Hiện tại hai người đang đứng trước vòng đu quay , có vẻ cậu nhóc thật sự rất thích vòng đu quay , nhìn cách cậu cười thôi anh cũng hiểu rồi .
( Hình ảnh minh họa )
" Có sợ không " Pavel quay đầu lại hỏi trước khi đưa cậu vào .
Anh tưởng cậu sợ độ cao , vì lúc chiều khi đưa cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc cậu ôm lấy anh cứng ngắc không chịu buông luôn .
" Một chút " Pooh đưa tay ra hiệu cho anh ( 🤏 đại khái là như cái icon này tui không biết diễn tả sao nữa )
Nhưng trong mắt Pavel là cả một bầu trời đáng yêu , anh đưa tay xoa đầu cậu , rồi nắm tay " đừng sợ , có anh ở đây " dắt thẳng vào trong ổn định chỗ ngồi trước khi vòng đu quay xoay .
" Wow ~~~~ " Pooh thích thú nhìn xung quanh cảm thán .
" Lúc nãy còn sợ độ cao cơ đấy " Pavel chọc cậu .
" Bất đầu từ hôm nay em không sợ nó nữa , mà sẽ thích nó " Pooh nghiêm túc nói .
" Em khắc phục nỗi sợ cũng nhanh quá rồi " Pavel nói
" Không đâu ở trên cao rất tốt " tưởng anh không tin nên cậu khẳng định thêm .
' có thể kiểm soát rất nhiều thứ ' đây là suy nghĩ trong đầu cậu , bây giờ thì cậu mới tin lời ông nội của Pavel nói với mình ' muốn có được thứ mình muốn thì con phải trở thành người mạnh nhất , và đứng ở vị trí cao nhất ' ông ấy thật sự không lừa cậu .
" Pooh em sao thế , thẩn thờ cái gì vậy " đột nhiên thấy cậu im lặng thẩn thờ nhìn về một phía làm anh thấy lạ .
" À không có , ở bên đó đẹp quá " phải nói một đứa trẻ chỉ 11 tuổi nhưng cậu lại có năng lực kiểm soát cảm xúc cực kỳ tốt , đến cả Pavel người từng đứng giữa một bầy cáo già , đứng trên thương trường đẵm máu cũng không thấy sơ hở .
------------------------------------------------------
Nhà Pavel .
Dì Sam vừa thấy hai người về liền vội vàng chạy ra chào đón " về rồi sao , Pooh đi chơi có vui không con "
" Rất vui ạ , anh Pavel đưa con đi chơi ở một nơi rất đẹp " Pooh hào hứng vừa chạy vừa kể , y như con chim non đang không ngừng ríu rít vậy đó , làm anh chỉ biết bất lực cười .
" Vui là được , mau đói rồi phải không , rửa tay rồi ăn cơm nào " dì vỗ nhẹ vào vai Pooh rồi nói .
Pooh liền vui vẻ " dạ " rồi chạy tót vào nhà vệ sinh , hình như hôm nay cậu rất vui .
Pavel rửa tay xong vào bàn ăn ngồi xuống trước , dì Sam dọn đồ ăn lên cậu liền nói " hôm nay về trễ phiền dì rồi " vẫn là bộ mặt thân thiện đó nếu mà Pooh đang ngồi trước mặt anh chắc chắn lại xem anh là trung tâm điều hòa cho mà xem .
" Không phiền , con và thằng bé vui vẻ vậy dì cũng mừng " với tính ghét phiền phức của anh dì còn tưởng anh sẽ không nhịn được mà tống cổ Pooh ra ngoài đường chứ .
" Hiện tại vẫn thích ứng được ạ " Pavel cười nhẹ nói , ai không biết còn tưởng anh đang vui , nhưng không nha gương mặt này là thể hiện sự bình thường , phải nói ngày nào mà chả gặp mà gặp nhiều nhất là khi anh bàn việc làm ăn với đối tác .
Dì Sam thấy vậy liền chèn thêm một câu " vậy cậu thấy sao , nuôi một đứa bé đâu có khó đâu phải không , cậu nghĩ thoáng lên ông lão chỉ muốn một đứa cháu nối dõi tông đường thôi " rồi đi luôn vào bếp sách túi chào cậu xong đi về luôn , nói ra câu đó bà đang chuẩn bị tinh thần đi tìm việc mới đây .
Pooh rửa tay xong vào ghế liền thấy gương mặt anh hơi lạ liền hỏi " anh sao vậy , khó chịu ở đâu à "
" Không có , mau ăn đi " thật đấy cả đời anh không muốn nhắc đến chuyện này đâu , thật ra Pooh là anh chăm giùm thôi , vài bữa nữa sẽ đem đi trả , anh không có hứng thú đeo gông vào cổ đâu .
Anh yêu tự do OK .
------------------------------------------------------
Buổi tối phòng Pooh cậu bé đang sắp xếp lại tập sách , ngày mai là đầu tuần cậu phải đến trường .
Cốc ~~~ Cốc ~~~ Cốc
" Tới đây ... Anh anh vào đi " cậu nghiêng người sang một bên cho anh đi vào , Pooh không có táy máy tay chân đâu , phòng anh cho cậu ngủ thế nào thì y vậy không hề thay đổi chút nào chỉ là trong phòng cậu nhóc mùi rất dễ chịu , hình như anh từng ngửi qua ở đâu thì phải .
" Mùi gì dễ chịu quá " Pavel hỏi .
" Hic ... À là mùi trầm hương " vì nãy giờ ở trong phòng nên mùi này với cậu là quen thuộc , khi nghe anh hỏi cậu vô thức hic lại một cái .
Nghe xong câu trả lời Pavel thái độ nói " Em mới có 11 tuổi đã bày theo người ta sài trầm hương rồi , y như mấy ông cụ non " anh biết sao quen rồi ông nội anh hay sài đây mà .
" Thói quen ạ " Pooh thuận miệng nói vậy thôi .
Chứ đây là trầm hương giúp người ngửi dễ đi vào giấc ngủ , cậu từ lúc được đưa về từ cô nhi viện đã không thể ngủ yên được nên ông nội anh đã kêu người chế riêng ra loại này cho cậu , mỗi tối chỉ cần đốt một nén 30 phút trước khi ngủ thì Pooh liền dễ dàng đi vào giấc ngủ còn không bị giật mình tỉnh giấc nữa .
" Thói quen y như mấy ông cụ " Pavel đi lại giường ngồi xuống bắt chéo chân mà nói .
" Cho anh " đưa cho anh một ly nước .
Pavel nhận ly nước trong tay cậu uống một ngụm phải nói là hương thơm vị thanh cũng ra gì phết đấy , nhưng mà đây không phải thứ anh thích cho lắm nha " anh nói này em đừng có suốt ngày học theo ông cụ , cứ uống trà hửi hương thế này không ổn đâu "
Dù gì cũng mới 11 tuổi sao có thể dạy thành ông cụ được chứ , phải như anh niếm trải niềm vui của cuộc đời đó mới là sống nha .
" Em thấy rất ổn , ít nhất nó tốt cho sức khỏe " Pooh nói rõ ràng ý tứ là anh sinh hoạt không lành mạnh .
" Nè nha em đừng có mà nói vậy , cũng có loại rượu tốt cho sức khỏe mà " Pavel quyết không chịu thua nha quyết cãi lại cậu .
" Loại nào ạ "
" Thì ..... " Thì con mèo nào đó quê luôn anh chỉ biết rượu ngon chứ nào biết loại nào tốt cho sức khỏe đâu .
Pooh thấy vậy liền thái độ " Còn lý lẽ cơ đấy "
" Hừ .... Còn cần gì thêm không " Pavel thật sự quan tâm , khi thấy trong phòng không có gì ngoài vài bộ quần áo và mấy cuốn sách , lúc cậu đến đây anh cũng không quan tâm nhiều đến thế .
" Không cần gì đâu ạ " Pooh khách sáo nói , thật ra ngoài sách vở thì cậu không cần gì nữa , mấy bộ đồ đã đủ cho cậu mặc rồi , lúc ở cô nhi viện cậu chỉ có đúng 2 bộ thôi bây giờ như thế là nhiều rồi .
Với lại Pooh không phải là người xem trọng hình thức lắm , nên cậu rất dễ về việc ăn mặc .
Pavel không thích nói nhiều , anh đứng dậy đi quanh phòng mở hết tủ những nơi có thể đựng đồ đều xem qua một lượt , sau đó cầm hết đồ và sách ( sách đã cũ còn ướt nha chứ không phải anh thái độ gì đâu ) vứt vào sọt rác .
Kéo cậu đi thẳng xuống lầu lấy chìa khóa ra ngoài , cả một quá trình không ai dám lên tiếng vì nhìn gương mặt anh hiện tại hình như đang tức giận , làm gì có ai ngu và dây vào .
Pooh nhìn ra anh tức giận nên cũng ngoan ngoãn nghe theo , cậu rất biết cách nhìn sắt mặt người khác có lẽ vì bị bỏ ở cô nhi viện quá nhiều lần .
Nên bây giờ tốt nhất là nên chiều theo ý anh .
Còn về Pavel tức giận là một phần , thật ra anh có chút khó chịu , nhìn cách đứa nhóc này khép mình, thiếu khốn dù đang ở trong một gia tộc hào môn anh liền không vui .
Nhìn kỹ đống đồ lúc nãy thì có lẽ cậu ở nhà ông nội anh sống cũng không tốt lành gì . Mà cũng đúng thôi với suất thân của cậu chắc chắn sẽ bị họ xem thường .
Nghĩ lại thì bộ đồ mà nhóc mặt để đi chơi với anh hôm nay có lẽ là bộ ổn nhất trong tủ đồ của cậu rồi . Nói là tủ đồ chứ chỉ có vỏn vẹn 5 bộ , Pavel bó tay thật sự sao anh lại không để ý chứ .
" Sao lại không nói gì " thấy không khí yên tĩnh quá nên anh lên tiếng , lúc nãy tức giận nên không để ý không biết có làm cậu sợ không .
Pooh có hơi tuổi thân hỏi " Sao anh lại tức giận "
' có phải chê cậu bẩn giống họ không ' câu này cậu không đủ can đảm nói ra .
" Vậy sao em lại không nói với anh " nhìn xem một cuốn vở bình thường để đi học cũng không có , vậy mà học hành cái gì .
" Anh giận vì em không nói với anh à " vậy mà cậu tưởng anh chê mình .
" Chứ sao nữa " Pavel cáu gắt trả lời .
------------------------------------------------------
Trước cửa trung tâm thương mại lớn của Thái Lan .
( Hình ảnh minh họa )
Pavel thấy cậu cứ đứng nhìn thế là trực tiếp đi lên dắt tay cậu vào , còn đứng nữa là tới nữa đêm luôn đó , còn phải nhanh một chút cậu cần phải chuẩn bị sách vở nữa .
Vừa đến quầy bán sách nhân viên đã niềm nở đón tiếp " Xin chào quý khách " thật ra họ nhìn đã biết anh là ai rồi , người này khá nổi tiếng với lại ngoại hình lại đẹp .
" Tôi cần tất cả trương trình học cho học sinh lớp 6 " nhưng Pavel thì lười quan tâm đến cô gái đang cố tình phô ra điểm tốt của mình , anh chỉ quan tâm đứa nhóc nhà mình mà không về nhà sớm thì có khi phải chuẩn bị đến sáng rồi đi học luôn ý chứ đùa .
( Tình hình của Pooh là nước đến chân mới nhảy đó mọi người ạ )
" Nhanh một chút " Pavel thấy cô gái cứ đứng đó làm anh hơi khó chịu , anh lấy ra cái thẻ đen đưa ra rồi hối cô .
Cô nhân viên nhận lấy chiếc thẻ " mời anh ...... "
Chưa để người ta nói hết câu anh đã chen vào nói " Không cần khoảng 15 phút nữa tôi quay lại lấy " sau đó tiếp tục sách cậu đi đến khu điện tử .
Phải nói Pooh không có chút nào là gấp gáp luôn á , anh thấy nước đến nên nhảy thay cậu hay gì vậy , nhưng mà nhìn bộ dạng anh lo lắng cho cậu cũng có chút đáng yêu .
" Xin chào ...... "
Người nhân viên này không khá hơn là bao câu xin chào còn chưa nói hết đã bị anh chặn miệng rồi " một cái điện thoại dùng để liên lạc , một cái máy tính bảng dùng cho việc học " vừa nói dứt câu một chiếc thẻ khác được rút ra .
" Khoan đã cái này không cần " thấy anh tiêu tiền cho mình hoan phí nên cậu liền ngăn cản .
" Im miệng " phải nói rất đanh đá nha .
"........ " Cậu mà cãi lại con mèo này không cắn cậu đó chứ .
------------------------------------------------------
Hết chap 3 🌼
Mọi người đừng hỏi gì cả thật ra anh veo nhà chúng ta có sở thích tiêu tiền cho chồng nhỏ ( tui nghe nói ảnh còn lên live đặt nước hoa cho người ta mà 😂😂😂 )
Thả sao nhé ⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro