nghĩ gì. Cậu vô thức chạm vào đuôi mắt người nọ xoa nhẹ.

"Chanyeol"

"Anh việc phải về Mỹ, em đừng lo lắng, anh sẽ nhanh chóng quay lại đây, ngoan ngoãn đợi anh, được không cưng? "

Người nọ đội ngột nói như vậy làm cậu bối rối không biết trả lời như thế nào, người nọ mỗi lần đi đâu cũng không bao giờ liên lạc với cậu, nhắn tin không, gọi điện thoại cũng không, lần này về Mỹ có phải là đi luôn không?.

"Anh sẽ gọi cho em chứ? "

Nhìn đôi mắt trong veo chực khóc của cậu, hắn ôn nhu nhìn cậu rồi trao đi một lời hứa "chắc chắn".

Cậu lấy hết can đảm hôn lên má người nọ rồi ngại ngùng mở cửa xe đi nhanh vào trường.

Suốt buổi học cậu cứ nghĩ về người nọ, người nọ trước khi đi còn nói cậu phải tập trung học, đừng để ba mẹ nghi ngờ. Người nọ sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về.
~~~

Hai tuần trôi qua, người nọ chỉ gọi cho cậu duy nhất một lần, người nọ nói nhớ cậu, muốn ôm cậu, hôn cậu, nói cậu hãy chờ, nhưng lại không nói khi nào về, cậu rất nhớ hơi ấm của người nọ, cảm giác say mê khi cùng người nọ triền miên hôn môi, cảm giác vừa thoải mái vừa tra tấn khi người nọ dùng tay làm cậu cao trào.

"Hyunni, đang ăn nghĩ thơ thẩn vậy con? "

Nghe tiếng của mẹ, cậu hoảng hốt bừng tỉnh, bối rối giải thích "Xin lỗi ba mẹ, con nghĩ tới vài bài tập khó trên lớp "

"Sắp qua học 2 rồi, thầy con bữa trước gọi cho ba, nói về vấn đề bán trú, con muốn tại trường cho tiện học không? "

"Thưa ba, để con suy nghĩ rồi nói lại với ba sau "

", ăn đi, ba thấy sắc mặt con dạo này không tốt, phải sức khoẻ thì mới học tập tốt được"

"Dạ, con biết rồi"

Bữa cơm trôi qua, cậu ở dưới phòng khách xem tin tức một chút thì xin phép lên phòng, ngồi vào bàn học, cậu rất lo lắng ba mà biết được con trai ngoan của mình vì nhớ thương người ta mà gầy yếu như thế này, chắc ba sẽ giết cậu mất.

Gần đây cậu không ngủ được vì nhớ người nọ, đêm nay cũng vậy.
~~~

Hắn đang vui vẻ bên bé cưng thì đùng một cái ông già gọi hắn quay về Mỹ. Nói có chuyến hàng lớn.

Hắn muốn rút ngắn thời gian nên lao đầu vào làm, mỗi ngày chỉ chớp mắt được một giờ đồng hồ, chỉ vì muốn gặp cậu, hắn nhớ cậu muốn điên lên.

Hắn không dám gọi cho cậu, hắn sợ phải nghe cái giọng ngọt ngào, mềm mại đó, sợ sẽ không kìm được mình mà quay về bên cậu. Thôi thì hắn phải để cậu đau lòng một thời gian, xong đợt hàng này hắn sẽ về với cậu.

"Mark, mọi chuyện thế nào? "

"Chủ nhân, rất tốt, tất cả nhờ ngài"

Mark khâm phục người mà hắn gọi là chủ nhân này, vì chuyến hàng ma tuý năm đó không trót lọt, tuy phía cảnh sát không có bằng chứng phạm tội, nhưng ông chủ vẫn luôn chịu đựng sự theo dõi khắt khe từ phía cảnh sát, riêng tài sản bị mất hết, nhà cửa lẫn công ty cũng không còn.

Park Chanyeol trong một thời gian ngắn, thành lập lại công ty King Land, nhìn phía ngoài là một công ty nhà đất nhưng bên trong là một thế lực đen tối, ngày càng lớn mạnh đến khủng khiếp. Dùng năng lực của chính mình khiến tất cả mọi người trên dưới đều kính trọng mà gọi một tiếng chủ nhân.

"Tốt, ra ngoài"

Bé cưng, anh sắp về với em đây. Hắn nở một nụ cười ôn nhu, mà nụ cười này chỉ xuất hiện trong vô thức hắn nghĩ về cậu, về Byun Baekhyun của hắn.
~~~

Nữa đêm, điện thoại trên bàn rung lên, baekhyun mơ màng thức dậy, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại bắt máy, kêu lên "Chanyeol"

"Anh nhớ em, nhớ tới phát điên"

"Em cũng nhớ anh" Giọng nói của cậu trở nên nghẹn ngào, mũi đỏ cả lên.

" cưng....gọi tên anh"

Baekhyun ngoan ngoãn làm theo, cố gắng kìm lại tiếng nấc trong cổ họng "Chanyeol...Chanyeol...Chanyeol... "

Hắn buông điện thoại xuống, nghe tiếng gọi thâm tình đó, tim hắn như thắt lại, hắn biết lúc này chắc bé cưng của hắn đang khóc thầm, rít một hơi thuốc "Baekhyun.... "

Người nọ vội tắt máy mà không cho cậu nói gì. Trong đêm tối có một cậu bé rục mặt xuống gối khóc đến bi thương..... mệt mỏi mà lả đi.
~~~

Hôm nay cậu đăng kí ở lại ký túc xá trường, ba mẹ bỏ ra một số tiền để cậu ở phòng một người cho thoải mái, cậu chọn ở lại trường là vì muốn gặp người nọ dễ hơn, rất may là ba cũng đồng ý. Đầu tuần sau cậu sẽ đem đồ tới.

Gần một tháng rồi người nọ vẫn chưa thấy tin tức, từ đêm gọi điện thoại cho cậu tới bây giờ, cậu chỉ biết cố gắng tập trung học để có thể bớt nhớ nhung người nọ. Mãi suy nghĩ cậu không biết mình đã lên sân thượng từ lúc nào.

Thoải mái để gió lùa vào tóc, cậu thả lỏng cơ thể. Từ lúc người nọ đi, cậu cũng không lên đây nữa, nhớ lần đầu tiên gặp mặt người nọ, cậu đã bị ánh mắt sắc lạnh đó hấp dẫn, bị dáng vẻ lạnh lùng cuốn hút đó mê hoặc, tới khi cậu va vào người nọ, được người nọ quan tâm, cậu không biết trái tim của mình từ lúc nào đã hoàn toàn thuộc về người nọ.

Tự nguyện ngoan ngoãn nghe theo lời người nọ, còn ngủ chung giường, tuỳ ý cho người nọ ôm hôn, còn cho người nọ chạm vào nơi mà bình thường khi tắm cậu mới dám nhìn tới, mặc người nọ mạnh nhẹ xoa nắn tới rả rời.

Nghĩ tới đây, mặt cậu đỏ lên, phía dưới có phản ứng, cảm giác nhớ nhung bàn tay to lớn chai sần vuốt ve mình, bàn tay như có phép tiên mà đưa cậu từ đam mê này tới đam mê khác.

Cậu sợ hãi chạy vội xuống toalet, đóng cửa lại, run rẩy kéo xuống khoá quần, học theo người nọ mà tự thoả mãn, bàn tay cố gắng truy đuổi theo khoái cảm mà nhanh dần, tới khi cậu cảm giác cả cơ thể nóng lên, căng cứng lại, rên rỉ một tiếng "Chanyeol... " rồi đạt cao trào.

Cậu mệt lả đi, ngồi lên nắp bồn cầu, với tay lấy khăn giấy lau đi bạch dịch nhớp nháp trên đùi.

Nếu ai nhìn thấy Baekhyun lúc này sẽ không nghĩ là cậu học sinh ngoan ngoãn mọi ngày, cậu học sinh mà tất cả các cô gái trong trường đều yêu thích. Baekhyun lúc này, lén trốn trong nhà vệ sinh tự thoả mãn, đôi môi đỏ tấy, hai bên má hồng lên, mái tóc ướt mồ hôi bết lại, làn da nổi những đốm hồng nhạt, quần kéo xuống, hai bên đùi dính dịch màu trắng, nhìn hư hỏng không chịu nổi.

Cậu nhìn đồng hồ trên tay, sắp vào học, cố gắng đứng dậy kéo khoá quần, chỉnh chỉnh lại mái tóc rối, bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro