Tối đó
Không biết tiểu điện hạ nhà hắn mơ thấy gì mà sợ hãi đến không dám ngủ nữa luôn
Ngô Dục Hành nhìn y ngồi co ro ở góc giường liền cảm thấy sót , hắn định ngồi dậy lấy cho y chút nước
Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Niên Thần Dực đã nắm chặt góc áo của hắn có chút sợ hãi nói “ đừng ~~ đừng đi ”
“ được vi phu không đi , không đi ” Ngô Dục Hành liền tiến lại gần ôm lấy y để y dựa vào ngực mình không ngừng dỗ y
“ Khuynh nhi rốt cuộc em đã mơ thấy gì thế ? ” một lúc sau khi người kia dần ổn định lại thì Ngô Dục Hành mới hỏi
“ ............... ” Niên Thần Dực liền nắm chặt vạt áo của hắn
Niên Thần Dực cũng muốn nói với hắn lắm nhưng giấc mơ của y rất đáng sợ , y mơ thấy Ngô Dục Hành Chấp niệm không buông với vị nương nương kia còn vì cô ta mà tạo phản , vì cô ta mà giết chết y không những thế còn đem quân đánh vào Nam Quốc của y , khiến y nước mất nhà tan
“ Tiểu điện hạ đừng sợ ” thấy người trong lòng đột nhiên run lên hắn liền ôm chặt y hơn khẽ nói sau đó hôn nhẹ lên tóc y
“ điện hạ người rất thích ra chiến trường sao ? ” đột nhiên Niên Thần Dực hỏi
“ hừm ..... Nói bậy gì đấy ra chiến trường có gì tốt đâu ... Bao nhiêu cảnh lầm than cũng chỉ vì lòng tham không đáy của bậc quân vương , Khuynh nhi người chỉ nên biết đủ vi phu rất ghét bản thân mình mỗi khi cầm quân chinh chiến ” hắn nói thật lòng đấy , những lời này hắn chưa từng nói với ai ngay cả đệ đệ mà hắn thương yêu nhất cũng chưa từng được nghe
“ ghét tại sao vẫn làm ? ” Niên Thần Dực ngồi thẳng dậy đối diện với ánh mắt của hắn
“ vì chỉ khi ta tự mình cầm quân thì ta mới có thể kiểm soát thế trận ” cả đời hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng chốn thâm cung kia đã ép chết mẹ hắn khiến hắn và đệ đệ phải sống trong cấm cung vậy nên hắn phải vùng dậy vì đệ đệ , nhưng hắn cũng mang một tấm lòng cao cả hắn muốn cứu vớt chúng sinh vậy nên hắn phải cầm quân đánh trận những thành trì , những lãnh thổ mà hắn lấy về được đa phần đều dùng tâm đối đãi chưa đến đường cùng hắn nhất định không hạ chiến thư , từ đầu đến cuối chỉ mong giảm bớt thương vong , không tạo ra những lầm than không đáng có
Nhưng đến một ngày hắn nhận ra , những cuộc chinh chiến đó điều xuất phát từ lòng tham không đáy của bậc quân vương vậy nên hắn liền muốn làm vương , chỉ khi hắn có quyền hạn tối cao nhất thì Thiên hạ mới có thể thái bình
“ tiểu điện hạ em muốn học bắn cung , cởi ngựa không ? ” Ngô Dục Hành nói
“ ngài không sợ sao ? ” Niên Thần Dực nói , y biết chắc chắn hắn biết rất rõ tâm y không ở Bắc Huyết vậy nên nếu hắn dạy cho y những thứ đó sẽ có ngày y giương cung về phía hắn
“ ha ..... Có gì phải sợ chết trong tay Khuynh nhi là phúc phần của vi phu ” Ngô Dục Hành khẽ cười rồi nói tuy câu nói là đùa cợt nhưng đó đều là điều hắn nghĩ , hắn biết Nam Quốc rất quan trọng với y vậy nên hắn muốn dạy y những thứ đó để y bảo vệ điều mình coi trọng mà nếu thật sự có một ngày Niên Thần Dực giương cung về phía hắn thì chắc chắn hắn đã làm sai vậy nên phải bị trừng phạt
“ vậy ta muốn học ” Niên Thần Dực nói , y muốn học nhưng trong tâm y không muốn giết người cũng không muốn có cuộc chinh chiến nào xảy ra , y học vì muốn phòng những chuyện mà y không kiểm soát được
“ được ngày mai sẽ bắt đầu dạy em , còn bây giờ đi ngủ có được không ? ” Ngô Dục Hành cưng chiều nói
Sáng hôm sau đúng như lời hắn đã hứa , hắn chuẩn bị cho y một cây cung khá vừa tay được chọn rất kỹ để không làm y đau tay
“ ngựa đâu ” Niên Thần Dực nhìn mãi không thấy chiến mã liền hỏi
“ hôm nay không cởi ngựa ” Ngô Dục Hành nói xong liền nắm tay y dẫn đi , Niên Thần Dực đang có hài tử trong người việc cởi ngựa quá nguy hiểm chuyện đó về Kinh thành mới tìm nơi cho y tập luyện sau chuẩn bị cẩn thận vẫn hơn
Đi một lúc lâu liền đi đến một nhánh rừng khá là đẹp nhưng có vẻ nơi này đã có người chiếm trước rồi
“ Tham kiến thái tử điện hạ , Trắc phi ” Người kia mang kiếm bên tay , mặc giáp trên người cung kính hành lễ
“ Triệu Viễn tướng quân lâu rồi không gặp ” Ngô Dục Hành bước lên một bước kéo Niên Thần Dực ra phía sau mình mới yên tâm nói chuyện với người kia vì theo hắn biết Triệu Viễn làm việc rất cẩn thận xung quanh hắn luôn có rất nhiều ám vệ ẩn thân
“ hừm..... Thần chinh chiến Tây Hoang mới hồi kinh chưa kịp đến Đông Cung thỉnh an Thái tử là thần lơ là rồi ” người kia liền khách sáo nói
“ Triệu Viễn tướng quân không cần đa lễ thế bản thái tử đùa thôi mà ” giỡn gì vậy ngươi muốn đến ta đóng cửa còn không kịp đó , ngươi không có vấn đề nhưng bản thái tử có vấn đề lớn lắm đó đừng làm bẩn đông cung của ta Ngô Dục Hành thầm nghĩ
“ Triệu Viễn có chuyện gì ..... Vậy ” đột nhiên vị Nương nương kia cũng suất hiện nhưng khi gặp Ngô Dục Hành cô có chút khựng nha
“ nương nương ” Triệu Viễn gọi
“ Tham ....... ” Niên Thần Dực định hành lễ nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ngô Dục Hành ngăn lại hắn nắm lấy tay y kéo về phía mình không cho y cúi đầu dù chỉ một cái
“ hừm .... Không hỗ là người của Nam Quốc chỉ mới vào phủ Thái tử được vài tháng mà đã lấy được lòng người rồi , nhưng thế này thì quá không phải phép ” vị Nương nương kia có chút khó chịu nói
“ ha .... Không phải phép ” Ngô Dục Hành khẽ cười sau đó liền xoay mặt nhìn tiểu điện hạ bên cạnh mình đưa tay lên sờ vào chiếc chuông nhỏ buộc trên tóc y “ vậy nương nương nói xem thế nào mới phải phép ? ” hắn không nhìn cô ta nhưng mắt lại khẽ liếc
“ chậc .... Dục Hành ~~ ” Niên Thần Dực liền khẽ kéo đai lưng của hắn , sợ là tiếp tục nói sẽ kéo cả hoàng thượng đến đây đến lúc đó thật sự sẽ lớn chuyện , y đúng là nên hành lễ với người kia cãi thế nào cũng sẽ đuối lý
‘ Dục Hành ’ hai chữ kia vừa chui vào tay mấy người ở đó thì tác dụng lớn cực kỳ
Ngô Dục Hành người được y gọi khẽ khựng lại nhìn y không chớp mắt luôn , hắn không ngờ tên mình được phát ra từ miệng y lại dễ nghe đến thế nha
Nhưng qua tay vị Nương nương kia thì cô ta liền nắm chặt tay tức giận , cô ở cạnh Ngô Dục Hành 8 năm hắn chưa từng cho cô gọi tên hắn lần nào cố tình gọi hắn không chĩa kiếm cũng giương cung về phía cô
“ ngông cuồng tên của .... ”
“ cô đã hành lễ với bản điện hạ chưa ” Ngô Dục Hành chưa để người kia kịp mắng y đã gằn giọng lên nói đưa ánh mắt giết người về phía cô
“ Ngô Dục Hành ta mang trên người sắc lệnh của thái tử , kế thừa y bát của Thái Thượng Hoàng , ở trong cung ta gặp hoàng thượng cũng chỉ cần cúi đầu ngoài hoàng thượng ra thì tất cả mọi người đều phải hành lễ với ta tới cả hoàng hậu cũng phải cúi đầu trước ta một thứ chỉ để làm ấm * long sàn như ngươi cũng sứng đứng ngang hàng bình phẩm phép tắc với ta sao ? ” Ngô Dục Hành tức giận nói
* Long sàn : giường vua ngủ
“ còn không quỳ ? ”
Triệu Viễn thấy thế liền muốn ra mặt xin thay “ thái tử điện hạ nương nương đang mang ...... ”
“ ngươi thân là đại tướng quân thấy lệnh thống sói mà còn dám xin thay ” Ngô Dục Hành liền nhìn Triệu Viễn nói , hắn đâu chỉ là thái tử hắn còn là thống sói của 3 quân Triệu Viễn đại tướng quân với hắn cũng chỉ là một cái tên để hắn sai vặt thôi
Lời nói sắc bén giọng điệu đanh thép làm hai người kia có phần hạ mình
“ Tham kiến thái tử điện hạ / thần Triệu Viễn tham kiến thống sói ” hai người lập tức quỳ xuống , trong lúc cả hai quỳ xuống cúi đầu thì Ngô Dục Hành liền kéo Niên Thần Dực lên đứng phía trước vậy nên vừa vặn hai vị kia liền hành đại lễ với Niên Thần Dực luôn
“ có dễ chịu hơn chút nào không ? ” Ngô Dục Hành liền cúi đầu nói khẽ vào tai y
Niên Thần Dực liền có chút giật mình biểu tình phức tạp quay đầu nhìn hắn ‘ vậy mà hắn lại đang giúp y làm chủ ’ thật sự y chưa từng nghĩ hắn sẽ vì y mà nặng lời với vị nương nương kia đâu
“ hửm ... Ở đây có gì vui thế ca , tẩu hai người chơi gì vậy ? ” Vĩnh An từ phía sau chạy đến trên tay còn cầm một túi nho khô đưa cho Niên Thần Dực
“ Thần Triệu Viễn tham kiến Vĩnh An Vương điện hạ ” Triệu Viễn liền có chút vui trong lòng nói
Vị Nương nương kia liền nhìn cậu
Nhưng chưa kịp vui đã thấy lệnh bài
Của thống quân Thất sát trong tay cậu đang đông đưa , lệnh bài này là hoàng Thượng đích thân ban với khẩu vụ ‘ thấy lệnh bài như thấy vua ’ vậy là cô tiếp tục quỳ , hiện tại chỉ có hoàng thượng đích thân đến cô mới có cơ hội lật ngược tình thế thôi
Nhưng tiếc thay hoàng thượng đứng từ xa thấy rõ mọi việc , lại không hề có ý định đến giúp cô
Vậy là vị Nương nương kia phải quỳ trên đất hai canh giờ để chịu phạt
“ Ngô Dục Hành ta không cam tâm ” cô quỳ trên đất nghiến răng nghiến lợi nói , thật ra không có gì là không cam tâm cả từ đầu đến cuối là do cô chấp niệm không buông thôi
---------------------------------------------------------
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro