Chương 6
Chương 6. văn nhã bại hoại
" Nhớ kỹ nhé .... Đây là ánh mắt của người thương anh "
" ưm ~~ " những tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên trong căn phòng tối
" ha ~~ khó chịu ~ " Pavel lớn tiếng rên rỉ khi cậu nhóc cúi xuống kề môi lên đầu ngực mình ,Âm thanh bú nút đó nghe cực kỳ tục tĩu làm cho anh có cảm giác râm rang khắp người anh
" anh .. có được không ? " đột nhiên Pooh ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh hỏi
" nhanh chút " và Pavel ngay lập tức trả lời, thật ra anh cũng sắp chịu hết nổi rồi , thứ thuốc kia không ngừng làm cơ thể anh nóng lên
" anh ... Ôm chặt em này " Pooh chồm người lên kéo tay anh vòng qua cổ mình nói , sau đó nhanh chóng ôm lấy mông anh bế thẳng về phía giường
* Chụt Pooh chỉ vừa thả lưng anh xuống giường thì Pavel đã vội không thể chịu nổi rồi anh trực tiếp kéo cậu nhóc lại hôn loạn hết cả lên
Nhưng Pooh cũng không tránh , cậu rất dung túng cho hành động làm bừa cắn loạn của ai kia
" anh ... Bao để ở đâu ? " trong lúc anh đang làm loạn thì cậu nhóc đã với tay kéo tủ tìm đồ , nhưng không có thứ cậu cần tìm mà người kia thì gấp lắm rồi
" uh ... Đừng tìm nữa làm đại đi " Pavel vứt hết mọi thứ câu lấy cổ người kia xuống nói
" chậc ... Có ổn không , dù gì cũng là lần đầu anh bị .... Ưm " chưa nói hết câu đã bị anh mạnh bạo hôn hít rồi
" mẹ nó nhiều lời quá , có làm được không ? Không được thì leo xuống để ông làm " Pavel có chút khó chịu trừng cậu nhóc , anh sắp không kiểm soát được rồi
" .... Được " nghe xong câu kia Pooh liền khẽ chau mày sau đó thả ra một chữ , rồi tóm lấy chân anh bắt đầu tiến vào
" Á .... a .... " Khoái cảm quá lớn khiến anh không khỏi cong người rên rỉ
Đau chính là cảm giác đầu tiên anh nhận được , trước giờ toàn đè người ta nên anh đâu biết
" ah ~~ " đột nhiên người phía trên thở ra một hơi , sau đó mất dần sự bình tĩnh vốn có của chính mình , cậu nhóc tóm lấy eo anh khẽ nâng lên rồi bắt đầu thúc vào cơ thể anh một cách mạnh bạo
" A ... Sướng .... " cậu nhóc khẽ rên rỉ vào tai anh khi cảm nhận được mọi thứ chân thật nhất có thể , cảm giác da thịt chạm vào nhau một cách sát sao làm Pooh như muốn phát điên
Và có lẽ đây cũng là điều mà cả đời sau này anh phải hối hận khi đã cho cậu một lần đầu quá tuyệt vời , con người mà đâu ai biết đủ , vốn dĩ đã cảm nhận được thứ khiến mình thỏa mãn thì liền muốn được nhiều hơn như thế
" A ... Pooh ... " Anh chỉ biết Pavel cong người đón nhận nó , có thể thấy anh rất chặt vật với thứ vũ khí của cậu nhóc khi kích thước quá lớn làm nơi kia căng đầy đau nhói , nhưng cũng xen lẫn sự sung sướng không thể tả được " A ~~ nhẹ chút ~~ "
Cơ thể Pavel gần như không thể chịu đựng nổi khi những cú thúc mạnh bạo kia gần như làm anh chao đảo
" Pavel ~~ sướng quá ~ " cậu nhóc phấn khích đến nỗi quên nhìn cảm xúc của anh , cậu không ngừng mạnh bạo ôm lấy anh mà đòi hỏi
" ưm ~~ Pooh ~~ bình ... Bình tĩnh chút " và điều đó làm cho anh phải đưa tay lên đẩy cậu nhắc nhở
" Không bình tĩnh nổi nữa rồi anh " Pooh bắt lấy tay anh đặt ở trên đỉnh đầu rồi cúi người xuống hôn anh
" ưm ~~ " Pavel liền mở to mắt nhìn , bất ngờ thật đấy lúc này còn ngoan ngoãn đáng yêu lắm mà sao vừa lên giường đã hóa thú rồi đây là điển hình cho câu Văn nhã bại hoại sao
* văn nhã bại hoại, chính là sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất là lưu manh
" ah ... Cho anh mượn vai này " đột nhiên cậu nhóc nói rồi kéo chân anh đặt lên vai mình
" A ... Pooh ... Sâu quá ... Ưh " Pavel gần như muốn khóc thét lên khi cái người không có kinh nghiệm kia lại vụng về muốn thử mọi tư thế
" anh ... Nhìn em " đột nhiên Pooh kéo mặt anh để anh nhìn mình , trong khi hong thì vẫn không một giây chịu ngừng nghỉ
" ưm .... " tuy không hiểu người kia lại muốn bài trò gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhìn cậu
" thấy không ? " Pooh liền cúi thấp người hỏi
" ưh ... Thấy gì ? "
" ánh mắt của người thương anh " đột nhiên cậu nhóc cúi thấp người nói nhỏ vào tai anh , giọng nói nghe rất thâm tình
" A ... Sâu ... Chết mất ~~ " Pavel đột nhiên thét lên khi cậu nhóc cúi người làm chân anh bị ép lại thứ kia càng đi sâu vào cơ thể anh hơn
" ah ... Ra ... Pavel ~~~ "
" ưh ~~ "
Cuối cùng Pooh cũng giải tỏa được ham muốn của mình rồi gục thẳng xuống người anh mà thở dốc
" Pooh ~~ lấy ra " Pavel liền lấy tay đẩy bụng cậu nhóc ra , vì lúc không kiểm soát cậu đã phóng thích tất cả vào bên trong anh làm anh cảm thấy khó chịu
" hưm ... Nhìn thấy chứ " cậu nhóc lấy lại nhịp thở liền tách ra đưa tay lên vuốt mái tóc ướt át của anh hỏi
" thấy .. ah .. "
" thấy gì ? " Pooh nói
" thấy em chết chắc rồi " Pavel khó chịu nói , anh mà ngồi dậy được thì cậu chết chắc thật rồi
" ha ... " Pooh liền khẽ cười sau đó đưa tay nắm chặt lấy eo anh một lần nữa thúc thứ kia về chỗ cũ
" ứm ~~ " vừa mới thả lỏng một chút bây giờ anh lại bắt đầu căng cứng rồi
" bé cưng ... Anh nói lại xem anh thấy gì ? " Pooh có chút nguy hiểm nói , biểu hiện rõ ràng ' anh không nói ra điều em muốn em liền làm chết anh '
" thấy ... Ah ... Thấy ánh mắt của chó " đấy muốn anh chịu thua còn lâu lắm , dù gì anh cũng là lão đại đứng trên trăm người đó anh sợ cậu chắc
" ồ ... Vậy hôm nay con chó này sẽ làm chết anh " Pooh liền kéo anh lật anh nằm úp xuống giường rồi tiếp tục dạy dỗ người kia
Kết quả anh không biết mình bị làm bao nhiêu lần anh chỉ nhớ trước khi mình ngất đi đã nghe người kia dịu dàng nói bên tai anh
" Nhớ kỹ nhé .... Đây là ánh mắt của người thương anh "
Sáng hôm sau
Khi Pavel tỉnh dậy thì căn phòng chỉ còn mình anh thôi
" ui... " anh khá chật vật đỡ lấy eo mình ngồi dậy , ngoài eo bị đau ra thì cơ thể anh đều không có vấn đề gì , rất sạch sẽ , xem như tên nhóc kia còn lương tâm đi
* Cạch ánh mắt anh va phải tấm giấy trên bàn nên liền lấy lên đọc
" Để người khác đụng vào anh , em liền xử chết anh đấy "
" mẹ nó " Pavel đọc xong dòng chữ kia liền vò tờ giấy kia lại rồi bực tức vứt đi , tức chết anh rồi đã bị đè rồi còn phải mang cục tức này
Nhưng có lẽ anh không biết được cuộc sống của anh bắt đầu từ ngày hôm nay chính thức bị đảo loạn lên chỉ vì sự xuất hiện của một cậu nhóc
---------------------------------------------------
End chương
-------------------------
Ngoài lề
Pavel : sao mà em cứ như oán phụ thế , suốt ngày cứ ghen tuông chạy theo anh mãi thôi
Pooh : em mà không như thế là anh cắm cả trăm cái sừng lên đầu em rồi
Pavel : mẹ nó , anh có lăng nhăng đến thế không
Pooh : CÓ
Pavel : ..........
Pavel : vậy sao em không nhốt anh lại luôn đi , khỏi phải suốt ngày chạy theo dòm ngó nữa
Pooh thoáng chốc im lặng sau vài phút thả ra vài chữ " ý kiến hay "
Pavel : ....... 😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro