Chương 40

-"Tiểu hồ ly à". Dục Hành nheo mắt nhìn Thần Dực: "Ngươi có hiểu giao phối là làm thế nào không?"

Thần Dực thành thật lắc đầu

Hắn đâu có biết, nói ra sợ không ai tin,nhưng đó là sự thật. Tuy Thần Dực là một con hồ ly có tuổi,nhưng mà hắn chưa từng động dục

Chưa động dục thì làm sao biết giao phối là làm những gì?

-"Không biết". Dục Hành nhìn Thần Dực,đuôi mắt cậu khẽ nhếch lên: "Không biết mà dám rủ ta "giao phối" với ngươi"

-"Vậy ngươi có biết không?". Thần Dực sáp lại gần Dục Hành hỏi: "Ngươi biết thì ngươi dạy ta đi"

Thần Dực rất muốn biết giao phối là làm như thế nào?

Hồi xưa mỗi lần tỷ tỷ dẫn tình nhân về nhà,sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà,tỷ tỷ hù doạ hắn rằng nếu nhìn trộm mắt sẽ bị nổi mục lẹo, nổi mục lẹo sẽ bị mẫu thân bắt ở nhà,không được đi chơi nữa

Thần Dực nghe xong liền sợ hãi

Hắn nhanh chóng chạy qua nhà rắn tinh ở luôn hai ngày mới về nhà

-"Không được làm nũng". Giọng nói của Dục Hành hơi khàn: "Từ nay về sau,hai chữ "giao phối" kia chỉ được nói với ta,không được nói với người khác,biết không?"

Mặc dù Dục Hành rất muốn chiếm hữu Thần Dực,nhưng cậu biết Thần Dực chưa hiểu rõ được tình cảm của bản thân,kể cả khi nói ra hai chữ "giao phối" còn có thể dùng ánh mắt không chút tạp niệm mà nhìn cậu

Một con hồ ly chưa trải sự đời

Non nớt như thế này

Nếu rơi vào tay người khác sẽ bị ăn đến không nhả xương

Trước tiên,Dục Hành muốn tiểu hồ ly Thần Dực xác định được tình cảm dành cho cậu. Dục Hành rất yêu thích Thần Dực,cậu không muốn làm tổn thương hắn.Dục Hành muốn Thần Dực mở miệng nói ba chữ "ta thích ngươi"

Nếu bây giờ chưa xác định quan hệ

Cậu lên giường với Thần Dực

Có khác nào cậu đang lợi dụng hắn

-"Ta nói ta muốn giao phối với ngươi thôi mà". Thần Dực mất hứng: "Ta không có làm nũng"

Dục Hành là cái đồ ích kỷ

Không chịu "giao phối" với hắn

-"Từ từ rồi ngươi sẽ hiểu". Dục Hành cầm lấy một loạn tóc của Thần Dực,đặt lên đó một nụ hôn nói tiếp: "Ngươi còn nhỏ,những chuyện này không nên biết sớm"

-"Ai còn nhỏ,ta đã hơn 100 tuổi rồi". Thần Dực phồng má nói: " Nếu tính theo tuổi nhân loại,ta là ông cố,ông sơ của ngươi đó,nhỏ chỗ nào?"

Thần Dực bất mãn với suy nghĩ của Dục Hành

Hắn nhỏ chỗ nào

Cái gì hắn cũng lớn

Đến thân hình của hắn còn to hơn Dục Hành một vòng

Dục Hành: "........"

-"Ta nói thật mà". Thần Dực tự mình nói tiếp: "Ta lớn tuổi lắm rồi,đầu óc ta cũng cực kỳ lanh lợi. Nên ngươi chỉ ta giao phối đi"

Thái dương Dục Hành giật giật,cậu đứng lên lấy một quyển sách đưa cho Thần Dực:

-"Ngươi cần phải đọc sách nhiều,không được nghĩ đến chuyện giao phối nữa"

Thần Dực xụ mặt cầm quyển sách lên,hắn lật lật mấy trang

Cái gì đây?

Chữ này là chữ gì?

Chữ gì lạ quá?

Sao sách mà không có tranh vẽ minh hoạ?

Không có tranh vẽ minh hoạ làm sao hắn hiểu?

Dục Hành nhìn biểu cảm trên mặt Thần Dực,cậu cụp mắt cười một tiếng:

-"Ngươi không biết chữ nào có thể hỏi ta,ta dạy ngươi đọc"

Thần Dực bình tĩnh nhìn Dục Hành, nghiêm túc nói:

-"Trang này ta chỉ biết mỗi một chữ "núi" mà thôi,còn lại toàn bộ đều không biết"

-"Cái gì?". Dục Hành ngạc nhiên: "Ngươi không biết chữ à"

-"Chữ biết chữ không". Ánh mắt Thần Dực trong veo nhìn Dục Hành

Hắn chỉ là không biết chữ thôi mà

Có gì mà Dục Hành kinh ngạc đến muốn rớt luôn cái cằm

-"Chỗ ngươi ở không có lão sư dạy chữ à". Dục Hành hiếu kỳ hỏi

-"Có". Thần Dực mỉm cười nói: "Lão sư ta am hiểu rất nhiều thứ"

-"Vậy tại sao ngươi không biết chữ?"

-"Thì là do ta ham chơi,ta không thích đi học". Thần Dực đếm đếm ngón tay: "Hồi trước nếu 10 buổi học thì ta chỉ học có 2 buổi"

-"Chỉ học có 2 buổi". Dục Hành nén cười hỏi: "Tại sao lại học có 2 buổi"

-"Là do mẫu thân ép ta đi học đó". Thần Dực rùng mình hồi tưởng lại lúc mẫu thân nổi giận: "Ta không đi học sẽ bị mẫu thân đánh,bà ấy lôi ta đến thẳng chỗ lão sư. Sau đó ngồi canh chừng ta,ta mà dám trốn đi chơi,bà ấy sẽ đánh gãy chân ta"

Dục Hành bật cười:

-"Mẫu thân ngươi nghiêm khắc đến vậy mà ngươi vẫn không biết chữ"

-"Là chữ biết chữ không biết". Thần Dực mở to mắt sửa lại câu nói của Dục Hành

Hắn có không biết chữ đâu

Rõ ràng một trang sách

Hắn đọc được chữ "núi" mà

Thần Dực cười tươi rói nói tiếp: "Lúc có mẫu thân ta,ta sẽ đi học. Mẫu thân ta ra ngoài,ta liền trốn đi chơi"

-"Bướng bỉnh". Dục Hành hôn phớt lên gò má Thần Dực: " Ở với ta,ngươi muốn gì ta cũng sẽ chiều,nhưng ta cấm ngươi không được tự ý rời bỏ ta"

Nếu Thần Dực có ý định rời bỏ cậu

Cậu không ngần ngại mà làm một cái lồng giam lớn

Để nhốt hắn vào trong đó..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro