11
Baekhyun đã bắt đầu dọn đến ký túc xá, ba mẹ chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ, quần áo, chăn nệm... mọi thứ đầy đủ. Cuối tuần cậu sẽ được về nhà một ngày.
Mấy ngày đầu còn chưa quen chỗ, cậu không thể ngủ được, nỗi nhớ ai đó thì ngày càng lớn, người nọ về Mỹ đã một tháng, cậu rất nhớ, từ khi gặp người nọ cậu mới biết bản thân mình thật dễ khóc.
Nước mắt đã loang lỗ trên gối từ khi nào, cậu cầm điện thoại lên, đã 11h đêm. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra ban công, cậu muốn hóng mát một chút để làm dịu đi cơ thể đang nóng rực của mình.
Nhìn hàng chữ Chanyeol trên điện thoại, cậu muốn viết một tin nhắn gửi người nọ, ngón tay run rẩy một hồi mới bấm xuống "Chanyeol, em nhớ anh, rất nhớ anh".
Mặc kệ gió lạnh áp vào người, cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, cậu vào giường, cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ, mong muốn khi mở mắt thức giấc người nọ sẽ bên cạnh cậu.
~~~
"Chủ nhân, chuyến hàng thuận lợi, mọi việc đã kết thúc. "
"Chuẩn bị máy bay" Hắn nhớ người tình của hắn sắp điên lên, và hắn biết cậu cũng nhớ hắn, hắn muốn nhanh chóng yêu thương cậu.
"Ông chủ muốn cậu ở lại thêm vài ngày, sẽ chọn một ngày nhường quyền lãnh đạo lại cho cậu"
"Không cần" Bây giờ trên dưới ai mà không coi hắn là lãnh đạo, hắn chẳng cần cái chức danh kia làm gì.
"Dạ, tôi biết rồi" Mark biết Chanyeol đang nghĩ gì, lời nói của chủ nhân từ lâu đã là mệnh lệnh đối với tất cả mọi người rồi. Mark cúi đầu rồi ra ngoài.
Khoé môi của ai kia cong lên,"Bé cưng, để em chịu khổ lâu rồi".
~~~
Buổi chiều tan học, cậu sắp xếp sách vở, lên phòng, muốn tắm cho sạch sẽ thì điện thoại rung lên, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu biến mất chỉ còn tồn tại người nọ, cậu nhanh chóng bắt máy.
"Chanyeol... " Cậu rối tới mức không thốt thành lời, môi mấp máy, khoé mắt ươn ướt.
"Em ngoan nào, em ra cổng đi"
"Dạ"
Cầm theo điện thoại, cậu nhanh chóng đi ra hướng cổng, hơi hụt hẫng khi không thấy chiếc xe có rèm đen như mọi lần.
Đôi mắt đang mệt mỏi tìm kiếm thì chiếc BMW màu đen dừng trước mặt cậu, cánh cửa mở ra, cậu nhìn vào là Chanyeol, trái tim dường như ngừng đập.
"Đứng ngốc làm gì, em lên đây"
Người nọ giúp cậu cài dây an toàn rồi im lặng chạy xe, không nói gì cũng không quay sang nhìn cậu, bầu không khí yên lặng kéo dài.
Baekhyun lén nhìn người nọ, chỉ một tháng không gặp người nọ dường như mang cái vẻ đàn ông quyến rũ lên rất nhiều, đôi mắt vẫn sắc lạnh như vậy, hơi thở lúc nào cũng lạnh giá, tập trung nhìn phía trước lái xe.
"Em nhìn đủ chưa? "
"Dạ... em.... " Bất ngờ bị phát hiện.
Người nọ tiếp tục lái xe, lúc này cậu mới để ý, chiếc xe đang hướng lên núi, mặt đường bằng phẳng, có vài chiếc xe qua lại, trời cũng hơi tối, đèn đường hai bên lập loè.
Càng chạy dần lên cao, xe không còn qua lại nữa, đèn đường cũng ít đi, cậu lo lắng không hiểu.
"Chanyeol, rất vắng.... "
Người nọ vẫn cứ im lặng tiếp tục hướng phía sườn núi, tìm một khoảng đất bằng phẳng thì tắt máy xe. Cậu nhìn xuống vực, bên dưới đèn sáng như biển sao. Người nọ hạ kính xe xuống, gió lùa vào làm cậu thả lỏng hơn, ánh trăng rọi vào xe, không cần đèn vẫn sáng ngời.
Hoá ra người nọ dẫn cậu đi ngắm cảnh, muốn mở cửa bước ra ngoài thì bị người nọ nắm tay, hoàn hảo ngã vào lòng ngực ấp áp.
Đang loay hoay thì lại bị nhấc lên ngồi trên đùi người nọ, chân giang rộng hai bên hông, một màn như vậy làm cậu chóng mặt muốn chết hai tay chới với ôm lấy cổ người nọ.
Khoảng cách quá gần, hơi thở mạnh mẽ của người nọ quấn lấy cậu, làm toàn thân cậu run rẫy, đây không phải lần đầu bị người nọ ôm như vậy nhưng cậu vẫn không kìm chế được mà đỏ mặt ngại ngùng.
Hắn nhìn sự biến hoá trên gương mặt của cậu, không nhịn được muốn trêu ghẹo, trong chốc lát lại quên đi cái ý định hành hạ cậu cho mệt chết thì thôi.
"Bé cưng, có nhớ anh? Huh? "
"Nhớ"
"Em nhớ anh như thế nào? " Nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ của cậu, hắn đùa tới nghiện.
".... "
"Bé cưng, trả lời anh"
".... "
Bất ngờ bị người nọ nắm lấy cằm, nâng lên "Nói"
Khuôn mặt trắng noãn mềm mại bị ngón tay rắn chắc siết lấy, đau đến khoé mắt rươm rướm, cậu khó khăn mở miệng.
"Hức... nhớ anh tới không làm được gì cả, Chanyeol, em đau.... ".
Hắn thoả mãn buông tay ra, chuyển sang vuốt ve mái tóc thơm mềm của cậu, hôn lên trán cậu một cái.
"Bé cưng, anh cũng nhớ em, nhớ em tới phát điên lên"
Nụ hôn rơi nhẹ lên bờ môi cậu, cả tháng nay hắn tưởng nhớ tới nụ hôn này, tiếng rên rỉ của cậu trong từng nụ hôn, sự va chạm nhẹ nhàng, hắn say mê đưa nụ hôn sâu thêm nữa.
Tiếp xúc quá mức mãnh liệt, hắn mặc kệ hơi thở đứt quãng của cậu, đem môi cậu mút tới sưng đỏ, hai đầu lưỡi quấn quýt tìm nhau, âm thanh dâm mỹ thoát ra ngoài.
Hắn như con thú đói gặp được con mồi ngon, ra sức nuốt lấy môi lưỡi cậu, gặm cắn điên cuồng.
"Umh... " Lưỡi bị người nọ cắn tới đau nhức.
Rõ ràng nghe tiếng nức nở khó chịu của cậu, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lại được, đến khi nếm phải thứ gì mặn mặn hắn mới bừng tỉnh rời khỏi môi cậu.
Ánh sáng mập mờ từ ánh trăng, hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo ngập nước, tràn ra khoé mắt, gương mặt sau nụ hôn sâu mà ửng hồng ngọt ngào.
Chỉ một tháng mà cậu gầy đi rất nhiều, cũng vì thế mà hắn thấy cậu gợi cảm hơn, xinh đẹp hơn.
"Bé cưng, em rất mẫn cảm"
Nhìn bộ dáng mệt mỏi đáng thương, gương mặt hồng hồng của cậu, cái thứ bên trong quần hắn cứng lên, từ khi ở bên cậu hắn thấy mình không còn cứng rắn như trước nữa.
"Baekhyun giúp anh"
"Giúp? "
Đôi mắt trong veo ngây thơ của cậu không hiểu, cái suy nghĩ trong đầu của hắn bây giờ thật hèn hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro