Chương 15

Chương 15

{ Để anh ấy chơi đi , chơi mệt rồi sẽ tự động dừng thôi }

Kết quả là sau khi biết sự thật thì Pooh đùng đùng bỏ đi luôn , cậu nhóc đi hẵng 3 ngày không một chút tin tức

Chính gia { Gia Tộc Theerapanyakul }

* Cạch Pooh mở cửa bước vào một căn phòng được canh phòng khá nghiêm ngặt

Là phòng của Korn nhưng Pooh lại được tự do đi lại mà không một ai dám ngăn cản

" Ba " cậu nhóc bước vào khẽ gọi một tiếng

" đến rồi , nào ngồi đi " ông nói nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào bàn cờ ở trước mặt mình

" ............ " Pooh nghe vậy thì cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông , cậu nhóc khẽ đưa mắt nhìn về phía bàn cờ kia , sau đó lại nhìn Korn

" con thấy sao ? " Korn người nãy giờ vẫn chưa ngước mặt lên nhìn cậu đột nhiên hỏi

" ba thật sự muốn nghe ý kiến của con sao ? " Pooh có chút thờ ơ nói

" ............ " lúc này ông mới ngồi thẳng người dậy nhẹ nhàng nâng ly rượu trong tay lên uống một ngụm , trong rất lãnh đạm

" hừm ..... Nếu con là ba thì con sẽ không đuổi cùng giết tận " Pooh ngửa cổ ra sau trong giọng có chút bất cần nói

Thật ra lần này cậu về là vì Kan người bác họ của cậu đã bắt đầu không yên phận muốn tạo phản rồi

" nhân từ với kẻ thù chính là nhẫn tâm với chính mình " đột nhiên giọng nói khác vang lên ở phía cửa phòng

" ha " nghe giọng nói kia Pooh liền khẽ cười , cậu nhóc không quay đầu cũng biết người đến là Kim rồi

Nhà này ngoài cậu và Kim thì có ai hiên ngang dám không xem ai ra gì như thế chứ

" Vegas là một trợ thủ tốt " Pooh khẽ nói , Vegas so với cậu và Kim phải nói là một chín một mười , mưu lượt nhẫn tâm , quyết đoán anh đều có đủ và đó đều là những tố chất nên có của người đứng đầu , nếu không phải anh sinh ra là người của thứ gia thì chắc chắn anh đã có thể đứng ngang hàng với cậu rồi , vậy nên để anh hỗ trợ Kinn ngồi lên chiếc ghế kia thì còn gì tốt hơn

" nhưng tạo phản là tội lớn " Korn vẫn nhất quyết không chịu buông bỏ ý định của mình

" người tạo phản là Ba của nó không phải nó " Kim lên tiếng anh luôn là người rõ ràng nhất định sẽ không quơ đũa cả nắm

" tạo cho người khác một con đường sống cũng chính là cho bản thân mình một đường lui ... Ba giết ba anh ấy là vì đại nghĩa nhưng chừa cho anh ấy và Macao một đường sống chính là tình nghĩa " Pooh nói , tuy cậu lười quản những việc này thật , nhưng cậu muốn đem Vegas đi thì phải quản thôi

" vậy thì thả tụi nó đi từ nay không còn liên quan gì đến gia tộc Theerapanyakul nữa " Korn nói

" KHÔNG " Kim lên tiếng

" không những ba không thể thả mà ba còn phải thiên vị " Kim tiếp tục nói

" ........ " Pooh nghe vậy thì liền đưa mắt sang nhìn Kim , cậu nhóc không khỏi cảm thán luôn đó Kim vẫn luôn có những suy nghĩ rất giống cậu

Cuối cùng sau cuộc nói chuyện kia thì Vegas thành công ngồi lên chiếc ghế chủ nhân của gia tộc phụ

* Ting 🎶 ting 🎶 ting 🎶

Pooh vừa bước chân về phòng thì điện thoại đã thông báo không ngừng rồi

Tin nhắn đến

AK { Thiên chủ có người đến chỗ chúng ta làm loạn }

Z { thiên chủ đường biên giới đột nhiên có người đến đào huyệt đòi chôn người }

Gun { thiên chủ anh quản anh dâu đi , anh ấy mà còn đánh nữa là sòng bạc của chúng ta sẽ bị sang bằng luôn đấy }

KO { Thiên chủ , có thể hạ lệnh đánh không tôi sắp chịu hết nổi rồi }

Key { Thiên chủ anh mau quản lão đại của anh đi nếu không là khu 3 sẽ sập thật đó }

Killer { Thiên chủ , Thành Tây sắp thất thủ rồi này , tiểu kiều thê nhà anh còn không quản tôi sẽ thật sự phá sản đó }

Pooh nhìn một loạt tin nhắn gửi đến cậu không hề nao núng cũng không giận dữ gì mà còn có chút cao hứng nữa chứ hai mép miệng khẽ nâng lên , bày ra một nụ cười cưng chiều

Cậu nhóc nhẹ nhàng nhấn vào khung chat gửi lên nhóm một tin nhắn

{ Để anh ấy chơi đi , chơi mệt rồi sẽ tự động dừng thôi }

Những người có mặt trong nhóm đó đều lần lượt khóc thét luôn đó , đợi người kia chơi đủ thì cái nịch họ cũng không còn luôn đó

Sau khi gửi tin nhắn cho họ xong thì Pooh liền vứt điện thoại sang một bên tâm tình vui mà đi vào nhà vệ sinh tắm

Pavel quậy lớn như thế là muốn cậu xuống nước tự tìm đến anh , Pooh thì đâu có dễ trúng kế như thế

Cùng lắm chỉ tổn thất mấy chục tỷ cậu cũng đâu phải không tổn thất nổi , tiền cậu không thiếu , và cậu cũng không thể nhân nhượng được

Hai hôm sau thì Pooh cũng quay về Thiên Lang Sát

" Thiên chủ " vừa bước xuống xe thì A đã nhanh chóng chạy ra gọi cậu

" anh ấy ở trong đó sao ? " Pooh không đợi người kia nói gì cậu nhóc đã hiểu rồi

" dạ , đã lật tung cả phòng sát hạch của chúng ta rồi " A vội nói

* Phòng sát hạch : nơi những sát thủ phải thông qua trước khi chính thức nhận nhiệm vụ

" tôi biết rồi " Pooh bình tĩnh nói rồi thong thả bước vào trong

Có thể nói Thiên Lang Sát hiện tại rất loạn người bị thương rất nhiều , đều là bị Pavel đánh cả đấy , trong đó có những người thật sự đánh không lại , còn người có khả năng chọi một một thì lại không dám ra tay thành ra cả đám ai cũng có vết thương trên người

" THIÊN CHỦ " vừa thấy cậu bước vào thì mọi người liền cung kính đồng thanh cúi đầu gọi , thật ra trong lòng họ trẩy hội rồi đấy thoát được kiếp nạn lớn mà

" ................ " Pooh chỉ gật đầu với họ một cái , thái độ vô cùng thờ ơ , cậu nhóc không nhìn lấy Pavel dù chỉ một cái cậu bước chân đi rất nhẹ nhàng vừa đi vừa cởi áo ngoài rồi nới lỏng áo sơ-mi của chính mình , tiếp đến là tháo đồng hồ đeo tay , từng thứ từng thứ một được cởi ra cũng như đang từng chút từng chút một thả con thú trong người cậu ra

Những người không liên quan đều rất biết điều mà lùi ra vậy nên trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Pavel và cậu thôi

Pooh cởi xong thì liền dựa vào cái bàn gần đó , đưa mắt liệt nhìn vào cái Camera trên đỉnh đầu , ánh mắt cậu vừa đưa đến thì chưa đầy 5 giây tất cả các thiết bị giám sát trong căn phòng liền nháy đèn một cái rồi im bặt luôn

" ở đây cũng được xem là tổ chức sát thủ số một sao , anh thấy toàn là một đám vô dụng , một chiêu cũng không đỡ nổi " Pavel khó chịu nói

" vậy sao ? " Pooh thờ ơ nói rồi thả nhẹ bước chân về phía anh , vừa bước lại gần một chút Pavel đã cảm nhận được trên cổ mình có thứ gì đó lạnh lạnh đang kề vào

" chơi có vui không ? " cậu nhóc nói rồi nhẹ nhàng lướt con trên cái cổ trắng ngần kia không nhanh không chậm nhưng lực ma sát đủ để đối phương nổi da gà

Lưỡi dao sắc bén lướt đến cầm rồi dừng lại ở môi người đối diện

Pavel nào sợ , anh còn nhẹ nhàng đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên con dao kia trong dụ dỗ cực kỳ

" cẩn thận lưỡi " Pooh vẫn không quên nhắc nhở

" bọn họ đều nói em dùng dao rất giỏi hay hôm nay cho anh mở mang tầm mắt đi " Pavel vừa nói vừa đưa một ngón tay lên móc nhẹ vào thắt lưng của cậu nhóc

" được anh muốn dùng thế nào ? "

" dùng thế nào tùy ý em đấy " Pavel nhẹ nhàng nói , nhưng ý tứ lại rất rõ ràng , anh đang hạ mình dỗ cậu để cậu tùy ý trừng phạt

-----------------------------------------------------------
End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro