Chap 12

Từ giờ đây là nội tâm của Pavel nha nên xưng tôi.

--------------------------

"Chuyện gì thế Pavel, tao đang bận. Chắc hôm nay không được rồi"

"Huhuhuhuhuhu"

"Em ngủ xíu đi Way em thức từ đêm qua rồi, để anh dỗ con cho''

Ở đầu dây bên này tôi dường như đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại của người bạn thân mình, có lẽ thư kí của Pooh nói đúng, họ cũng đã tha thứ và hanh phúc với nhau như vậy rồi cớ sao bản thân của anh vẫn mãi sống trong sự câm ghét đến mức như vậy.

Tôi còn yêu Pooh, yêu rất nhiều.

Tôi nhớ những ngày em ấy làm quen tôi, nhớ những ngày chúng tôi còn là diễn viên chưa có tên tuổi,  và nhớ những ngày đại thiếu gia đó ngờ nghệch giả nghèo trước mặt tôi.

Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy em ấy cười,  có lẻ những nụ cười gượng gạo sau những lời mỉa mai của tôi là những hình ảnh tôi thường thấy nhất. Một người luôn nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, chăm sóc tôi khi có sự xuất hiện của em nhỏ Pun giờ đây lại mắc nhiều căn bệnh trong người đến mức tôi không thể ngờ đến.

Tôi muốn xem quá, xem nhiều năm qua con người đó khi không có tôi bên cạnh đã sống thế nào?

Tôi trở về nhà lấy ít đồ dùng cho em ấy, mở cửa, thứ tôi hít vào đầu tiên không còn là pheromone ấm áp, ngọt ngào mà tôi từng nghiện nữa...

Thuốc lá.

Rượu.

Hai thứ tôi từng ghét khi trông thấy Pooh sử dụng giờ đã nằm la liệt trên sàn, nhìn về hướng đầu giường khung ảnh của tôi và con được đặt ngay ngắn ở đó, có cả những vật dụng bé con Pun đã hay nũng nụi bảo mất với tôi giờ cũng nằm đầy đủ trên đó, ngoài những thứ đó ra căn phòng dường như không còn gì khác ngoài vỏ chai rượu và thuốc lát.

Kéo rèm và mở cửa sổ.

Mấy chậu hoa tôi trang trí vẫn còn nằm ở đó, chúng vẫn còn rất xinh đẹp và tươi tốt trái ngược hoàn toàn với mấy chậu cây kiểng và chiếc hồ cá nhỏ mà Pooh đã có trước khi tôi về sống với em ấy, vài cây đã héo và không còn lá nữa, chú cá nhỏ bên trong hồ cũng đang có dấu hiệu ngừng hô hấp.

"Chủ của mày có còn nhớ đến sự tồn tại của mày không vậy?"

Tôi thở dài, cố tìm cái vợt nhỏ mà tôi nhớ Pooh hay để nó ở phía sau hồ  bên trên cái kệ màu xanh da trời.

"May là tao còn nhớ đấy"

Vớt chú cá nhỏ ra bên ngoài và để nó vào chiếc khay nhỏ có nước sẵn ở gần đó, tôi thay nước cho chiếc hồ nhỏ, bật lại chiếc máy tạo oxi cho cá, tôi không biết nó có tốt hơn không hay sẽ chết đi vào một ngày nào đó theo quy luật của tự nhiên.

"Tao hi vọng mày sẽ sống sót sau khi tao và em ấy trở về"

"Có cả Pun nữa"

Mệt mỏi ngồi vào chiếc ghế làm việc của em ấy, tôi truy cập vào máy tính một cách dễ dàng bằng mật khẩu có số ngày sinh của tôi và con, rốt cuộc vẫn không nhớ bản thân đã ngồi đó bao lâu nữa...

Tôi rơi nước mắt, cảm giác gương mặt lấm lem bởi nước mắt, chúng khô lại và tạo một cảm giác vô cùng rít, camera đã ghi nhận rất rõ ràng những ngày cô đơn, những ngày buồn và...

Không có ngày nào là hạnh phúc của Pooh.

Em ấy ôm bức hình của tôi và con, em ấy khóc. 

Em ấy nỗi giận khi phu nhân an ủi và khuyên em ấy về Mỹ.

"Con nhớ con của con mẹ ơi, ..nhớ Pavel, mẹ ơi mẹ kêu anh ấy quay về với con được không.. anh ấy cấm con gặp Pun, con thương anh ấy, con nhớ con của con"

Tôi nấc lên vì bản thân không thể kiềm lại cảm xúc đau lòng được nữa.

Ngày tôi mang Pun đi, tôi không chỉ phá hoại đi dáng vẻ kiêu ngạo của người yêu thương tôi nhất nữa, tôi khiến con gái duy nhất của mình không thể sống gần bố  nó trong khoảng thời gian dài, và khiến cho trái tim của một người mẹ trở nên trăn trở hơn bao giờ hết.

Khó thở quá...

.

.

.

"Chói quá..hưm"

"boss..Ngài tỉnh rồi sao?''

"Leave, ồn quá"

Pooh cáu gắt khó chịu nhìn mọi thứ xung quanh, cậu cố nhớ xem bản thân ở trước đó đã trải qua những gì sau khi mở mắt tỉnh dậy với có thể ê ẩm và cơn đau ở đầu, hình ảnh Pavel tức giận và tiếng khóc của Pun cuối cùng cũng dần hiện rõ tring tâm trí của cậu.

"Pavel, Pun"

Rẹt.

Leave vừa lấy cốc nước đã giật thót cả người khi trông thấy kim truyền nước biển đã lìa khỏi tay chủ tịch.

"Điện thoại tôi đâu"

"Mày vừa mới tỉnh dậy lại muốn náo loạn gì nữa à?"

Giọng nói quen thuộc đó khiến Pooh ngừng hẳn hành động muốn bước xuống giường của mình, Pavel không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi nhẹ nhàng nhấn nút gọi bác sĩ đến.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, Leave cũng rời đi sau khi cậu nằm lại trên giường. Không biết đã trôi qua bao lâu,  cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi người đàn ông đang ngồi ở đối diện giường mình.

"Pun đâu rồi anh? anh ăn gì chưa, có đói không? Em không sao đâu anh về nhà nghỉ ngơi đi, khi em xuất viện mình sẽ nói chuyện với nhau được không?''

"Tao không còn gì để nói với mày hết, tao đã đưa Pun về cho mẹ tao trông rồi..Chuyện.."

Chưa kịp nói dứt câu, Vel có chút chột dạ lo lắng khi nhìn sang người đang nằm  trên giường bệnh ôm lấy lồng ngực bên trái nhăn nhỏ thở từng nhịp.

"Anh đừng nói gì nữa,..Em sẽ không cho phép..không cho phép anh mang con em rời đi đâu...cũng.. cũng không cho phép anh bỏ con lại cho em và rời đi"

Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, khó khăn kiềm lại cơn đau.

"đừng nói nữa. Tao và con sẽ không đi đâu hết. Mày lo cho cái thân xác mày đi, tốt nhất là mày nên sống tốt, tao không muốn con tao mồ côi"

________

Có ai biết Johan với North hem????? Đang lụy vữ luôn.

Fic này sắp end ùi



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro