Chương 62
-"Ngươi đến thông báo chuyện kia cho tỷ tỷ của Thần Dực chưa?". Dục Hành lên tiếng hỏi hộ vệ. Cậu đang loay hoay chuẩn bị giấy và bút lông,đợi hồ ly ăn xong sẽ dạy hắn viết chữ
Dục Hành ngoảnh đầu nhìn tiểu Thần Dực ngồi gắp từng cọng mì bỏ vào miệng
Trạng thái vô cùng chán đời
Ăn từng cọng mì thì đến bao giờ mới xong??????
Cậu quá hiểu rõ tiểu Thần Dực
Hắn đang cố gắng kéo dài thời gian
Trốn tránh viết chữ được lúc nào hay lúc nấy
-"Nô tài đã đến thông báo với tỷ tỷ của tiểu công tử". Giọng nói đều đều của hộ vệ vang lên: "Nô tài thuật lại toàn bộ sự việc cho nàng ấy nghe,và còn nói với nàng ấy đừng bứt dây động rừng"
-"Ngươi đi nghe ngóng tình hình sao rồi?". Tầm mắt Dục Hành không nhìn tiểu Thần Dực mà chuyển sang nhìn hộ vệ: " Thời gian gần đây có một số người bị cắn cổ hút máu,là tin chính xác hay chỉ là bịa đặt"
-"Đó là tin chính xác,không chỉ ở kinh thành mà còn ở cái trấn lân cận". Hộ vệ không thể tin nói: "Người chết đều có vết cắn sâu trên cổ,máu trong cơ thể đều bị rút cạn. Có một chỗ khó hiểu là rốt cuộc máu trong cơ thể của nạn nhân đã đi đâu,vì xung quanh xác chết rất sạch sẽ,vết cắn trên cổ rất khô ráo không rỉ ra dù chỉ một chút máu"
Hộ vệ không hiểu kẻ giết người kia có thù hằn sâu đậm với nạn nhân đến mức nào mà lại ra tay tàn độc đến như vậy
-"Ta nghĩ không phải con người làm". Dục Hành tự mình nói tiếp: "Có thể giống như lời đồn là do yêu quái làm"
Hộ vệ khó tin: " Công tử cũng nghĩ là do yêu quái làm"
-"Ngươi nghĩ xem,vết cắn sâu trên cổ,máu trong cơ thể đều bị rút cạn. Vết cắn sâu trên cổ kia chắc chắn không phải do con người làm". Dục Hành suy đoán: "Còn về vấn đề ngươi thắc mắc,không biết lượng máu trên thi thể đã đi đâu,thì ta có một suy đoán,có thể lượng máu đó đã bị hung thủ hút hết vào bụng"
-"Công tử Dục Hành". Hộ vệ sùng bái : "Thật lợi hại mà,khó như vậy mà công tử cũng đoán ra được"
Hộ vệ nghĩ nghĩ một lúc,bất thình lình rút kiếm chém loạng xạ trong không trung
-"Ngươi làm gì vậy?". Dục Hành sợ hãi lùi về sau
Không chỉ có Dục Hành sợ hãi,mà Thần Dực đang ngồi ăn từng cọng mì cũng hốt hoảng không kém, hắn đứng bật dậy,định lao đến hét lên:
-"Dừnggg lạiiiii"
Hộ vệ khó hiểu chớp mắt nhìn biểu cảm lạ lùng trên mặt hai vị công tử nhà mình:
-"Nô tài làm hai người sợ hãi à"
-"Hỏi dư thừa". Thần Dực bực mình
Rơi vào tình huống thế này
Ai lại không sợ hãi
Dục Hành im lặng híp mắt nhìn hắn ta như thể nhìn một kẻ khờ đang hỏi một câu ngu ngốc
Hộ vệ đút kiếm vào vỏ,cười ha ha nói:
-"Nô tài đang phấn khởi đó công tử,mỗi lần không kiềm chế được tâm trạng phấn khích,nô tài sẽ múa vài đường quyền". Hộ vệ cúi đầu nói tiếp: "Nếu công tử không còn chuyện gì dặn dò,nô tài xin phép ra ngoài làm việc"
Dứt lời,hộ vệ bay cái vèo lên trời,lượn lờ vài vòng rồi mất hút
Dục Hành: "............."
Thần Dực: "............."
Nhiều lúc Dục Hành cũng không hiểu nổi mạch suy nghĩ của hộ vệ
-"Thần Dực". Dục Hành ngoắc tay: "Ngươi ăn xong rồi thì đến đây ta dạy viết chữ"
-"Ta chưa ăn xong". Thần Dực co chân định chạy trốn
-"Không được trốn". Dục Hành nhanh tay ôm lấy hắn từ đằng sau,nửa lôi nữa kéo hắn đến bên bàn
-"Ta chưa ăn xong mà". Thần Dực vùng vẫy muốn tránh khỏi cái ôm của Dục Hành
-"Thần Dực,không được bướng bỉnh". Dục Hành hăm doạ: " Nếu ngươi không viết được chữ,ta sẽ không giao phối với ngươi 3 ngày".
Một khắc sau,lời hăm doạ của Dục Hành phát huy tác dụng, Thần Dực cầm bút lông ngồi ngay ngắn trên đùi của Dục Hành.
Dục Hành một tay ôm eo hắn,một tay nắm lấy tay hắn,dạy hắn viết từng chữ
-"Thần Dực,tập trung"
Hơi thở Dục Hành nhè nhẹ bên tai Thần Dực,giọng nói thì thào,cơ thể hai người dính sát vào nhau. Dục Hành còn ác ý duỗi tay bóp ngực hắn
-"Dục Hành,cho ta xuống đi,ta sẽ không lười biếng nữa"
-"Nếu không có ta ôm ngươi". Dục Hành bóp mạnh đầu ngực Thần Dực: " Ngươi lại lười biếng nằm dài trên bàn"
-"Không có". Thần Dực đẩy cái tay đang bóp ngực hắn ra: "Ngươi ôm ta như vậy,ta không viết chữ được"
-"Thật sao". Dục Hành cắn lên vành tai Thần Dực hàm hồ nói: "Ta thấy ngươi viết được nhiều chữ rồi mà"
Khoé mắt Thần Dực phiếm hồng, cắn răng nói:
-"Ta viết xong trang này,ngươi phải giao phối với ta"
-"Chờ ngươi viết xong đi rồi tính". Dục Hành hôn hôn lên gáy Thần Dực
Mỗi lần Thần Dực ham muốn,cơ thể hắn thoang thoảng một mùi thơm rất mê người. Dục Hành như bị nghiện mùi hương này
Một mùi hương rất thơm
Rất ngọt
Vô cùng quyến rũ
Đột nhiên,trước phủ Dục Hành có một âm thanh hét lớn của một người phụ nữ:
-"Trời ơi,phía sau phủ của công tử Dục Hành có một cái xác chết"...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro