CHƯƠNG 40

Sáng sớm, lúc ra khỏi ga tàu hoả, sắc mặt của Ngô Dục Hành không tốt lắm, cả đêm hôm qua hắn ngủ không ngon, không chỉ do giường quá nhỏ, mà còn do người ở giường dưới ngáy quá lớn, như sấm bên tai.

Niên Thần Dực cũng ngủ không ngon giấc, giấc ngủ của anh vốn không sâu, trong hoàn cảnh này căn bản là không thể ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi ăn sáng xong, bọn họ tìm một chỗ dừng chân trước, tuy trong lòng gấp gáp muốn tìm người, nhưng theo tình hình tối qua của hai người thì cần phải nghỉ ngơi trước.

Ngô Dục Hành tắm xong ra ngoài, nhìn thấy Niên Thần Dực ngồi bên cửa sổ cúi đầu chơi điện thoại, khoé miệng còn mang theo nụ cười, giống như tìm được thứ gì hay ho để chơi. Hắn đi tới hỏi: “Đang xem gì?”

“Nói chuyện với Ngô Vân.” Niên Thần Dực vừa gõ chữ vừa nói, gửi xong đặt di động sang một bên, kéo Ngô Dục Hành ngồi xuống bên cạnh mình, lấy khăn lông lau tóc cho hắn.

Ngô Dục Hành cúi đầu để anh giúp mình, vươn tay ra lấy di động xem: “Nói chuyện gì mà vui như vậy?”

“Anh xem đi.” Niên Thần Dực vừa Niênu tóc cho hắn vừa nói: “Ngô Vân nói cậu ấy ở trên núi Vân Phù, bị gió thổi thành cục thịt khô.”

Ngô Dục Hành mở nhật kí trò chuyện ra xem, thấy được tấm ảnh của Ngô Vân.
Ảnh do Ngô Vân tự mình chụp, đứng trên đỉnh núi Vân Phù, gió thổi tóc cậu ấy lộn xộn hết cả lên, bộ mặt lại càng lộn xộn hơn, dáng vẻ như sắp chầu trời.

Từ trong nhật kí trò chuyện có thể thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, còn gửi ảnh, Ngô Dục Hành đen mặt. Hắn tắt ảnh, tiếp tục kéo lên trên, sau đó phát hiện ra Niên Thần Dực vừa mới đến thành phố B không bao lâu mà bọn họ đã thêm bạn.

Haha, tên trợ lý này được lắm. Ngô Dục Hành cười lạnh trong lòng.

Đúng lúc này Ngô Vân trên núi Vân Phù bị trượt chân, suýt chút nữa là ngã nhào, may mà Trần Trạm bên cạnh kéo cậu lại.

Ngô Dục Hành đặt di động sang bên cạnh, giả vờ như tuỳ tiện hỏi: “Hai người thân nhau thật.”

“Cũng tàm tạm, thỉnh thoảng trò chuyện một chút.” Niên Thần Dực nói, để khăn lông sang một bên, lấy tay gạt gạt tóc Ngô Dục Hành, nói: “Ngay cả cái này mà anh cũng ghen sao?”

“Không có.” Ngô Dục Hành cứng rắn nói.

“Còn nói không có.” Niên Thần Dực ôm lấy cổ hắn từ phía sau, đặt cằm lên vai hắn, chỉ vào tấm gương trước mặt hai người, “Nhìn xem, mặt cũng đen lại.”

Ngô Dục Hành nhìn vẻ mặt thối đến không chịu nổi của mình trong gương, khẽ hừ một tiếng: “Thêm bạn lúc nào?”

“Lúc mới vừa đến chỗ các anh.” Niên Thần Dực nói. Lúc đó anh mới đến không bao lâu, chưa quen thuộc thành phố B, Ngô Dục Hành cũng tương đối bận, có vài việc nhỏ thì anh tìm thẳng đến Ngô Vân, Ngô Vân vì để cho tiện nên thêm bạn anh trong Wechat.

Còn về tấm ảnh, anh mới nhìn thấy Ngô Vân nói với bạn bè mấy ngày nay cậu đã leo hết những ngọn núi trong năm nên bình luận phía dưới một câu, sau đó Ngô Vân gửi lại một tấm ảnh.

Ừm, đúng là bị thổi thành cục thịt khô.
Ngô Dục Hành nghe xong không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại âm thầm quyết định trở về cũng sẽ tạo một cái Wechat, ngay cả Ngô Vân còn có Niên Thần Dực là bạn, hắn không có thì xem là gì.

“Còn ăn giấm sao?” Niên Thần Dực thấy hắn im lặng không lên tiếng, buông đôi tay đang ôm hắn ra, đi vòng qua trước mặt hắn, tựa lên bàn cười nói, “Sao anh nhỏ mọn như vậy? Đã nói là không có chuyện gì.”

“Nhỏ mọn?” Ngô Dục Hành ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay nắm tay anh, dùng lục kéo anh vào trong lòng mình, ôm thắt lưng anh nói: “Ai nhỏ mọn?”

Niên Thần Dực điều chỉnh tư thế ngồi lên chân hắn, vươn tay xoa xoa mặt hắn trêu chọc, nói: “Anh đấy.”

Bàn tay ôm eo anh của Ngô Dục Hành hơi dùng lực, kéo anh dán chặt vào người mình, cúi đầu tới gần anh, môi hai người chỉ cách nhau một centimet: “Nói lại lần nữa xem.”

Hơi thở ấm áp của hắn phả lên chóp mũi Niên Thần Dực, hơi ngứa, Niên Thần Dực khịt khịt mũi, dựa sát vào chút nữa, đôi môi dán lên môi hắn nhẹ nhàng ma sát, khẽ nói: “Hôn một cái.”

Ngô Dục Hành nghe lời ngậm môi anh, nhẹ nhàng hôn môi anh, đầu lưỡi chậm rãi dò vào trong miệng anh.

Hôn xong, Niên Thần Dực tựa lên vai hắn thở dốc, Ngô Dục Hành hôn lên tai anh, nói: “Đi ngủ một chút.”

“Anh ôm em.” Niên Thần Dực cười nói, “Bị anh hôn đến nhũn chân, không nhúc nhích được.”

Ngô Dục Hành có chút bất đắc dĩ với khả năng luôn chọc người của anh, vỗ vỗ mông anh như trừng phạt, ôm anh về giường.

*

Đến chiều, hai người mang theo những vật quý giá, chỉ chừa lại một vài bộ quần áo ở khách sạn rồi ra ngoài.

Từ Đức Châu ở làng Vĩnh Khang, cách huyện hơi xa, trên đường đi bọn họ thuê một chiếc minibus để tìm người.

Đường vào trong làng cũng không dễ đi, ra khỏi trạm thu phí ở huyện không xa thì toàn là đường bùn, chiếc minibus cũ kĩ một lắc ba dừng hơn một tiếng trên đường mới vào được trong làng.

Mấy năm nay Niên Thần Dực đến không ít nơi, cũng đã từng đến những sơn thôn xa xôi, anh không cảm thấy gì với mấy đoạn đường đất đá này, ngược lại Ngô Dục Hành thì chỉ mới có kinh nghiệm xuống nông thôn lần đầu tiên.

Bấm địa chỉ trên di động, trên dọc đường hai người hỏi người khác tìm được nhà Từ Đức Châu. Đó là một ngôi nhà có gác mái nhỏ, xem từ màu sơn u ám bên ngoài, có lẽ cuộc sống của Từ Đức Châu cũng không khá lắm.

Niên Thần Dực bước tới gõ cửa, bên trong không có ai trả lời, anh lại gõ thêm hai cái, vẫn không có ai, nhưng bà cụ hàng xóm đang phơi nắng ngoài cửa lại hỏi bọn họ có chuyện gì.

“Chào bà, bọn cháu muốn tìm Từ Đức Châu tiên sinh, bà có biết ông ấy ở đâu không ạ?” Niên Thần Dực lễ phép hỏi bà.

“Không có ở nhà, chắc là vào trong núi cuốc đất rồi.” Bà cụ chỉ một hướng, “Hai người đi thẳng tới chỗ đó, bên cạnh ngôi nhà ba tầng mới xây có một giao lộ, đi thẳng vào con đường đất trong núi, tìm ở đó xem.”

Niên Thần Dực nhớ kĩ đường đi, sau khi cảm ơn bà cụ xong liền đi tìm người với Ngô Dục Hành.

Đi theo hướng bà cụ chỉ dẫn, bọn họ vào trong núi. Trên sườn núi có không ít nông dân, còn có vài người đàn ông trẻ tuổi cường tráng kéo trâu đi cày.

Hai người đi tới tìm hỏi người khác Từ Đức Châu ở đâu, đối phương chỉ chỉ bên kia, bọn họ men theo con đường, thật sự nhìn thấy Từ Đức Châu ở đó.

Niên Thần Dực đã xem ảnh của Từ Đức Châu bây giờ, nhưng khi nhìn thấy người thật vẫn có chút ngạc nhiên. Anh nhớ người kia mới ngoài năm mươi, nhưng lại già nua bé nhỏ hệt như đã sáu mươi tuổi.

Nhớ lại tình hình trong tư liệu, trong lòng anh cảm thấy nặng nề, cùng qua đó với Ngô Dục Hành.

Từ Đức Châu đang cuốc đất, thấy có người tới vẫn không nhìn, ông chỉ cho là người hỏi đường nên không để ý nhiều, nhưng sau khi nghe người kia gọi ông một tiếng bác sĩ, bàn tay nắm cuốc của ông cứng lại.

Bác sĩ Từ, đã rất nhiều năm không có ai gọi ông thế này, bởi vì năm đó định cư ở thành phố A với vợ, nên người trong làng không biết ông từng làm bác sĩ.

Niên Thần Dực chú ý tới cử chỉ của ông, biết lần này mình không tìm lầm người: “Bác sĩ Từ, mười năm trôi qua, không biết ngài còn nhớ tôi hay không?”

Mười năm.

Từ này luôn đè nặng trong lòng Từ Đức Châu, gần như Niên Thần Dực vừa mới nói, ông liền đoán được vì sao anh tới đây.

Đè nén suy đoán trong lòng, ánh mắt Từ Đức Châu chuyển lên mặt Niên Thần Dực, ánh mắt chuyển từ vẻ xa lạ lúc đầu đến nghi ngờ rồi đến ngạc nhiên, cuối cùng là vừa kinh hãi vừa giống như mang theo chút ý nghĩ quả nhiên là thế.

Hai người nhìn nhau chỉ trong chốc lát, so với Niên Thần Dực luôn bình tĩnh, Từ Đức Châu có hơi bối rối dời tầm mắt, cúi đầu tiếp tục cuốc đất: “… Tôi không biết cậu, cũng không phải là bác sĩ gì cả, cậu nhậm lầm người rồi, xin đừng làm phiền tôi làm việc.”

Phản ứng của ông nằm trong dự liệu của Niên Thần Dực, anh ngăn lại Ngô Dục Hành bên cạnh định lên tiếng, trên mặt Niên Thần Dực vẫn mang theo nụ cười lúc trước, nhưng nụ cười đó không đạt được như bây giờ.

Anh nhìn Từ Đức Châu chậm rãi nói: “Không nhớ tôi cũng không sao, ngày 29 tháng 7 mười năm trước, bệnh viện thành phố ở thành phố A, bác sĩ Từ từng giám định tử vong cho một người bị tai nạn xe đưa đến bệnh viện, không biết ngài có nhớ chuyện này hay không?”

Suy đoán trong lòng được chứng thực, bàn tay nắm cán cuốc của Từ Đức Châu siết chặt lại, cuốc cắm trong đất, có làm thế nào cũng không thể kéo ra được một chút, trong lòng có cảm giác ‘rốt cuộc cũng tới’.

Phản ứng của ông bị hai người Niên Thần Dực thấy rõ, Niên Thần Dực đi tới trước mặt ông, thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt sắc bén nhìn ông: “Ngô Dục Hành vì bị tai nạn xe, toàn thân bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện thành phố, sau khi ngài cấp cứu không có kết quả thì tuyên bố tử vong, còn tôi, chính là người đến bệnh viện nhận xác cho anh ấy lúc đó, nói vậy bác sĩ Từ có nhớ ra không?”

Nghe anh nói, hơi thở của Từ Đức Châu dồn dập, bàn tay cầm cán cuốc nắm chặt lại, gân xanh nổi lên mu bàn tay khô gầy, chứng minh rằng ông đang cố hết sức kiềm nén.

Làm sao có thể không nhớ? Cho dù qua mười năm Niên Thần Dực có thay đổi một chút, nhưng sau khi trưởng thành ngũ quan đã định hình, nên sau khi cảm giác xa lạ lúc đầu qua đi, Từ Đức Châu nhanh chóng nhận ra người đàn ông trước mắt chính là người năm đó được thông báo đến bệnh viện nhận xác.

Còn tại sao ông nhớ kĩ như vậy, là vì đó là lần duy nhất ông giở trò trong cuộc đời làm bác sĩ của ông.

Ông còn nhớ lúc đó người trước mắt chỉ là một cậu sinh viên, nhớ dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của anh khi nghe được thông tin đến bệnh viện, nhớ anh từng cực kì đau buồn quỳ gối khóc nức nở, nhớ vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của anh.

Thật sự quá sâu sắc, cậu thiếu niên quỳ trước thi thể, cong lưng khóc nức nở, khiến cho người ta có cảm giác rằng anh sẽ không thể đứng thẳng nữa.

Lúc đó ông đứng ngoài cửa, xuyên qua thuỷ tinh nhìn bóng lưng gầy yếu run rẩy của anh, lại có cảm giác rằng tờ giấy giám định của ông đã hại người thanh niên này

Tuy trong lòng áy náy, nhưng ông không có lựa chọn nào khác.

Ngô Dục Hành đứng bên cạnh Niên Thần Dực, cầm tay anh, nói với Từ Đức Châu: “Chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn hiểu rõ chuyện năm đó, mong ông nói cho chúng tôi biết sự thật.”

Lời nói của hắn khiến cho Từ Đức Châu hồi thần lại từ trong ký ức, ông hít sâu mấy cái, đè nén cảm giác hối hận và tự trách mình trong lòng trong suốt mấy năm nay cho tới giờ, nhìn Ngô Dục Hành, khàn giọng nói: “Cậu là ai?”

Ngô Dục Hành cũng nhìn ông, bình thản nói: “Tôi chính là người được ông giám định, Ngô Dục Hành.”

Cuốc trong tay Từ Đức Châu rơi xuống đất, trợn to hai mắt kinh sợ nhìn Ngô Dục Hành: “Cậu… Là cậu…”

Thấy ông không phủ nhận, Ngô Dục Hành gật đầu: “Đúng vậy.”

“Bác sĩ Từ, chúng tôi không có yêu cầu khác, chỉ muốn biết rõ chân tướng sự việc năm đó mà thôi.” Niên Thần Dực dừng một chút, còn nói, “Nếu như tôi không điều tra sai, thì bây giờ con gái ngài đang học ở trường cấp ba trên huyện đúng không, tên là Từ Kiều Kiều.”

Từ Đức Châu nghe vậy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Niên Thần Dực, đột nhiên cao giọng: “Cậu muốn làm gì?!”

“Tôi không có ý khác.” Niên Thần Dực vẫn nhã nhặn cười nói như cũ, “Chỉ muốn biết rõ chuyện năm đó mà thôi, nếu ông bằng lòng, để báo đáp, tôi có thể sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho con gái ông, làm ca phẫu thuật tim tốt nhất.”

Sau khi nói xong, anh không vội vàng muốn nhận được câu trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn Từ Đức Châu, nhìn gương mặt già nua của ông đầy yêu thương và áy náy khi nghe nhắc đến con gái mình, điều này khiến anh không khỏi thở dài.

Anh còn nhớ năm đó lúc gặp Từ Đức Châu trong bệnh viện, người kia mới bốn mươi tuổi, bây giờ cũng chỉ mới mười năm trôi qua, mà trông ông như già đi hai mươi tuổi, đã từng là chủ nhiệm khoa xuất sắc trong bệnh viện, hôm nay chỉ là một người cha bị cuộc sống chèn ép, bôn ba cực khổ vì bệnh của con gái mình.

Dù có chút oán giận với việc ông từng làm, nhưng bây giờ nhìn cái lưng còng của ông, Niên Thần Dực không thể nói gì nặng lời.

Sau một hồi, Từ Đức Châu thở ra một cái thật dài, có chút bất lực nói: “Các cậu muốn hỏi gì cứ hỏi.”

Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực liếc nhìn nhau, Niên Thần Dực hỏi: “Tôi muốn biết năm đó sau khi Ngô Dục Hành gặp chuyện ở ngoại ô thì có được đưa vào bệnh viện của các ông hay không?”

“Có.” Từ Đức Châu nói, năm đó thật sự có một người tên Ngô Dục Hành được đưa vào bệnh viện, nhưng lúc đó không phải do ông tiếp nhận trị liệu.

“Vậy là ai?” Niên Thần Dực không ngờ Ngô Dục Hành thật sự được đưa vào bệnh viện thành phố.

“Cái này tôi không thể nói cho cậu biết.” Từ Đức Châu lắc đầu.

Niên Thần Dực cũng không ép ông: “Nếu không phải ông tiếp nhận, vậy tại sao ông lại ra thông báo tử vong?”

“Còn có thể vì sao?” Từ Đức Châu cười khổ.

Vì sao? Chẳng qua là tìm một người thế tội cho cấp trên mà thôi. Năm đó ông đã được làm cấp chủ nhiệm, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, quyền lực trước mắt, một người bình thường như ông vốn không có đường sống để phản kháng.

Phản ứng của ông khiến cho hai người Niên Thần Dực hiểu ra, Ngô Dục Hành nhíu mày muốn ông kể lại tình hình lúc đó một cách tường tận.

Sự việc thật ra cũng không phức tạp, lúc đó Ngô Dục Hành bị thương vào bệnh viện, người tiếp nhận trị liệu là một bác sĩ khác, còn Từ Đức Châu thật ra chỉ tiếp nhận người trên chiếc xe tải đụng vào Ngô Dục Hành, tài xế xe tải đã chết tại chỗ, nhưng người khác trên xe lại nằm giữa ranh giới sinh tử.

Sau khi phẫu thuật, có người dẫn ông tới văn phòng lãnh đạo của bệnh viện, cho ông làm một cái giám định giả.

Ông nhớ lúc đó mình kích động xảy ra tranh chấp với lãnh đạo, nhưng cuối cùng lại không thể không thoả hiệp dưới áp lực, đồng ý làm tờ giám định kia, sau khi sự việc xảy ra, ông xin nghỉ việc, dẫn con gái rời khỏi thành phố A.

“Ông nói lúc đó Ngô Dục Hành vẫn còn ở trong bệnh viện của các người?!” Niên Thần Dực khiếp sợ hỏi, trong mắt đầy vẻ không dám tin.

“Đúng vậy, ở trong phòng chăm sóc đặc biệt trên lầu.” Từ Đức Châu áy náy nói với anh, “Tôi vô cùng xin lỗi, năm đó đã giấu giếm cậu chuyện như vậy.”

Niên Thần Dực mắt điếc tai ngơ với lời xin lỗi của ông, sắc mặt ngẩn ngơ. Lúc đó anh quỳ trong bệnh viện, gần như không khống chế được muốn đi theo Ngô Dục Hành, bây giờ lại có người nói cho anh biết rằng khi ấy Ngô Dục Hành nằm trong phòng bệnh trên lầu, vẫn chưa chết.

Nghĩ tới đây, anh không khỏi bật cười thành tiếng, mang theo chút giễu cợt.

Sống nhiều năm như vậy, anh chưa từng có lỗi với bất kì kẻ nào, lại bị ép phải xa cách người mình yêu sâu đậm suốt mười năm, bởi vì chuyện này anh từng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, ở trong trại an dưỡng bốn năm, đã từng muốn tự kết liễu chính mình, nếu không có chút sức lực chống đỡ chịu đựng, thì cả đời này anh không có cơ hội gặp lại Ngô Dục Hành nữa.

Ngô Dục Hành vươn tay nắm vai anh, thấp giọng an ủi anh: “Không sao, không phải anh đã về rồi sao?”

Niên Thần Dực ngẩng đầu nhìn hắn, duỗi tay cầm bàn tay hắn trên vai mình, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh khiến sự lo lắng trong lòng anh tan biến, anh thấp giọng đáp: “Em biết.”

Ngô Dục Hành vỗ vai anh, ngẩng đầu hỏi Từ Đức Châu: “Ý ông là chuyện năm đó do bên phía bệnh viện?”

“Không hề.” Từ Đức Châu lắc đầu, năm đó ông đã từng vì chuyện này mà quay lại tìm lãnh đạo bệnh viện, không ngờ rằng đúng lúc bắt gặp lãnh đạo đang nói chuyện với người khác, từ cuộc trò chuyện  ông nghe được không ít điều.
“Ông biết người kia là ai không?” Ngô Dục Hành thấp giọng hỏi.

“Thâm phận cụ thể thì không rõ lắm, nhưng nhìn thái độ của viện trưởng, có thể thấy rằng chắc chắn địa vị không nhỏ… Đúng rồi!!!” Từ Đức Châu chợt nhớ, “Hình như họ Giang.”

“Ông nói gì?!” Ngô Dục Hành sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, “Người đó họ gì?”

Từ Đức Châu nói: “Tôi nhớ lúc đó viện trưởng gọi ông ta là Giang lão gia.”
… Giang?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro