Chap 24 End.
Sau khi bé con được hai tháng, cậu lại phải trở về công ty. Dù không muốn nhưng phải quay lại nhưng không còn tăng ca nữa, nhiều lúc có hơi nhiều việc nhưng Pooh vẫn cố gắng về sớm.
Pavel ngoan ngoãn ở nhà mà chăm bé con , bé trai kháu khỉnh nhưng lại rất dính ba nhỏ, phải ôm mới chịu ngủ cơ.
Đến khi ba tháng, bé con lại bắt đầu tập lật người, Pooh phải mua một tấm bông lớn để cho bé tập lật.
Được hai ba và mọi người chăm kỹ nên bé có hai cái má núng nính trong cực kì đáng yêu ai nhìn vào cũng muốn hôn cặp má thơm sữa của bé.
Pavel ở nhà được năm tháng, sức khỏe cũng đã hồi phục lại bình thường nhưng nếu có thời tiết thay đổi thì anh sẽ rất ngã bệnh. Và thay vào đó anh được Pooh nuôi cho béo lên nhìn đáng yêu không khác gì một cục bông tròn mềm.
Pavel: mày cố ý đúng không, mày cố ý nuôi tao béo lên. Bụng đầy mỡ luôn rồi mà mày không nói.
Pooh ôm người thương vào lòng, tay xoa xoa đầu nhỏ.
Pooh: thì sao, anh béo lên tí nhìn mới đáng yêu, sờ vào cũng thích hơn nữa.
Pavel: nhưng mà...sẽ xấu...
Pooh: không xấu, anh nhìn con xem nó béo như vậy anh có thấy xấu không?
Pooh vừa nhắc tới bé con, Pavel liền nhớ đến cục bông đáng yêu đó bất giác mỉm cười.
Pavel: không xấu.
Pooh: vậy nên anh có béo lên thì cũng không xấu, vì anh xinh đẹp hơn bé con rất nhiều, anh hiểu không?.
Pavel gật gật đầu, mắt ngọc nhìn chăm chú đối phương. Hai vành tai đỏ ửng, tâm tình bực bội cũng tan đi hết. Nằm kế cậu một lúc, anh dụi dụi đầu mình vào lòng ngực người kia mà tìm mùi hương quen thuộc, chưa bao lâu đã ngủ say.
Mới đây cũng đã gần đến giáng sinh, mọi người điều tính cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ cho hai bạn trẻ, cùng lúc đó cũng giới thiệu cho cả thế giới bên ngoài biết cả hai là một đôi. Nhưng có lẽ phải đưa Pavel đi đăng ký giấy kết hôn trước vì sắp tới đây cũng có một niềm vui không kém.
Một ngày đẹp trời, Pooh đưa bảo bối của mình đến cục dân chính. Hai người mặc sơ mi đôi màu trắng, cùng lưu lại bức ảnh quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Pavel nằm gọn trong lòng ngực nam nhân cao lớn, tay vuốt ve giấy chứng nhận kết hôn đang cầm trên tay.
Pavel: chúng ta kết hôn rồi.
Pooh: ừm, còn thiếu một nghi thức hôn lễ, em sẽ không để anh phải thiệt thòi.
Pavel: không cần làm lớn quá đâu, chỉ cần nhỏ nhỏ thôi là được rồi.
Pooh: không được, em sẽ cho anh làm người hạnh phúc nhất trên thế giới này, hãy tin em.
Nhìn người trước mặt Pavel rưng rưng nước mắt, lòng vui vẻ nhộn nhạo không yên. Cả hai ôm nhau trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào.
Trước ngày cưới một tuần, cả nhà xôn xao chuẩn bị đồ cưới. Pavel và Pooh luôn có nhiều mối làm ăn, số thiệp phát ra cũng phải mấy nghìn, điện thoại gọi đến chúc phúc không ngừng nghỉ.
Nơi tổ chức cũng đã xong xuôi, sẽ diễn ra trong hai người. Sau khi kết thức thì sẽ mở một tiệc lớn tại nhà hàng, không giới hạn thời gian tham gia, toàn bộ trách nhiệm họ sẽ chi trả.
Gần sắp cưới nhưng bên phía Pavel chỉ có bạn bè, người thân thì cũng đã không còn. Pooh đưa anh về nơi ông mình sống để thắp hơn cho ông và bố mẹ.
Pavel lau nhẹ lên lớp bụi phủ lên tấm ảnh, thay một bình hoa tươi bên cạnh, cả hai còn cẩn thận bày thêm một dĩa trái cây nhỏ.
Thấp nhang xong, lòng Pavel nhẹ nhõm hơn, tay vẫn nắm chặt tay người thương. Nếu không có người này bây giờ không biết anh có thể giữ vũng công ty này không nữa.
Pooh kéo Pavel đi đến phần mộ của ông, nắm chặt tay anh không buông rời. Nhìn vào tấm ảnh đen trắng sau làn khói trắng mờ ảo, cậu thì thầm lên tiếng.
"Chào ông con là Pooh Krittin".
"Con và anh ấy đã có một bé trai kháu khỉnh và chúng con sắp cưới".
"Lúc trước ông đã cực khổ chăm sóc anh ấy, bây giờ ông hãy an tâm mà giao anh ấy lại cho con nhé?".
"Con hứa sẽ mãi yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy đến cuối đời, mãi không thay lòng".
"Và mỗi năm con sẽ dẫn anh ấy về thắp nhang cho ông".
Pavel nắm chặt tay cậu, chầm chậm giơ cao lên không trung.
"Ông ơi, ông yên tâm nhé con nhất định sẽ hạnh phúc".
Cả hai cùng nhau đưa tro cốt của ông và bố mẹ vào chùa lưu trữ không lâu sau đó, PoohPavel cũng quyên góp một số tiền lớn cho nhà chùa, lấy danh nghĩa là gia đình của chủ tập đoàn công ty PPV. Thường xuyên làm công ích, xem như là chỗ dựa tinh thần, mong cả nhà họ được bình an.
Mới đây cũng đã đến hôn lễ của cả hai, mọi người ai nấy điều vui vẻ. Dù hai bên không đông đủ bố mẹ và gia đình nhưng cả hai điều có một ngày hạnh phúc trong cuộc đời mình. Không những thế hôm nay lại là đám cưới của PingNut cùng tổ chúc cùng một nơi với PoohPavel.
Dù PingNut không quen nhau lâu nhưng có lẽ cả hai biết được trái tim mình cần gì, cả hai điều biết tình cảm đối phương dành cho mình ra sao và Nut cũng đã hiểu ra rằng tình cảm anh dành cho Pavel lúc trước chỉ là thích chứ chẳng phải là yêu.
Cả bốn người vui vẻ trong ngày trọng đại của mình, cùng với đó là một cặp đôi khác đang ở cạnh đó nhìn nhau với ánh mắt ngưỡng mộ. Bông dưng Sailub quỳ xuống trước mặt Pon mà cầu hôn em.
Spy: Pon, em có đồng ý cưới anh không?.
Pon bất ngờ không thốt nên lời, đôi mắt đỏ lên liền gật đầu đồng ý.
Pon: em đồng ý.
Cả đám người hú hét cùng nhiệt PoohPavel tiến lại chúc mừng hai người.
Pooh: P'Spy anh mà không chăm sóc tốt Pon là anh chết với em đó.
Spy: yên tâm, anh sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Pooh gật đầu mỉm cười dù sao đứa em mình yêu thương bấy lâu giờ cũng đã có chỗ dựa vững chắc rồi, cậu cũng sẽ không cần lo cho Pon nữa.
Thế là một đám cưới nhưng sáu người điều vui, mọi người trong buổi tiệc điều thành tâm xin vía về tình yêu đẹp này của bọn họ.
Đến đêm tân hôn, Pavel nằm trong lòng Pooh, cánh mông mềm bị tay cậu bao trọn mà tùy ý xoa nắn. Nơi này sau khi sinh bé con ra cũng đã bắt đầu đầy đặn hơn, vừa tròn vừa căng, rất hợp với vòng eo nhỏ thật sự muốn khiến người khác phải phạm tội.
Ngón tay thon dài vuốt ve toàn thân nhỏ, Pavel vì đó mà cũng rùng mình run rẩy theo. Cậu nhẹ nhàng chen một ngón tay vào lỗ nhỏ từ lâu chưa được khai phá.
Pooh: anh có nhớ lúc trước ngày nào mình cũng làm như thế này không?
Pavel: đương nhiên là nhớ rồi không phải vì tren biến thái nhà mày à.
Pooh bật cười, nhìn người đáng yêu trước mặt thật sự tim muốn tan chảy từ lâu. Dù cái miệng Pavel hơi hỗn một tí nhưng cậu vẫn cưng chiều vô đối vì anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của cậu.
Nam nhân cao lớn đè anh dưới thân, cơ thể mềm mại mở rộng, đón nhận cậu tiến vào. Pooh cuối xuống hôn nhẹ vào bờ môi mềm, đôi môi cũng từ từ trượt xuống cổ rồi đến eo, chỗ nào cậu đi qua điều để lại một bông hoa đỏ thẫm.
Pooh vuốt ve đùi non của anh rồi đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ, dù thế cũng khiến Pavel run rẩy mà cố gắng đẩy người kia ra.
Pavel: aaa...ưm..đừng..hôn chỗ đó..
Pooh không để ý đến lời anh nói trực tiếp vào việc, cả hai mơn trớn nhau như lúc đầu như khi lần đầu gặp. Bên dưới va chạm liên hồi không nghĩ ngơi một phút giây nào. Điểm mẩn cảm bị đầu nấm lớn nghiền ép, buộc anh phải phát ra âm thanh rên rỉ ngại ngùng.
Làm đến khi Pavel mệt nhoài nằm gục trong vòng tay mình thì cậu mới chịu dừng lại, nếu anh không mệt thì cậu phải làm vài hiệp nữa mới được nhưng vì anh mệt nên cậu mới bỏ qua mà tha cho anh. Vòng tay lớn ôm chặt cơ thể nhỏ trong lòng, bên dưới dường như vẫn còn lưu luyến chưa muốn tách ra, cả hai quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ nhạt.
"Bảo bối nhỏ".
Pavel dụi má mình vào lòng ngực to lớn mà cựa quậy trong có chút buồn cười.
"Ưm".
Pooh rũ mắt nhìn hàng lông mi ẩm ướt của anh, nhìn cả cơ thể đã chi chít vết hôn, nội tâm mềm mại. Cậu cuối xuống hôn lên chỏm tóc đen mềm, dùng chất giọng trầm ấm quen thuộc thủ thỉ bên tai Pavel.
"Yên tâm em sẽ yêu anh, cả đời".
Chẳng biết người kia có nghe thấy hay không, chỉ thấy môi anh cong lên mỉm cười nhè nhẹ, chóp mũi đỏ ửng cọ cọ vào lòng ngực cậu, mệt mỏi mà ngủ say.
___________
Vậy là fic đã chính thức hoàn. PoohPavel vẫn còn đây và mãi là một đôi💓.
Cảm ơn mn đã tin tưởng và ủng hộ trong 4 tháng qua cảm ơn và hẹn gặp lại 🫶.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro