Chương 33. Ánh Dương Của Mặt Trời
Sáng hôm sau khi Pavel thức dậy thì đã không thấy Pooh đâu rồi
Anh xuống giường vệ sinh cái nhân sau đó liền xuống nhà , nhưng khi đi ngang qua phòng bé cưng anh lại vô thức nghe được giọng Pooh
" như thế này ạ ? " Pooh hỏi
" vâng đúng rồi ạ cứ dán vòng qua là sẽ cố định được ạ " giọng nói của bảo mẫu cũng vanh lên
Pavel liền đi lại khẽ ngó vào trong
Hình ảnh Pooh đang lay hoay với miếng bỉm trên tay , cậu đang cố gắng hết sức để hiểu nguyên lý sử dụng thứ đó , cậu đang học thay bỉm cho con và bé cưng cũng rất hợp tác không hề quấy phá dù cho đang thức cũng không khóc một tiếng im lặng lắm
Pavel đứng ở cửa rất lâu , gương mặt vô thức hiện lên một nụ cười cưng chiều
" au .... Cậu chủ " đột nhiên bảo mẫu gọi anh
Pooh cũng nhìn về phía anh
" ha .... Học được chưa ? " Pavel cười tươi hơn bước lại gần cậu hỏi
" Anh học cùng em đi " Pooh chạm tay lên mũi anh một cái rồi cười nói
" được thôi " Pavel xoắn tay áo lên như sắp làm việc gì quan trọng lắm vậy đó " bé cưng hợp tác với Papa và Mama chút nhé , lần đầu làm Papa người khác con phải nhẹ nhàng với chúng ta đấy " anh nhìn con nói
" ............ " nhóc cưng liền quờ tay nắm lấy cái mũi của anh khi anh cúi đầu gần nó
" ha .... " Pooh liền cười
Căn phòng đột nhiên ấm áp đến lạ thường , Pooh cùng Pavel học hết tất cả những thứ liên quan đến bé cưng , còn đứa bé cứ quờ tay cười mãi thôi
18 tháng sau
Vào một buổi sáng Pooh đang ngồi chơi cùng con đột nhiên mất hết phương hướng
" Pa .... Paa ~~ " giọng nói vang lên làm Pooh giật thóp tim
" con ... Con vừa mới gọi gì cơ ... Petly con gọi lại đi ... Con trai gọi lại cho Papa nghe nào " Pooh hạnh phúc đến lắp ba lắp bắp không nói hoàn chỉnh được luôn , đã tưởng tượng rất nhiều lần nhưng khi nghe con gọi vẫn không khỏi hạnh phúc phát khóc
" Papa ~~~~ " Petly liền gọi lại lần nữa lần này vững vàng hơn chút
" A .... Papa đây " Pooh hạnh phúc ôm con trai vào lòng , một giọt nước ấm khẽ lăng trên má cậu
Người ta nói đúng có đôi khi không phải cứ rơi nước mắt là buồn khổ đâu , nước mắt còn có thể rơi khi hạnh phúc
' Pavel cảm ơn anh đã cho em gặp anh và yêu anh , Petly cảm ơn con đã cho Papa biết thế nào là hạnh phút trọn vẹn ' Pooh nghĩ mình làm được rồi hạnh phúc với cậu không quá xa vời nữa rồi
Tối đó Pavel về nhà liền nghe Pooh líu lo kể mãi về truyện con gọi mình đầu tiên , từ đầu tiên mà con thốt ra là Papa , Pavel nghe đến đau cả đầu nhưng lại không nỡ kêu cậu dừng lại
18 năm sau
Petly chính thức tiếp quản công ty của Pavel , trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử của tập đoàn
Tuy trẻ tuổi nhưng lại ranh ma , thông minh đến lạ thường , sau một năm tiếp quản công ty cậu nhóc đã thành công phát triển thêm 3 công ty con
Pooh và Pavel vẫn luôn rất tự hào về con mình cậu nhóc luôn là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ
New York 6 : 30 sáng
Pavel đang ngồi trong một căn phòng xa hoa ngắm nhìn cảnh đẹp
" con trai chúng ta lại lên báo doanh nhân rồi " Pooh đi đến cạnh anh ôm anh từ phía sau lưng nói
" ha .... Bé cưng luôn biết cách làm chúng ta hách mặt lên trời " Pavel cười nói
" mặt trời hôm nay thế nào ? " Pavel hỏi
Pooh liền nhìn anh sau đó trả lời " rất đẹp "
" anh biết mà " Pavel vẫn luôn biết mình đẹp và luôn biết mỗi lần anh hỏi thế cậu đều nhìn anh vì anh mới chính là mặt trời trong mắt cậu
Một lúc sau Pavel liền lấy điện thoại chụp một bức ảnh của cả hai sau đó đăng lên với dòng trạng thái
« Ánh dương là của mặt trời cũng như em sẽ luôn là của riêng anh »
5 phút sau điện thoại của anh liền reo lên
Pavel thấy con trai gọi đến liền bắt máy sẵn tay mở loa ngoài
[ « Ánh dương là của mặt trời cũng như em sẽ luôn là của riêng anh » con có cảm giác mình được nhặt về ạ ] giọng mang chút hờn dỗi vang lên
" làm gì có ai được nhặt về mà giống y đúc bản chính như thế chứ , bé cưng lý trí lên " Pavel liền nói
[ Papa hết thương Petly rồi ... Bây giờ trong đầu chỉ có veoveo thôi " cậu bé liền nũng nịu nói , Pavel biết ngay mà trong mắt chỉ có Papa thôi
Cũng chỉ khi trước mặt Pooh thì cậu nhóc mới thế này thôi
" vốn dĩ trong đầu Papa từ đầu đến cuối cũng chỉ có mama con thôi " Pooh nói
[ Chậc .... Hay rồi lợi dụng xong rồi , bị đá đích rồi ] cậu nhóc nói
" ha ..... Đừng cố quá nhiêu đó đã đủ để Papa và Mama hãnh diện lắm rồi "
[ Papa đừng khích lệ con ... Còn nói nữa con sẽ thật sự bỏ hết tất cả bay vào lòng hai người đó ]
" nhanh lên không là hết chỗ đấy " Pavel nói
[ Chậc ..... Con không muốn có em đâu nha ] giọng cậu nhóc rất ý tứ rất biểu tình rất không thích luôn
" hừ ... Muốn cũng không cho con được đâu nhóc tì " Pavel trêu con trai xong liền thẳng tay tắt máy
Ngày hôm đó Pooh nói muốn sinh một đứa giống anh là lừa người đó , cậu nhất quyết đâu để anh sinh nữa , sau khi thấy vết sẹo kia và nghe được người khác kể khi anh mang thai chịu khổ thế nào thì Pooh trực tiếp đi thất ống dẫn luôn rồi vì vậy muốn lòi ra thêm đứa nữa là chuyện không thể
Sau một lúc Pavel lại đăng một tấm ảnh khác , là ảnh của Petly với dòng trạng thái « Niềm kiêu hãnh không bao giờ vụt tắt »
2 phút sau Petly đăng một tấm ảnh của cậu nhóc và Papa cùng Mama của mình với dòng trạng thái « Nơi để quay về »
Pooh nhìn Hai bảo bối nhà mình mà bất lực
" xong rồi " đột nhiên Pavel vứt điện thoại sang một bên vui vẻ nói
" hửm ...... Ưm ... " Pooh chưa hết bất ngờ vì đột nhiên anh la lên thì đã bị kéo vào một bất ngờ khác , đột nhiên Pavel vòng tay qua cổ cậu kéo cậu vào một nụ hôn
* Chụt Pooh khẽ cong môi đưa tay lên đỡ gáy anh , kéo anh lại gần hơn nụ hôn sâu hơn , dưới ánh dương rực rỡ ấy mặt trời chính thức khuất phục vô điều kiện
------------------------------------------------
End
Hành trình của [ PoohPavel ] Ánh Dương Của Mặt Trời Chính thức khép lại nhé 🥳🥳🥳🥳
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhé 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro