Chap 13 (H)

"Xin chào ạ"
"Hết giờ làm việc rồi, quý khách quay lại vào ngày mai nhé"

Pavel đang dọn dẹp tiệm, hắn ngồi hướng quay lưng ra cửa nên cũng không phát hiện người đang đến tìm mình là ai
"Không ạ. Em không xăm. Em đến tìm anh"
Khi nghe đến câu nói trên hắn xoay lưng lại nhìn thì phát hiện ra gương mặt khá quen. Hình như là đã từng gặp nhau ở đâu đấy rồi

"Cô là..."
"Vâng, em là Dora em gái David, anh còn nhớ em không. Người làm đổ rượu lên người anh đấy ạ"
"À, nhớ ra rồi. Em đến tìm anh có việc gì không"
"Em đến để trả lại áo ạ" cô gái đưa túi đồ về phía hắn
Hắn mở ra xem bên trong thì thấy một chiếc áo khoác jeans. Đây là chiếc áo hắn mặc ngày hôm ấy
"Cảm ơn em"
"Không sao đâu ạ, em cũng muốn đến gặp anh. Em muốn mời anh một bữa thay cho lời xin lỗi ạ"
"Không cần đâu. Hôm nay anh bận rồi"
"Gâu gâu gâu..."

Con Pom từ trong góc chạy ra, khi đến gần hắn, nó liên tục dùng mũi đánh hơi, hình như nó ngửi được mùi gì đó. Một mùi hương không mấy dễ chịu

"Ôi, cái đồ con chó thúi. Đau quá đi"
Dora la lên trong đau đớn khi Pom cắn vào cổ chân cô ấy. Nó cắn mạnh đến chảy cả máu ra rồi

Pavel giật mình nhìn khung cảnh trước mắt rồi che miệng mỉm cười. Có lẽ hắn hiểu được tại sao con Pom lại làm như vậy. Nếu là Pom của lúc trước hắn đã đánh để dạy dỗ nó rồi nhưng Pom của bây giờ không giống xưa nữa

"Ôi xin lỗi nhé. Nhóc nhà tôi không thích ngửi mùi phụ nữ. Ở gần đây có bệnh viện cô cứ đi khám rồi báo lại tiền viện phí. Tôi sẽ trả lại mọi chi phí"
"Gâu, gâu, grừ" nó lên tiếng như muốn dành sự chú ý từ hắn. Cô gái tức giận rồi đi ra ngoài, Dora nhìn Pom bằng ánh mắt hình viên đạn, nó cũng đáp trả bằng ánh mắt chán ghét. Sau đó nó đứng vẫy đuôi rồi le lưỡi thách thức cô ta. Thế là cô ta dặm chân vùng vằng bỏ đi

"Ây yo, về nhà thôi, xong việc rồi" hắn khom lưng xuống bế Pom về nhà. Xem ra nó trở về hình dáng quen thuộc rồi thì hắn đỡ đau đầu. Chí ít thì chỉ mệt mỏi ở khoảng chăm sóc thôi không mệt vì nó trả treo lại mình

            ***
"Ôi tức thiệt, tự dưng từ đâu ra con chó thúi. Nó còn cắn chảy máu chân em"
"Em bị cắn chân thì đã là gì anh bị nó cắn vào mông đây này"
"Giờ làm sao hả anh"
"Cứ chơi tới thôi, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu"
"Nhưng con chó đó nó không đơn giản là chó bình thường đâu anh. Và gần đây bên cạnh hắn lại xuất hiện một người con trai lạ mặt. Hiện chưa điều tra được danh tính"
"Dù cho nó có là gì thì chúng ta cũng phải đạt được mục tiêu. Thời gian không còn nhiều, nên ai cản trở thì cứ giết chết thôi"

Cuộc trò chuyện của anh em nhà D- David & Dora. Ngay từ đầu họ tiếp cận hắn đều có mục đích rõ ràng, nhưng hiện tại vẫn chưa lấy được thứ họ cần. Cả hai lần đều bị cản trở bởi một con cún bé xíu. Có lẽ sau hôm nay những gì cần làm sẽ được thực hiện nhanh chóng

           ***
"Pom ơi, ra ăn nè con"
Pavel đi xung quanh nhà kêu nó nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng dừng chân lại ở phòng ngủ. Lúc này mở cửa vào đã thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng không phải con Pom mà là Pooh. Cậu nằm đắp chân quay mặt vào tường.
Bình thường nghe tiếng của hắn, dù ở trong hình hài nào cậu đều sẽ xuất hiện nhanh chóng nhưng hôm nay lại không như thế

"Mày thành người rồi thì tự ra mà ăn đi. Đợi tao dâng tới tận giường hay gì"
"..."
Hắn định quay đi nhưng đợi mãi không thấy hồi đáp nên định vào trong tẩn cho cậu một trận
"Này, định nhịn đói à"
Pavel vỗ vai cậu nhưng cậu vẫn nằm im. Hắn bực tức lôi người cậu ra thì phát hiện cậu đã ngất đi rồi. Trán thì nóng, mặt thì tái xanh, nhợt nhạt như xác chết vậy.

"Pooh, hơi, có sao không vậy"

Hắn hoảng hốt khi thấy tình huống này, không biết phải làm gì đầu tiên. Bản thân cứ cuống cuồng kêu tên cậu. Sau một lúc không thấy tín hiệu thì hắn sờ mũi xem cậu còn thở không. Sợ rằng nó chết trong thân hình này bản thân lại đi tù oan ức. Khi xác nhận thành công cậu vẫn còn sống. Hắn bế cậu định chở đi bệnh viện

"Thả em xuống đi. Em không đi viện đâu"
Giọng nói khều khào của Pooh làm Pavel bất động. Hắn quay lại bỏ cậu xuống giường. Nhanh chóng hỏi han tình trạng sức khỏe lúc này

"Sao rồi. Có sao không. Bị gì vậy. Làm tao hết hồn, tao tưởng mày chết chứ"
"Anh có thể nào kêu em tình cảm xíu được không. Thay vì gọi mày thì anh gọi em cũng được mà"
"Ơi, này sao giống cảnh người ta sắp chết trong phim vậy. Lời trăn trói cuối cùng hả"

Thật ra thì hắn không có ý định nói mỉa mai hay mong cậu chết đâu. Hắn chỉ xem cơ thể cậu còn đủ nhanh nhạy để phản ứng không. Có đủ tỉnh táo hay không. Nếu mọi thứ không ổn hắn sẽ ngay lập tức đưa đi bệnh viện liền
Cậu cười ngơ ngơ nhìn hắn "Khùng quá. Em không sao đâu, chỉ là sốt với đói nên xỉu thôi ạ"
"Thế để tao mang cháo vào cho ăn. Nằm yên đi"

Miệng thì mắng cậu có tay có chân mà không chịu ra ngoài ăn. Rồi giờ thì sao chứ, hắn cũng đem đến tận giường luôn rồi

"Khặc...khặc...."
"Mày có sao không. Hơi, đi bệnh viện liền đi. Ho ra máu rồi. Không đi sẽ chết đó"

Hắn vội vã đem tô cháo sang một bên, nhanh chóng mở tủ đồ lấy đồ thay cho cậu. Rồi tức khắc ẳm cậu lên di chuyển ra ngoài

"Anh lo cho em à. Hihi thương quá à"
"Lo chứ lở chết rồi sao. Tao đi tù oan đó"
"Haha sợ mồ côi chồng ạ"
"Ai là vợ mày chứ. Im lặng tao chở đi viện còn mà lắm lời tao quăng mày xuống đường bây giờ"

Khi đến viện hắn luôn bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu. Và bác sĩ nói cơ thể cậu bình thường không bị bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể hơi yếu, cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là khỏe

"Thế tại sao lại ho ra máu"
"Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao lại ho ra máu. Trong khi phổi cậu ấy bình thường. Thậm chí cơ thể cậu ấy khỏe hơn người khác rất nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý sẽ không sao"
"Bình thường thật ạ. Không chết đúng không"
"Haha. Tất nhiên là không chết được rồi. Cậu đưa cậu ấy về cho nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Không vận động mạnh thì cậu ấy sẽ khỏe lại thôi. Đừng lo lắng quá nhiều"

Đâu đó trong từng suy nghĩ của hắn. Hắn thật sự ám ảnh cái chết. Đặc biệt là cái chết từ người bên cạnh, người mà hắn xem là tất cả. Từ ngày Pooh bước vào cuộc sống của hắn, hắn luôn cảm thấy rất quen thuộc, ở bên cạnh nhau không quá lâu nhưng sự xuất hiện này đem lại cho hắn cảm giác cực kỳ an toàn và thoải mái. Mỗi lần thấy cậu bị thương là tim hắn lại đau thắt, hắn không muốn cậu xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân lại như thế nữa

           ***
"A....ưm....ha....sao có thể chỉ nhìn mặt thôi mà đã cương lên thế này"
Hắn đang thủ dâm trước mặt cậu, và hắn chỉ dám làm việc này lúc cậu đang say giấc thôi. Dù cho có sướng như thế nào cũng chẳng dám phát ra tiếng động lớn sợ cậu sẽ thức giấc mất

Đang hăng say làm việc mình thích thì hắn thấy cơ thể cậu chuyển động, sợ là sẽ bị phát hiện, hắn nằm xuống ngoan ngoãn trùm chăn lại. Xoay lưng vào người cậu, tiếp tục cái tay linh hoạt

"Em ở đây sao không nhờ"
Pooh quay sang ôm eo hắn, thủ thỉ vào tai. Hắn bất ngờ đến tròn xoe đôi mắt. Ngại đến đỏ tai, mắt nhắm lại mà không dám đối diện với cậu. Thử nghĩ xem canh người ta ngủ mình lại thủ dâm trước mặt người ta thế này, thật sự rất biến thái luôn đấy

Không thấy hắn trả lời, cậu di chuyển tai xuống dưới vùng nhạy cảm của hắn. Chiếc lưỡi bắt đầu ngậm lấy dái tai, rồi mút xung quanh vùng vành tay, từ từ khuấy đảo chiếc lưỡi vào trong lổ tai

"Em hỏi sao không trả lời vậy? Có gan làm trò đồi bại mà lại ngại mà. Xoay mặt sang nhìn em này. Anh muốn gì, anh nói đi em sẽ cho anh tất cả. Chỉ cần anh muốn có thế nào em vẫn cho anh"

"Nhưng bác sĩ bảo không được cử động mạnh. Anh sợ em sẽ mệt rồi tắt thở"
"Ngoan. Đừng sợ. Em đến để chăm sóc anh, bảo vệ anh, em sẽ không đi đâu cả. Anh đừng ám ảnh bởi cái chết, em không chết dễ như vậy đâu. Có thể anh không tin, nhưng mà em rất yêu anh. Yêu từ lần đầu nhìn thấy anh. Và cảm xúc đó đến tận bây giờ vẫn vẹn nguyên, chưa một lần thay đổi, chưa một lần nào vơi đi cả. Hiện tại em chưa thể nói rõ với anh mọi thứ, nhưng mà một ngày nào đó trong tương lai em sẽ thành thật với anh về tất cả mọi chuyện. Em không muốn anh cứ suy nghĩ nhiều như thế này nữa"

"Em nói thật đi. Em là ai. Không tự nhiên mà em lại linh hoạt giữa người và chó như thế được"
"Ôi hạnh phúc quá, lần đầu tiên anh gọi em là em"
"Đừng có đánh trống lãng"
"Em là ai hả. Em là tình yêu của anh. Em là sự bù đắp ông trời ban cho anh. Em là niềm vui của anh. Em là tất cả những gì anh còn thiếu và em là điều đặc biệt trong lòng anh. Em đến để làm anh vui và bảo vệ anh"

"Đầu em bị đập vào đâu rồi à. Sao sến thế"
"Đầu em bị va vào vẻ đẹp của anh, say bởi nụ cười và đắm chìm trong đôi mắt xinh đẹp này"

Khi nhận được câu trả lời từ đối phương, Pavel chỉ im lặng rồi nhìn vào mắt cậu. Không hỏi cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Hắn đang muốn xác nhận xem ánh mắt đấy chứa đựng điều gì. Và từng lời nói hắn nghe được hôm nay có phải là sự thật hay không





(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Cậu hôn lên đôi môi anh một cách cuồng nhiệt, rồi lại ôm anh vào lòng
"Ủa sao bảo giúp rồi giờ lại ôm đi ngủ vậy?"
"Em quên haha. Thế để em BJ cho anh nha"
"Không thích đâu"
"Thế anh muốn gì"
"Anh muốn em. Em vào trong đi. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm mà. Anh nhớ"
"Hả. Gì cơ. Anh nhớ cái gì"
"Anh nhớ cái này này" hắn cắn môi mỉm cười nhìn cậu, cậu vui vẻ hớn hở ra mặt, không nghĩ rằng hôm nay sẽ được nghe những lời này
"Anh sẵn sàng chưa"
"Anh luôn sẵn sàng mà"
"Thế em làm nha"
"Hôm nay để anh tự làm cũng được. Em chỉ việc nằm và cho anh mượn nó thôi. Cơ thể em không khỏe mà"

"A...khít quá. Đau. Cơ mà cũng sướng hihi"
"Sướng thì nên ngoan ngoãn ở nhà. Không nên đi gặp ai cả. Đặc biệt là những gã đàn ông ngoài kia. Không gã nào tốt đâu. Từ nay em chỉ nên ở nhà. Anh đi làm sẽ về ngay. Anh không dẫn em đến tiệm nữa đâu"
"Sao vậy ạ. Em làm gì sai để anh phải giận ạ. Em xin lỗi"
"Cái sai của em là em quá quyến rũ đó. Cái môi xinh mà ai nhìn cũng muốn hôn ấy"

"Thế anh có muốn hôn không"
"Có chứ. Anh không những muốn hôn mà anh còn muốn sở hữu nó nữa. Anh không muốn bị người khác lấy đi mất. Nên em cứ việc ở nhà. Anh sẽ đi kiếm tiền nuôi em"

"Nhưng để anh ra ngoài em sẽ mất vợ mất. Xung quanh bao nhiêu vệ tinh vây quanh"
"Không. Anh chỉ có em thôi. Anh sẽ không đi đâu cả. Chỉ có em là lăng nhăng thôi. Em luôn nói chuyện với mấy gã ở tiệm xăm mà chẳng để ý đến anh"

"Thế anh có muốn em để ý đến anh không. Anh cho em được làm người yêu anh đi. Anh sẽ có tất cả, cả thân thể lẫn tâm trí này em đều dành cho anh. Chỉ riêng anh thôi"
"Người ta tỏ tình lãng mạn lắm mà. Sao em tỏ tình gì biến thái vậy. Ai lại tỏ tình trong lúc làm tình chứ. Huống chi em bảo là đừng tin lời đàn ông lúc lên giường mà"
"Vậy anh không muốn làm người yêu em ạ"
"Ờ thì muốn chứ. Nhưng mà thế này kỳ quá à"
"Thế anh chịu rồi nha. Đổi cách xưng hô đi. Lẹ lên"
"Ông chã ơi, ông chã nhỏ của anh ơi"

Tâm trí Pooh dường như thuộc về Pavel mất rồi. Cơ thể như được bổ sung năng lượng, ban đầu chỉ định để hắn cưỡi lên thôi, bây giờ lại chuyển cơ thể sang thế chủ động rồi

"Không ngờ anh nũng nịu đáng yêu thế đấy. Sau này đừng mắng em nữa nhé. Là người yêu của nhau rồi cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Anh cứ yếu đuối. Em sẽ bảo vệ anh. Vai em rộng lắm, dư sức cho anh dựa vào mà"

Pavel ôm chằm lấy cậu, nũng nịu chúi đầu vào bờ vai rộng ý. Mỉm cười thỏa mãn
Dù cho bản thân có mạnh mẽ đến dường nào thì khi ở bên cạnh người mình thương chúng ta sẽ đều nhỏ bé và yếu đuối như vậy
Sẽ có những người, người ta gặp nhau tìm hiểu nhau rồi mới yêu. Nhưng sẽ có người mới gặp đã yêu, một cái yêu đầy chân thật và cảm xúc và khi họ gắn kết với nhau, họ nhận ra cảm xúc đó nó thật lắm. Không đơn giản chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mà có lẽ họ sinh ra đã dành cho nhau. Những tổn thương mà trước đây họ đã chịu đựng rồi sẽ có người đến và chữa lành nó. Không sớm thì muộn, nhưng nhất định...sẽ đến. Chúng ta rồi sẽ yêu và được yêu. Nhất định đấy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro