Chương 20

Chương 20

mỗi người đều có cách yêu khác nhau và cách yêu của Pooh khiến anh thật sự chìm đắm để có thể buông bỏ sự kiêu ngạo vốn có khiến anh vô thức dựa dẫm vào cậu

Kết quả là vị Lão đại của Hắc Bang về nhà chưa được một ngày mà đã náo loạn hết mọi thứ lên rồi

Anh thật sự nghe lời Ngô tiên sinh nhà mình kêu Thiên Bắc đánh phá vòng vây dẫn anh ra ngoài

Ba anh nhìn cảnh tượng đó mà tức muốn hộc máu luôn đó , nhưng anh hiện tại vẫn đang nhởn nhơ ngồi trong xe của Thiên Bắc để đến sân bay riêng mở đường bay quay về thái lan

" em dâu " Thiên Bắc đột nhiên nhìn qua kiến chiếu hậu gọi anh

" hửm " tuy hai chữ em dâu này nghe không quen tay chút nào nhưng anh nhận

" cho em dâu làm quà ra mắt " Thiên Bắc nói rồi dúi vào tay anh một cái hộp lớn lắm

" thuốc nổ hả " Pavel tiện miệng nói đùa với người kia nhưng tay vẫn rất thành thục mở hộp không có sợ hãi nào hết

" ha .... Không hỗ là người của lão thất " Thiên Bắc không khỏi cảm thán luôn á

" đa tạ " mở ra thấy trong hợp là mấy cây nhân sâm có tủi thọ lớn hơn anh gấp mấy chục lần thì anh liền nói với người

" Không cần khách khí đều là người nhà cả " Thiên Bắc liền nói

Khoảng 20 phút sau thì họ cũng đến nơi cần đến , một sân bay tư nhân nhìn vào thì chỉ có vệ sĩ thôi

" em dâu đến rồi " một người đàn ông khá là lớn con hình như là trung Quốc bước đến trước mặt anh nói

" ......... " Pavel liền chau mày đánh giá người kia

" à người này là lão tam , cũng là người nhà " Thiên Bắc liền giúp người kia giải thích

" em dâu lần đầu gặp mặt , không có gì quý giá hết vừa hay chỗ này cho em coi như làm quà ra mắt đi " người kia rất phóng khoáng nói nói một câu liền tặng cả một sân bay tư nhân luôn " à còn chiếc máy bay kia tặng riêng cho cháu anh dùng làm phương tiện đi lại "

" cảm ơn "

" đừng khách khí , mau đi đi lão thất đang đợi em có thời gian chúng ta lại nói chuyện " người kia liền khách sáo tránh đường cho anh

Vậy là thêm vài tiếng đồng hồ nữa anh mới có thể có mặt ở nhà , gọi là nhà chứ thật ra là có mặt ở Thiên Lang Sát

Pavel vừa về là phải nói luôn chỗ này từ trên xuống dưới rõ ràng là sói nhưng thoáng chốc đều hóa cún con vẩy đuôi hết luôn

Pavel không nhanh không chậm nhấm chuẩn xác đến phòng của Pooh rồi mở cửa hiên ngang bước vào

Bước vào đã thấy Pooh đang bận rộn với sắp giấy tờ trong tay không nhìn anh lấy một cái , làm anh rất khó chịu

' bỏ nhà về đây với nó mà nó lại lơ mình ' anh hậm hừ vứt đồ tùm lum xuống sàn nhà rồi nhảy lên giường nằm luôn

Pooh bên này đang bận rộn nhưng đột nhiên có một cái áo rơi lên bàn trùm thẳng lên chiếc máy tính của cậu thì cậu liền biết người kia lại giở thói ngang ngược muốn làm loạn rồi , nhưng khổ nổi Pooh miễn nhiễm rồi

" nằm ngửa ra " Pooh lạnh giọng nhắc nhở khi thấy người kia đang nằm xấp trên giường

" hừ ... " Pavel không thèm để ý anh hừ lạnh một cái rồi tiếp tục nằm với tư thế đó luôn

" PAVEL " Pooh liền gằn giọng lên với anh

" ............ "

" Pavel em không nói 2 lần " Pooh dùng chất giọng rất đáng sợ kiểu sắp giết người đến nơi ấy

Pavel nghe vậy liền có chút rén anh xoay người lại nằm ngửa trên giường ấm ức nói " em hết thương anh rồi ~ " thật sự không ai dám tưởng tượng ra lão đại của Hắc Bang lại có một mặt làm nũng đầy uất ức như thế này đâu

Nhưng anh thật sự muốn khóc đó , không hiểu sao gần đây cảm xúc của anh cứ đảo lộn hết lên , anh rõ ràng là người không thích khóc , cũng không hay tuổi thân nhưng bây giờ trước mặt người này anh cứ không kiểm soát được thôi

Pooh nghe vậy liền bỏ xấp tài liệu xuống không nhanh không chậm bước về phía giường " Không được làm nũng " thấy anh như vậy là cậu liền nghiêm giọng nói

" hít .... Có muốn khóc đâu , nước mắt nó tự chảy chứ bộ " Pavel vẫn rất cứng miệng cãi lại cậu

" như thế mà gọi là không khóc à " Pooh hết cách luôn ngồi xuống giường kéo đầu anh để anh nắm gối lên đùi mình rồi mới lau đi vệt nước mắt kia

" thật sự không có khóc mà " Pavel vẫn rất quật cường nha

" được rồi nói xem ai ức hiếp bé cưng nhà chúng ta nào " Pooh vừa nói vừa đưa tay xuống sờ lên cái bụng phẳng lì của anh , nhìn vậy thôi chỉ vài tháng nữa thì nơi này sẽ to lên cho xem

" hít .... Người ức hiếp anh , em nghĩ trước giờ có được mấy người còn sống sót để tới tay em sử lý sao ? " vốn dĩ muốn nói người ức hiếp anh là em nhưng câu đó nói ra rất mất mặt cứ như anh là người đang vô cớ gây sự vậy đó

" Vậy sao anh lại không vui " Pooh nghịch tóc anh hỏi

" hừm .... Khó chịu trong người thôi " Pavel liền nói đại một lý do nào đó với cậu

" hừ ...... Quỷ nhỏ ở chỗ này hành bà Ngô của em vất vả sao ? " Pooh nói rồi đưa tay véo nhẹ bụng anh , nhưng lực tay cậu vẫn rất chừng mực giọng nói lại cực kỳ cưng chiều

Câu nói của cậu vừa dứt thì Pavel liền vui vẻ vùi mặt vào bụng cậu Vương cao khoé môi

Tuy Pooh ít khi nói lời yêu với anh , cũng chưa từng dỗ dành anh như các cặp đôi khác nhưng anh lại cảm thấy mỗi hành động của cậu vẫn luôn dành riêng cho anh chưa từng có ngoại lệ nào khác ngoài anh những hành động đó đều là vô thức cưng chiều , vô thức nghe theo anh , vô thức che chở anh khiến cho tim anh có cảm giác rất ấm áp và yên tâm mỗi khi ở cạnh cậu

Vậy nên mới nói yêu đâu nhất thiết là phải nói ra , mỗi người đều có cách yêu khác nhau và cách yêu của Pooh khiến anh thật sự chìm đắm để có thể buông bỏ sự kiêu ngạo vốn có khiến anh vô thức dựa dẫm vào cậu

-------------------------------------------------------

End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro