CHƯƠNG 24
Ngô Dục Hành nhắm mắt lắc đầu, chờ cảm giác đau đớn như bị kim đâm trong đầu từ từ giảm đi, tiếp tục xem.
Hắn xem rất chậm, giống như muốn tìm kiếm một chút thứ gì đó thuộc về mình từ trong tấm ảnh, bất kể là ảnh chụp hai người hay một người, cho dù là tấm ảnh chụp căn phòng đơn giản, hắn cũng đưa mắt nhìn không ít thời gian.
Trong lúc hắn lật ảnh xem, Niên Thần Dực ngồi yên bên cạnh hắn, vừa xem vừa nói cho hắn biết cảnh trong hình là ở đâu, chụp lúc nào.
Ngô Dục Hành lẳng lặng nghe, cầm quyển album xem từ đầu đến đuôi, cuối cùng dừng lại trên tấm hình cuối cùng của album.
Đó là tấm ảnh chụp ngày sinh nhật, Niên Thần Dực đội nón sinh nhật trên đầu, cúi đầu cười nhẹ.
Trước mặt anh là chiếc bánh gato có đốt nến, ánh nến chiếu lên mặt anh, khiến cho gương mặt anh mang theo một tia ánh sáng vàng nhạt, nụ cười trên khoé môi anh rất dịu dàng, giống như đang ước nguyện điều gì đó tốt đẹp.
“Đây là sinh nhật mười chín tuổi của em.” Niên Thần Dực ngồi bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói mang theo hoài niệm, “Thời gian trôi qua nhanh thật, bất tri bất giác mà đã qua mười một năm, anh còn nhớ lúc đó em ước gì không?”
Ước gì?
Ngô Dục Hành chăm chú suy nghĩ một hồi, lắc đầu: “Không biết.”
Niên Thần Dực nghe vậy nở nụ cười, “Đúng vậy, sao anh còn nhớ chứ.”
Nụ cười của anh mang theo chút khổ sở, Ngô Dục Hành không muốn nhìn thấy anh cười như vậy, muốn an ủi anh, nhưng lại không thể nói lời nào, chỉ có thể tiếp tục im lặng nghe anh nói.
“Thật ra thì rất dễ đoán, người đang yêu chỉ muốn vĩnh viễn ở bên đối phương thôi, đương nhiên em cũng không ngoại lệ.” Niên Thần Dực bật cười thành tiếng, giọng nói từ từ nhẹ hơn, “Em đã từng nghĩ đây là nguyện vọng rất đơn giản, cũng từng nghĩ nguyện vọng này mãi mãi không thể thành hiện thực.”
——Khi học đại học Niên Thần Dực có một người yêu, đã mất mười năm trước vì tai nạn.
Lời Ngô Vân nói vang lên bên tai, trong nháy mắt Ngô Dục Hành lập tức hiểu câu nói “mãi mãi không thể thành hiện thực” của Niên Thần Dực là có ý gì.
Nếu thật sự như Niên Thần Dực nói, người năm đó thật sự là mình, vậy lúc “chết” trong tai nạn xe, Niên Thần Dực cố gắng thế nào mới sống được, em ấy nói chỉ cần ở bên mình, có đi đâu cũng không sợ, có phải nghĩ tới việc…
Nghĩ đến đây, tim Ngô Dục Hành siết lại, chợt ngẩng đầu nhìn Niên Thần Dực, thấy anh thâm tình cô đơn nhìn tấm ảnh trong tay, trong mi mắt dày đậm đó là nỗi buồn không thể nào tan biến.
Dường như từ lần đầu tiên gặp mặt nhau, anh bị đau thương bao quanh, giống như nước trong một cái đầm yên lặng nhiều năm, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ trong ảnh.
Dáng vẻ của Niên Thần Dực ngày hôm đó nằm trên giường mắt đỏ hoe kéo tay hắn lại hiện lên, khiến trong lòng hắn dâng lên tình yêu thương không thể nào bỏ qua được.
Nhìn người có vẻ mặt suy sụp, Ngô Dục Hành hé miệng muốn nói gì đó, chợt nghe anh nói: “Ngô Dục Hành, đầu anh bị thương đúng không?”
“…” Sắc mặt Ngô Dục Hành sầm lại, lời vừa ra đến khoé miệng lại bị nuốt vào, “Em có thể nói dễ nghe chút không?”
Chú ý tới sắc mặt của hắn, Niên Thần Dực sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, “Không thì tại sao ngay cả em anh cũng không nhớ.”
Lời này của anh mang theo nỗi buồn không dễ phát hiện, có chút giống như oán trách, lại có chút khổ sở.
Rõ ràng còn chưa xác định người kia có phải là mình hay không, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng Ngô Dục Hành bỗng sinh ra cảm giác áy náy, câu xin lỗi suýt chút nữa bật thốt ra khỏi miệng.
Hắn nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng nhớ, vẫn không nhớ nổi chuyện về Niên Thần Dực, cảm thấy trong lòng trống rỗng vắng vẻ, muốn nắm bắt gì đó, nhưng lại không có gì.
… Vẫn không có ấn tượng.
Niên Thần Dực đưa tay xoa lên mi tâm nhíu chặt của hắn, cẩn thận vuốt ve nếp gấp đó giúp hắn: “Không nhớ nổi đúng không? Không cần quá miễn cưỡng, thật ra lúc em mới quen anh, tình hình của anh còn kém hơn bây giờ, ngoại trừ tên mình ra, anh không nhớ chuyện gì cả.”
Ngô Dục Hành nghe anh nói liền ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn anh: “Em nói gì?”
Hắn hoàn toàn không nhớ là mình đã từng mất trí nhớ.
“Có phải anh còn chưa tin hay không?” Niên Thần Dực nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay ra đặt lên vị trí ngang lưng Ngô Dục Hành, đè một cái, “Anh có cái bớt cỡ hai ngón tay ở đây phải không?”
Ngô Dục Hành: “…”
“Anh đang ngạc nhiên vì sao em biết rõ như vậy đúng không?” Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Ngô Dục Hành, Niên Thần Dực khẽ cười, “Bởi vì em đã từng hôn nó.”
Ngô Dục Hành: “…”
Mặt Ngô Dục Hành hắc tuyến, đột nhiên cảm thấy Kiss Miss lúc trước chỉ là chuyện nhỏ, từ lần đầu tiên gặp mặt ở Thuỵ Sĩ vẫn luôn trêu chọc hắn.
“Anh có biết vì sao lần đầu tiên gặp nhau ở Thuỵ Sĩ em lại muốn xem tay anh không?” Niên Thần Dực kéo tay phải hắn, đẩy ống tay áo của hắn ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết phỏng trên cổ tay hắn, giọng nhè nhẹ nói, “Bởi vì em muốn xem nó, muốn biết có phải em đang nằm mơ hay không, muốn xác định hai anh có phải là một hay không.”
Ánh mắt của Ngô Dục Hành cũng rơi lên mu bàn tay mình theo anh, lời nói của Niên Thần Dực khiến hắn nhớ lại cảnh tượng lúc gặp nhau ở Thuỵ Sĩ.
Nhớ lại lúc đó Niên Thần Dực đỏ khoé mắt hỏi hắn có đi hay không, còn cả giọt nước mắt nhỏ xuống tay mình sau khi Ngô Dục Hành xem tay hắn.
Đã qua lâu như vậy, giờ lại đột nhiên nhớ tới, chỗ bị giọt nước mắt của anh rơi xuống có cảm giác nóng lên.
Niên Thần Dực nói không sai, bớt và vết sẹo của hắn Niên Thần Dực đều biết rõ, nhưng dù là vậy, hắn vẫn không nhớ nổi.
“Tên có thể giống, người có bề ngoài giống hệt cũng có, nhưng không thể nào ngay cả kí hiệu trên người cũng giống nhau như đúc, em có vô số điều có thể chứng minh người năm đó là anh, và anh không thể nào phản bác em.” Niên Thần Dực buông tay hắn ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, “Anh là Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành là anh.”
Ngô Dục Hành đối diện với ánh mắt cố chấp khẳng định của anh, không khỏi cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng chỉ có thế thôi, hắn im lặng hồi lâu: “Tôi không có ấn tượng.”
“Nếu anh có ấn tượng, em đã không phải xoắn xuýt như vậy.” Niên Thần Dực cười nói, “Nếu là vậy, lúc ở Thuỵ Sĩ em đã ngả bài với anh mà không chờ tới bây giờ, chờ anh hiểu lầm em xem anh thành người khác.”
Phản ứng của hắn cũng coi như là đã đoán trước, dù sao lúc trước sống với nhau hai năm, Ngô Dục Hành vẫn không hề khôi phục ký ức.
Nghe lời anh nói, Ngô Dục Hành nhớ lại hôm nay nhìn thấy tư liệu cảm giác như mình bị người ta đánh một cái, theo bản năng cho rằng Niên Thần Dực xem mình là người đã chia ly; chờ đến khi gấp gáp trở về lại giống như bị đánh thêm cái nữa, bởi vì Niên Thần Dực nói cho hắn biết rằng, người kia chính là hắn.
Hắn không biết phải hình dung tâm tình bây giờ như thế nào, rất phức tạp, vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, lại có cả phấn khích.
Đúng vậy, cho dù không biết những gì Niên Thần Dực nói, nhưng trong tiềm thức lại thấy vui vẻ vì Niên Thần Dực không có người khác,
—— Có lẽ thật sự điên rồi, tẩu hoả nhập ma. Ngô Dục Hành nghĩ trong lòng.
Hắn đặt album qua một bên, cầm máy quay mở ra, bên trong có lưu không ít video, hắn tiện tay mở một cái.
Sau khi mở video, thứ xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh là cảnh tượng chói loà, và tiếng của một người trẻ tuổi: “Hể, sao không thấy rõ? Ngô Dục Hành, máy quay của em hư rồi đúng không?”
“Chờ chút, để anh xem giúp em.” Một giọng nam trầm vang lên.
Ngô Dục Hành nghe thấy âm thanh này, bàn tay siết lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào video.
“Đừng, trên tay anh toàn là bột mì, để em tự làm… Ôi, lại được rồi.”
Màn ảnh đột nhiên rung rinh, sau đó Ngô Dục Hành thấy người giống hệt mình, hoặc nên nói là thấy ‘chính mình’ xuất hiện trong video.
Ngô Dục Hành trong video đang làm sủi cảo trước bàn ăn, trên người mặc chiếc tạp dề ca rô màu vàng nhạt, phía trên còn dính bột mì màu trắng.
Động tác của hắn có chút vụng về, ngón tay không thành thạo nắm hai bên lớp vỏ sủi cảo, bóp xong một cái sủi cảo ngẩng đầu nhìn màn ảnh đang đối diện với mình, nở một nụ cười: “Đừng quay.”
“Anh bao của anh, đừng để ý em.” Thanh âm trẻ tuổi lúc nãy vang lên.
“Em làm vậy anh sẽ phân tâm.” Ngô Dục Hành lắc đầu nói, tiếp tục cầm một cái vỏ sủi cảo lên.
“Em muốn quay lại dáng vẻ lúc còn trẻ của anh, chờ đến khi anh già bị thay đổi, chúng ta có thể cùng xem lại.” Thanh âm trẻ tuổi dừng lại một chút rồi nói, “Yên tâm đi, em không chê anh, em và anh cùng già, sau này chúng ta đều là ông già.”
Ngô Dục Hành nghe vậy nở nụ cười, trên gương mặt trẻ tuổi không hề che giấu sự cưng chiều, đưa tay về phía màn ảnh: “Em phải quay cùng, vậy mới có ý nghĩa.”
“Hình như cũng đúng, anh chờ em chút.”
Màn hình lại lắc lư, trên màn ảnh đổi thành nơi khác, không bao lâu thì màn hình lại chuyển sang Ngô Dục Hành, đỡ lấy một chàng trai trẻ mặc bộ quần áo ở nhà màu xám chen vào trong.
Chàng trai trẻ đó là Niên Thần Dực, khi đó anh mới mười tám tuổi.
Niên Thần Dực tiến đến trước màn ảnh vẫy vẫy tay, nói thời gian địa điểm quay phim giống như giới thiệu chương trình, Ngô Dục Hành cũng làm dấu tay dưới sự thúc giục của anh, dáng vẻ của hai người nói thật có chút hài hước, nhưng người đang trong tình yêu cuồng nhiệt ai lại để ý những thứ này.
Năm 2013, cũng chính là năm Ngô Dục Hành đến thành phố A xảy ra chuyện.
Ngô Dục Hành nhớ lúc đó mình bị tai nạn xe làm cho hôn mê, tỉnh lại đã là chín năm sau, vậy làm sao có thể sống chung với Niên Thần Dực, sợi dây thời gian này hoàn toàn không khớp.
Hắn thử nhớ lại cảnh tượng năm đó, ký ức cuối cùng là cảnh xe bị đụng.
Vết sẹo ngang hông hắn có từ khi đó, trừ nó ra trên người hắn còn có nhiều vết thương và vết bỏng, nghiêm trọng hơn là trong cơ thể hắn có nhiều bộ phận bị tổn thương, kể cả xuất huyết não, khiến cho hắn nằm trong bệnh viện chín năm.
Ngô Dục Hành đang suy nghĩ, trong đầu lại giật một cái, cơn đau bứt rứt đột nhiên tập kích mà không có dấu hiệu nào, cơn đau xâm nhập vào thần kinh hắn, suýt chút nữa khiến hắn rên rỉ thành tiếng.
Bàn tay kia nắm chặt lại ở góc độ Niên Thần Dực không nhìn thấy, hắn lén lút nghiến răng chịu đựng, đặt lại lực chú ý vào trong video.
“Ngô Dục Hành, anh bao sủi cảo xấu quá, chưa nấu đã nát rồi?” Niên Thần Dực trong video kinh ngạc nhìn sủi cảo thành phẩm có hình thù kỳ quái trên bàn ăn, có mấy cái sủi cảo bắt đầu chảy nước vì không được bao tốt.
Niên Thần Dực lấy một cái lên: “Anh nói xem tài nấu nướng của anh tốt như vậy, sao bao sủi cảo lại xấu như thế?”
“Vậy sao?” Ngô Dục Hành dừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn thành quả mà mình bận rộn từ sáng sớm, cảm thấy mấy cái sủi cảo này đúng là khó coi.
Hắn suy nghĩ một chút nói: “Hai tay anh không dùng để làm sủi cảo.”
“Vậy anh làm gì?” Niên Thần Dực thuận miệng hỏi, cũng cầm vỏ sủi cảo lên bắt đầu bao.
“Bảo vệ em.” Ngô Dục Hành không chút do dự nói.
“Anh khoác lác cái gì? Rõ ràng là em bảo vệ anh, nói đến đây mới nhớ anh còn nợ em một mang.” Niên Thần Dực vừa bao sủi cảo vừa nhớ lại, “Nếu đêm đó em không cứu anh, không biết anh ở đâu rồi.”
“À, hình như cũng phải.” Ngô Dục Hành nghe anh nhắc lại không nhịn được cười, cúi người hôn lên mặt anh, cười hỏi, “Vậy có thể bồi thường hay không?”
Hành động của hắn khiến cho động tác trong tay Niên Thần Dực ngừng lại, một cái tay còn trống sờ sờ lên chỗ bị hắn hôn, hé miệng bật cười: “Miễn cưỡng có tác dụng một chút, không đủ lắm.”
Ngô Dục Hành nghe vậy như suy tư một chút: “Vậy lấy thân báo đáp.”
“Được.” Niên Thần Dực xoay người ngửa đầu hôn hắn, Ngô Dục Hành khẽ cười cúi đầu xuống hôn anh.
Chấn động của máy quay và ảnh chụp quá lớn, Ngô Dục Hành không chớp mắt nhìn hình ảnh trong máy quay, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay của Ngô Dục Hành trong video, cũng nhìn thấy trên tay người kia có vết bỏng giống hệt như trên tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro