Chap 11.
Cả hai cùng nô đùa với nhau thật vui, bất ngờ Pavel nắm tay cậu dẫn Pooh đến một chỗ xa lạ mà từ trước đến giờ anh chưa dẫn ai đến đó lần nào.
Pooh: anh dẫn em đi đâu thế ạ?
Pavel: nhà tao.
Pooh: nhà anh á?
Pavel: ừ nhà tao, căn nhà này lúc trước lúc tao còn nhỏ thì bố mẹ tao mất rồi tao chuyển về đây sống với ông.
Pavel: rồi vì công việc ông tao bán căn nhà này đi rồi tao với ông chuyển lên căn nhà hiện tại tao đang ở.
Pooh: thế ông đâu rồi ạ? Em ở cùng anh cũng lâu rồi nhưng em không thấy ông.
Pavel: ông tao mất lâu rồi...
Pooh: em...em xin lỗi...em không biết...
Pavel: không sao đâu phải lỗi của mày.
Pavel: lúc trước sống ở đây với ông vui lắm, nơi đây nó yên bình không ồn ào như trên thành phố giờ thì ông mất rồi nên tao mua căn nhà này để làm kỉ niệm thôi.
Vừa kể gọng anh nghẹn lại như sắp khóc, cậu giơ tay lên vuốt ve tấm lưng gầy của anh như đang an ủi.
Pooh: vậy anh thích sống ở đây hay ở chỗ hiện tại?
Pavel: đương nhiên là ở đây rồi, tao không thích ồn ào.
Pooh: vậy chúng ta mở quán ở đây đi, quán nước nho nhỏ thôi cũng được rồi, anh thì pha nước còn em thì bưng phục vụ.
Pavel: nghe như vợ chồng ấy nhỉ?
"Anh vừa cười vừa trêu chọc cậu".
Pooh: thế anh không muốn ạ?
"Mắt cậu long lên nhìn anh chằm chằm".
Pavel: mày muốn thì làm thôi.
Anh nhìn cậu mà cười một cách chiều chuộng không thể nào cưng chiều hơn nữa.
Sau hôm ấy Pavel cũng đã công khai Pooh với đám bạn của mình, ai cũng vui đùa rồi chọc ghẹo anh chỉ có một mình Nut là không vui vẻ gì mấy. Lúc nào cũng thấy ánh mắt cậu đượm buồn nhìn Pavel cảm giác như một đứa trẻ bị vụt mất một món đồ chơi yêu thích. Nut chẳng còn can đảm mà ngồi lại mà nhìn hai người ấy tình tứ với nhau, cảm giác ấy "nó đau lắm"!.
Vài ngày đầu cặp đôi gà bông ấy vẫn yêu nhau và mặn nồng với nhau khiến ai cũng ganh tị nhưng chẳng hiểu vì sau 2 người càng ngày càng tách nhau ra. Đáng lẽ sau khi thành người yêu nhau thì cả hai phải mặn nồng và thân thiết với nhau hơn trước chứ nhưng tại sao giữ Pooh và Pavel lại càng ngày cách xa nhau ra như có một thứ gì đó đang ngăn cách giữa anh và cậu.
Hiện tại Pavel đang ngồi trước bàn làm việc và cực đau đầu với một số vấn đề ở công ty , cảm giác mệt mỏi và đâu đầu khiến anh chẳng suy nghĩ nổi Pavel nhẹ nhàng nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.
Vừa mới nhắm mắt được một lúc anh có cảm giác bàn tay ấm nóng của ai đó đang ôm lấy eo của anh rồi từ từ bế anh lên, Pavel từ từ mở mắt ra thấy Pooh đang ân cần đặt anh xuống giường rồi đấp chăn cho anh.
Pavel: khuya rồi mày chưa ngủ nữa à?
Pooh: anh chưa ngủ thì sao em ngủ được.
Pavel: lo cái thân mày đi đừng có lo cho tao.
Cậu thấy anh đứng dậy thì liền hét lớn.
Pooh: P'Pavel mau đứng lại.
Nghe cậu hét lớn như vậy anh cũng không thèm dừng lại, Pavel ngồi dậy xỏ dép vào rồi đi đến bàn làm việc, chứ đi được 2 bước thì đã bị cậu kéo ngồi vào lòng.
Cậu khóa chặt cơ thể Alpha xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình để không cho anh chạy trốn. Pooh vùi mặt vào hõm cổ của anh để lấp đầy phổi mình bằng tin tức tối quyến rũ của Pavel.
Pavel: buông ra mày là cái chó gì thế? Này Pooh!
Anh giãy giụa khi bị cậu ôm chặt cứng trong lòng, cậu thấy Pavel phản ứng mạnh như vậy thì cũng thả lỏng ra vì sợ làm đau anh. Vừa mới vùng vẫy khỏi vòng tay cứng cáp của Pooh thì anh đấm mạnh vào mặt cậu một cái đau điếng.
Pavel: mày làm cái chó má gì thế? Bị điên à?
Pooh: ừ đúng rồi đấy , em đang bị điên đây này.
Chưa bao giờ anh thấy cậu nóng như thế mắt cậu đỏ ngầu có cả tia máu, Pooh mất bình tĩnh mà phóng ra pheromone của mình tràn ngập trong căn phòng, Pavel có cảm giác khó chịu trong người mà chân tay bủn rủn chẳng đứng nổi.
Chỉ một mình pheromone của cậu có thể khiến một Omega ở trong phòng đó có thể ngất xĩu tại chỗ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nhắc đến Omega ở đây, cậu ôm eo anh kéo vào lòng mình nhẹ nhàng đặt lên môi Pavel một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng nó chỉ nhẹ nhàng lúc đầu.
Pavel có lẽ đã quên lúc nãy anh đã phản khán cậu đến nhường nào, bây giờ anh chỉ muốn nương theo hành động của Pooh muốn làm gì thì làm. Môi lưỡi một lúc lâu thì anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra không còn mạnh bạo như lúc nãy nữa.
Pooh: tại sao cả tuần nay anh lại tránh mặt em?
Pavel: tao...tao không có tránh mặt mày.
Pooh: em biết là anh đang lo về việc của công ty nhưng đâu cần thiết là anh phải tránh mặt em.
Pavel: sao mày biết? Bữa giờ tao cho mày nghỉ làm rồi mà, mày theo dõi tao à?
Pooh: không, em không theo dõi anh mà vì em yêu anh nên em mới biết và em muốn được chia sẽ cùng anh, anh hiểu không?
Pavel: .......
Pooh: anh không cần lo lắng em sẽ có cách giúp anh mà, anh yên tâm.
Pavel: mày mà giúp gì được tao chứ, mày chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn dùm tao là đã giúp tao lắm rồi.
Pooh: em nói thật, thật ra thì em không còn đi học nữa em đang tiếp quản công ty mà ba em cho em.
Pavel: thật à?
Pooh: thật mà.
Pavel: vậy là mày lừa dối tao bấy lâu nay à? Đồ đáng ghét.
Pooh: em xin lỗi mà dù gì thì nói ra cũng làm gì đâu em thích sống với anh hơn mà.
Pavel: ờ được rồi bớt mèo nheo đi, tao đi ngủ trước đây.
Pooh: vâng em bé của em ngủ ngoan nhé.
Cậu cười khúc khích rồi lấy tay xoa đầu Pavel.
Pavel: mày còn xoa đầu tao là tao chặt tay mày đấy. Mau nằm xuống ngủ đi.
Pooh: tuân lệnh P'Pavel.
Cậu nằm xuống vừa ôm vừa vuốt ve lưng Pavel cho anh dễ ngủ hơn. Đợi sau khi anh đã chìm vào giấc ngủ sau thì cậu nhẹ nhàng lấy điện thoại rồi ra ngoài ban công nghe cuốc điện thoại của người nào đó.
________________
Pooh: vâng con nghe.
........: chuyện ta kêu con làm , làm đến đâu rồi.
Pooh: con vẫn chưa làm ạ....
Cậu gục mặt khó xử nhìn vào người cậu yêu đang nằm ngủ ngon lành trong phòng.
.........: ta nói rồi ta cho con một tháng nữa phải làm cho xong, nghe rõ chưa?
Pooh: vâng, con biết rồi.
Cậu lẳng lặng tắt máy rồi ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác khó chịu khi phải làm theo lời người đó, đáng lẽ ra cậu không nên đến và yêu anh theo cách như vậy.
________________
Cái gì tới thì mấy bà cũng biết rồi he=)))
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có những ngày nghỉ tết vui vẻ cùng bên gđ và có một ngày tốt lành ạ💓.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro