4
Niên Thần Dực đưa Ngô Dục Hành đến lớp,anh vốn dĩ muốn ở lại nhìn cậu thêm một lúc nhưng lại bị cậu đuổi đi,anh không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì chỉ biết bản thân không hề muốn rời đi.Thần Dực miễn cưỡng quay đầu,từng bước nặng trĩu đi ra khỏi cổng trường.Tâm tình anh vô cùng nặng nề.
Niên Thần Dực không học đại học,còn Ngô Dục Hành hiện tại đang học lớp 12,cậu học rất giỏi hiểu biết rất rộng nên anh từ bây giờ phải cố kiếm tiền để lo cho cậu học đại học.Con đường học tập của anh chưa trọn vẹn nên anh muốn Ngô Dục Hành người mà anh yêu phải có cuộc sống trọn vẹn.
Nghĩ đến đây tâm trạng nặng nề lúc nảy bị vơi bớt một nữa,anh mỉm cười miệng nói thầm "cố lên" cố gắng vì tương lai của chúng ta.
Niên Thần Dực làm ở một nhà hàng nhỏ nằm trong lòng Bangkok,công việc khá ổn định và thu nhập trên 20.000 bath một tháng.Anh có nhà do ba mẹ để lại nên tiết kiệm được một chi phí lớn.Anh chỉ cần nổ lực thêm tí nữa cuộc sống sau này của anh và Dục Hành sẽ rất tốt.
Một ngày bận rộn ở nhà hàng,hôm nay khách rất đông nhưng anh lại không không cảm thấy mệt.Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Ngô Dục Hành trong trái tim lại trở nên loạn nhịp,cơn mệt mỏi bỗng chốc tan biết.
Niên Thần Dực về đêm nằm trên chiếc giường,cô đơn nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ: Nếu như Ngô Dục Hành năm đó không chấp nhận lời tỏ tình thì anh sẽ ra sao?
Chắc chắn sẽ rất đau đớn.
Anh mất đi ba mẹ,chổ dựa tinh thần lớn nhất của anh bây giờ là Ngô Dục Hành,anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu,bảo vệ tình yêu mà cậu và anh cho là đúng.
Cậu từng nói với anh rất thích mùa đông,muốn ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ có kính trong suốt,vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm tuyết,nhưng Thái Lan lại không thể rơi tuyết chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại.
Anh lúc đó mỉm cười ghi lại tất cả những điều cậu muốn vào sâu trong lòng để sau này kiếm thật nhiều tiền và thực hiện nó.
Cuối cùng cũng tan làm,Niên Thần Dực đi bộ đến trường Ngô Dục Hành,cậu đứng dựa vào tường vẩy tay chào anh sau đó chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy anh trước ánh mắt của bao nhiêu người.
Ngô Dục Hành thì thầm bên tai Niên Thần Dực: "Em nhớ anh."
Dục Hành buông Thần Dực ra,ánh cậu long lanh xoa nhẹ thái dương anh,cậu đưa tay mình ra rồi nói:
"Nào cùng nhau về nhà."
Thần Dực mỉm cười đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay cậu,lúc này anh và cậu bỏ qua ranh giới chính thức công khai với thế giới rằng: hai chúng ta đang yêu nhau.
Cậu vẫn nghe thấy lời bàn tán của bọn họ,mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng cậu vẫn chọn cách đứng lên vì anh,cậu bỏ ngoài tai những lời đó và sống vì chính mình.
Trên đường trở về Dục Hành kể cho Thần Dực nghe chuyện lúc sáng.Lúc bước ra khỏi cửa đã gặp được ba,cậu có thể nhìn thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt của ba,ba quay lưng rời đi cậu muốn giữ lại nhưng không đủ can đảm.
Thần Dực vẫn an ủi cậu như cũ,Dục Hành cũng nở nụ cười trở lại.
Một tuần trôi qua cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ yên bình như vậy cho đến cuối đời nhưng chuyện tồi tệ ập tới.
Dạo gần đây cậu rất ít khi bấm điện thoại nhưng lần này lại chủ động lướt mạng,cảnh cậu ôm Niên Thần Dực,nắm tay anh đều được đăng lên mạng thậm chí còn lên cả báo.
Họ bình luận toàn những lời ác ý,mỗi lần đọc trái tim cậu đều đau đến không thở được.
Nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả màng hình điện thoại,cậu siết chặt chiếc điện thoại vô cùng tức giận,không phải giận vì họ chửi cậu mà họ chỉ trích anh quá nhiều,họ căn bản không hiểu tình yêu là gì.Họ dùng thứ quy luật ấy chèn ép lên cậu và anh,chèn ép đến không thở nổi.
Ngô Dục Hành ném điện thoại vào tường,cậu la lớn để trút đi nổi lòng,cơn đau đầu ập tới cùng sự sợ hãi,cậu loạng choạng mở balo ra lấy lọ thuốc đổ vào tay một viên rồi đưa lên miệng uống.
Lọ thuốc không có nhãn dán nhưng được cậu sử dụng thời gian khá lâu.Khi uống vào cậu cảm thấy tâm trạng sẽ dần ổn định lại.
Uống xong Dục Hành dựa lưng vào sô pha nằm,một lúc sau Thần Dực trở về thấy một góc tường có chiếc điện thoại vỡ tan.Anh lo lắng bỏ túi xuống chạy đến bên cạnh cậu.
"Tiểu Hành em sao vậy?"
"Niên Thần Dực anh biết hết rồi đúng không?"
"Biết gì chứ?Em nói gì anh không hiểu?"
"Mẹ kiếp anh còn gạt em..."
Ngô Dục Hành tức giận quát lớn,nước mắt cậu chậm rãi rơi xuống nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.
Lần đầu tiên anh cảm nhận cậu tức giận như vậy,cậu chưa từng chửi thề hôm nay cậu nói ra hai từ "mẹ kiếp" thì chắc chắn vô cùng tức giận.
Niên Thần Dực đặt tay sau cổ kéo cậu vào lòng nhưng bị Ngô Dục Hành đẩy ra.Cậu đứng lên nhìn Thần Dực rồi cười đau đớn.
"Niên Thần Dực tại sao không nói cho em biết?Nếu em không vô tình nhìn thấy thì anh giấu em cả đời sao?"
"Em đọc được hết rồi?" Niên Thần Dực bất lực cúi đầu: "Nếu như em không biết anh nghĩ bản thân thật sự sẽ giấu em cả đời."
Ngô Dục Hành tức giận đấm mạnh xuống bàn kính khiến tay bị thương và chảy máu không ngừng,Niên Thần Dực hốt hoảng đứng lên nắm lấy tay cậu.
"Em điên sao?"
"Phải em đang điên đây.Niên Thần Dực tại sao lại giấu em?Tại sao lại một mình gánh chịu?Anh có coi em là một phần trong cuộc đời anh không vậy?"
"Sao lại không,em là cả sinh mạng của anh.Nào!Ngồi xuống anh băng bó vết thương cho em."
Ngô Dục Hành hất tay khiến Niên Thần Dực bị loạng choạng.
"Niên Thần Dực anh căn bản không hề tin tưởng em.Em cần thời gian để suy nghĩ...đừng đi theo em."
"Tiểu Hành anh không cố ý giấu em...Tiểu Hành..."
Ngô Dục Hành rời đi rất dứt khoác,trong lòng cậu vừa tức giận vừa rối bời.Cậu tức giận vì anh luôn giấu cậu mà âm thầm gánh chịu.Có lẽ cậu không đáng tin cậy để anh tâm sự,để làm chổ dựa dẫm cho anh.
Trên đường đi trải dài một hàng đèn đường màu vàng sôi xuống mặt đường cùng những bóng râm của cây cối.Ngô Dục Hành vừa đi vừa suy nghĩ,cậu dừng chân tại một công viên nhỏ rồi ngồi xuống ghế,nhìn bàn tay đầy máu rỉ xuống nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.Nhưng cậu không cảm thấy đau,vết thương ở tim có lẽ đau hơn gấp ngàn lần.
Tại sao lại giấu cậu?
Tại sao chứ?
Cậu có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại sao nhưng rồi cũng chỉ kết luận rằng: anh là muốn tốt cho cậu.
Vậy ai sẽ tốt cho anh?
Cậu muốn làm chổ dựa tinh thần vững chắc cho Niên Thần Dực nhưng anh quá mạnh mẽ luôn cố gắng hứng chịu và đặc biệt anh luôn cười.
Cậu dùng tay xoa đầu đến nổi tóc rối xù cả lên vẫn không thể nào hết bức bối.
Lúc nảy cậu quá đáng rồi,không nên đẩy anh ra như vậy,không nên lớn tiếng với anh.Nhưng cậu thật sự rất giận và rồi chợt suy nghĩ những tấm ảnh đó có là do bản thân cậu tạo ra.Nếu cậu không chủ động ôm anh,nắm tay anh thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy.Anh sẽ không bị mắng,cậu sẽ không tức giận mà quát anh.Tất cả đều là lỗi của cậu...
Cậu lê cơ thể mệt mỏi đến bệnh viện băng bó vết thương,lúc về nhà đã hơn 1h đêm,cậu mở cửa bước vào thấy Niên Thần Dực ngủ gục trên sô pha vì đợi cậu.
Ngô Dục Hành tiến lại gần,vòng tay qua cổ và chân rồi bế anh lên.Có lẽ vì lúc sáng làm việc quá mệt nên khi được bế lên người kia không phản ứng gì mà còn ghì chặt cậu hơn.Ngô Dục Hành hôn lên mũi anh rồi nhẹ giọng nói:
"Ngô Dục Hành sai rồi...xin lỗi anh. "
Cậu đi chậm rãi lên từng bật thang vì sợ anh tỉnh giấc,khi đến giường lại vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng mà đặt anh xuống.Cậu kéo chăn đắp tới ngực anh rồi ngồi xuống nhìn anh một lúc lâu.
Niên Thần Dực giật mình tỉnh giấc,mở mắt ra đã thấy Ngô Dục Hành khiến anh vui mừng mà bật dậy ôm lấy cậu.
"Tiểu Hành em về rồi.Em đừng giận anh...anh xin lỗi..."
"Thần Dực thật ra em mới là người sai nhưng dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng giấu em,nói cho em biết chúng ta sẽ cùng nhau gánh."
Anh ôm chặt lấy cậu hơn nước mắt không kìm được mà chảy dài trên đôi gò má.
"Anh biết em là người suy nghĩ nhiều nên anh không muốn em biết,phần thiệt cứ để anh."
"Thần Dực,anh ngốc thật.Em là bạn đời của anh cơ mà.Em sẽ cùng anh vượt qua mọi thứ.Hứa với em không giấu em chuyện gì nữa."
"Được anh hứa,chỉ cần em không giận anh,anh đều hứa với em."
Niên Thần Dực ôm Ngô Dục Hành rất lâu,cậu nhẹ nhàng hôn lên chỏm tóc của anh.
Anh buông cậu ra cầm lấy bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng rồi hôn lên.
"Có đau không?"
Ngô Dục Hành lắc đầu xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Niên Thần Dực.Cậu mỉm cười rất ngọt ngào sau đó kéo anh nằm vào lòng mình ôm chặt.
"Hôm nay cho em ngủ với anh nhé!"
Niên Thần Dực không trả lời nhưng lại ôm Ngô Dục Hành rất chặt.
Tình yêu này thật sự đẹp đẽ đến cảm động,cậu có thể làm rung động trái tim anh nhưng không thể làm rung động trái tim của thế giới ngoài kia.
Tình yêu này tuy hạnh phúc nhưng có chút khắc nghiệt.
Chap 4: Ngô Dục Hành sai rồi.
Nơi gọi là "hạnh phúc" có chút khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro