Chương 85
Dục Hành nhìn bàn tay được đại phu băng bó to như cái móng heo của hộ vệ,hiếm lắm mới mở miệng hỏi thăm hắn ta:
-"Ngươi có đau lắm không?"
Hộ vệ nước mắt lưng tròng,thành thật nói:
-"Đau lắm công tử,giống như bàn tay bị nhúng vào chảo dầu"
Vừa rồi,hắn ta giả vờ lấy tay để phía sau mông là cố ý che dấu vết bỏng trong lòng bàn tay. Vừa bước ra khỏi biệt viện của Linh Yên,hắn ta liền xoè bàn tay bị bỏng ra cho Dục Hành công tử xem
Dục Hành hốt hoảng khi nhìn thấy vùng da trong lòng bàn tay hộ vệ trở nên sáp và chuyển sang màu trắng,có những vùng da nhỏ bị xém nâu sẫm
Dục Hành ngay lập tức đưa hộ vệ đến đại phu đến thăm khám
Đại phu chuẩn đoán,hộ vệ bị bỏng rất nặng,đại phu đã kê một toa thuốc,uống đều đặn trong vòng một tháng và kết hợp với thảo dược bôi ngoài da
-"Ta phân phó cho ngươi đi xem xét xung quanh biệt viện của ả Linh Yên". Dục Hành nói: "Ngươi làm gì mà để bỏng nặng như vậy"
-"Nô tài đi một vòng biệt viện của Linh Yên,đi một lúc thấy được phòng của đạo sĩ Dương Kỳ, nô tài vào đó kiểm tra"
-"Vết bỏng của ngươi là do tên Dương Kỳ kia gây ra?".Dục Hành đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía hộ vệ: "Vậy ngươi có tìm được tung tích của Thần Dực không?"
-"Vết bỏng của nô tài không phải do tên Dương Kỳ gây ra,nô tài cũng không điều tra được tung tích của tiểu công tử Thần Dực". Không hiểu sao khi nhìn ánh mắt đầy chờ mong của công tử Dục Hành,hộ vệ tự cảm thấy bản thân có lỗi vì đã không điều tra ra được bất kỳ tin tức nào về tiểu công tử Thần Dực
Dục Hành "À" một tiếng,rũ mi mắt che dấu sự thất vọng
Một lát sau, Dục Hành ngẩng đầu lên,lúc này vẻ mặt đã bình tĩnh hơn đôi chút,hỏi hộ vệ: "Vậy vết bỏng trên tay ngươi là như thế nào?"
-"Trong phòng Dương Kỳ có một bức tượng hổ xám được đặt trên giường,nô tài định cầm lên xem,mới vừa chạm tay vào thì bị bỏng thành ra nông nỗi này". Hộ vệ nuốt nước bọt: "Cảm giác khi đó giống như nhúng tay vào chảo dầu"
-"Tên Dương Kỳ kia là đạo sĩ mà trong phòng đặt bức tượng hổ xám". Dục Hành nhíu chặt lông mày: "Trong phòng đạo sĩ kia có thờ thần phật không?"
-"Không có". Hộ vệ lắc đầu: "Gian phòng Dương Kỳ rất đơn giản,không có đồ đạc gì nhiều,y phục chỉ có vài bộ,và chỉ có con hổ xám đó thôi"
Nghe đến đây,Dục Hành lặng lẽ cụp mắt
Rốt cuộc Dương Kỳ là yêu quái hay là đạo sĩ?
•
Dương Kỳ vừa trở về biệt viện liền bắt gặp Linh Yên ngồi suy tư,y có chút hiếu kỳ. Mọi ngày nhìn thấy Linh Yên lẳng lơ quen rồi,giờ lại thấy ả ngồi suy tư thở dài như có cả một bầu tâm sự trong lòng. Dương Kỳ nhịn không được ngồi xuống ghế tò mò hỏi:
-"Linh Yên phu nhân có tâm sự ư?"
Câu hỏi kia của Dương Kỳ kéo Linh Yên thoát khỏi mới suy nghĩ hỗn loạn của bản thân mà trở về hiện thực,ả ngẩng mặt nhìn Dương Kỳ,sầu não nói:
-"Có nhiều chuyện ta nghĩ mãi không ra,giống như sợi tơ vò,càng gỡ càng rối"
-"Chuyện gì?". Hiếm khi máu hiếu kỳ trong người Dương Kỳ dâng trào như hôm nay,y tri kỷ nói: "Phu nhân có thể ra,ta cho phu nhân lời khuyên"
-"Là chuyện bọn người xấu xí nghèo hèn trong kinh thành quyên góp ngân lượng để xây miếu thờ con hồ ly 9 đuôi kia". Linh Yên có phần kích động: "Bọn người kia nhắm trúng mảnh đất của ta,muốn mua lại với giá cao"
Còn một chuyện khiến Linh Yên suy tư nhiều hơn,đó là cuộc gặp gỡ vừa rồi và thái độ hoà hoãn của Ngô Dục Hành đối với ả. Linh Yên có cảm giác giọng nói của Dục Hành rất nhẹ nhàng,thái độ cũng không còn hất hủi ả như trước đây
Khoé mắt Linh Yên liếc nhìn Dương Kỳ
Chuyện này vẫn là không nên nói ra
Bởi vì đó là tâm tư riêng của ả
Mà đã là tâm tư riêng thì nên để trong lòng
Càng ít người biết thì càng tốt
-"Bọn người kia đầu óc có vấn đề hay là bị ngu". Dương Kỳ mỉa mai: "Đi tôn sùng một con yêu quái,còn đi xây miếu thờ cho nó"
-"Lần trước ngươi dùng lửa đốt chết nó rồi phải không?". Linh Yên chớp mắt: "Ta thấy nó tan biến thành một làn khói,nó chết luôn rồi đúng không?"
-"Ta cũng không chắc chắn".Dương Kỳ lộ ra vẻ mờ mịt,thành thật nói: "Lần đó có một luồng ánh sáng đánh bay quả cầu lửa của ta qua một bên,ánh sáng kia gim thẳng vào người con hồ ly kia khiến nó hồn tiêu phách tán"
Dương Kỳ đến hiện giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của luồng ánh sáng đó
Và y vẫn còn tiếc nuối tiểu hồ ly kia
Linh Yên nghe xong liền vui mừng,con hồ yêu kia chết, trong lòng ả rất sảng khoái
Hai người họ hăng say nói chuyện mà không biết rằng
Có một người khoác áo choàng đen
Ngồi trên mái nhà
Nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro