Chap 15

A....mẹ ơi cứu con với. Sao ở đây lại có rắn thế này. Tránh xa tao raaa...a ha..*

Nội tâm Pom gào thét bất lực, lúc này bị treo lủng lẳng trên cây lại còn bị rắn tiếp cận. Bị phạt trong cái thân hình bé xíu muốn làm gì cũng khó. Đi ngoài đường mà không chú ý có khi bị loài người đạp trúng cũng nên

*khè...khè...* con rắn càng ngày càng tiến lại gần Pom hơn, chiếc lưỡi nó liên tục khè ra như muốn nuốt trọn Pom vào bụng vậy. Nó trườn tới quấn lên người chú chó nhỏ, nó không ăn mà chỉ bò xung quanh trêu đùa

"Haha, nhát gan vậy con, tao Pike đây" 
"Thằng anh khốn nạn. Tưởng đi chầu ông bà rồi"
"Sao chạy lên đây chi rồi không xuống được"
"Khoan hỏi đã, mau mau giúp em đi. Còn nhanh chóng đi cứu Pavel nữa. Anh ấy bị bắt cóc rồi"

Thấy được sự gấp gáp của đứa em trai, Pike nhanh chóng trở về hình dạng con người rồi giải cứu cho nó. Đầu tiên là dùng phép thuật mở trói, sau đó là cho Pom uống thuốc duy trì hình dáng con người. Từ lúc cậu bị phạt đến bây giờ Pike luôn lén lút giải nguy cho cậu trong mọi trường hợp, hôm nay cũng thế

Sau khi giải cứu cậu xong, cả hai anh em nắm tay nhau dùng phép thuật di chuyển khỏi nơi đây. Trong tích tắc đã không thấy bóng dáng hai người đâu, chỉ có ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng trong không gian rồi nhanh chóng vụt tắt

            ***
"Buông ra thằng khốn. Cả con đàn bà kia nữa. Lũ biến thái chúng mày mau thả tao ra"
"A...ưm..."
Pavel bị trói cả tay lẫn chân trên giường. Cơ thể bị lột sạch sẽ không còn một mảnh vải che thân. Dora đang BJ cho hắn, còn tên David thì đang cưỡng hôn hắn. Hai anh em liên tục làm trò đồi bại nhưng Pavel không hứng tình. Bản thân hắn cũng chẳng có hứng thú gì với họ. Gương mặt lúc này chỉ bày ra vẻ khinh miệt

*sực...* máu trên miệng David chảy ra rồi. Cả tay lẫn chân đều bị trói nên chỉ còn cách dùng răng giải thoát cho bản thân

"Wow. Mày đùa tao đấy à" gã cao to khi biết miệng bị chảy máu thì bóp cổ hắn. Khiến hắn ho sặc sụa liên tục
"Hơi, anh hai, đừng có hành động như thế chứ. Chúng ta chỉ cần lấy mùi hương thôi, kẻo chết người đấy"
"Mày có ngon thì giết tao nè. Lẹ lên. Anh em chúng mày có giỏi thì làm đi"
"Mày đừng có thách tao" nói rồi David tán một cái thật mạnh vào mặt hắn. Gò má lúc này cũng sưng tấy lên

"Điên à. Anh tránh ra đi, em làm cho"
"Mày coi cái mỏ nó hỗn kia kìa"
"Đi ra chỗ khác chơi đi"

Kéo được gã cao to rời khỏi giường Dora quay lại thuyết phục hắn. Cô không dùng vũ lực cũng chẳng lớn tiếng với Pavel, chỉ nhẹ nhàng di chuyển lại gần

"Tôi sẽ không làm hại đến tính mạng của anh. Tôi chỉ cần mùi hương từ người anh thôi"
"Bớt giả điên lại đi. Tụi mày mở to con mắt ra nhìn xem đang làm gì tao đây"
"Má nó..." gã David đi sấn sấn tới định dạy cho hắn một bài học
"Anh đi ra ngoài đi David" tuy hơi mất dạy nhưng được cái gã nghe lời em gái và thương em lắm, bị em mắng là lủi thủi đi ra ngoài liền

"Em làm như thế vì muốn lấy mùi hương trên cơ thể anh thôi ạ"
"Lấy mùi hương mà hiếp dâm tao tới mức này à. Biến thái vừa thôi"
"Nhưng mùi hương em cần nó chưa xuất hiện. Và nó chỉ xuất hiện khi anh làm tình thôi"

Pavel mở to đồng tử khi nghe cô ta giải thích. Chẳng hiểu cái cô ta cần là gì, hắn còn thầm nghĩ chẳng lẽ anh em chúng nó trốn bệnh viện tâm thần ra sao. Nói toàn những thứ điên rồ

"Rồi anh em chúng mày lấy mùi hôi nách tao làm gì? Tụi bây có thật sự bình thường không vậy? "
"Không đâu anh, nó không phải mùi hôi cơ thể đâu. Nó là mùi hương rất đặc trưng và nó chỉ xuất hiện khi anh đang say đắm trong sự dâm loạn thôi. Mùi hương ngọt như kẹo dâu pha thêm chút sữa vậy. Nhưng dù cho em có BJ thì anh vẫn không tiết ra cái mùi hương này"

Lúc trước khi ra ngoài tìm bạn tình hắn dễ dàng tiết nó ra không kiểm soát khiến ai cũng mê mẩn mà hít hà lấy cơ thể này. Có người còn say mê đến mức muốn làm người yêu nhưng đều bị hắn từ chối. Và kể từ ngày có Pooh đến giờ, chỉ khi ở gần Pooh hắn mới tiết ra nó thôi. Hầắn cũng chỉ cương khi người đó là Pooh. Cho nên hôm nay dù bị David và Dora hôn hay BJ hắn vẫn ỉu xìu, không chút nào thèm khát cũng chẳng có mùi hương nào tiết ra

"Thế chúng mày lấy nó làm gì"
"Điều chế độc dược ạ"
"Độc dược. Điên rồi. Có chết tao cũng không cho. Tốt nhất là thả tao ra ngay, nếu không tụi bây sẽ phải trả giá"
"Em xin lỗi"

Dora nói rồi ngồi lên người hắn, cô ta bắt đầu hôn khắp người, hôn toàn chỗ nhạy cảm, nào là tai - trái cổ - đầu ti và kể cả dương vật. Ả dùng mọi cách để hắn cương lên, sau đó là cưỡi lên. Dùng mọi thủ đoạn để lấy được thứ mà ả ta cần

"Sao nào có sướng hơn khi phải đút vào cái lỗ của tên nhóc ngốc nghếch kia không ngài Naret"
"Câm mồm cô lại. Đừng đụng đén cậu ta"
"Hay là bắt cậu ta đến đây cho David làm tình nhỉ. Cũng thú vị đấy"
"Đừng hòng đụng đến cậu ấy"
"Wow, anh ghen à, tức đến mức cơ thể tiết ra mùi chanh luôn này. Anh thú vị thật đấy. Xem ra cậu nhóc đó không đơn giản là bạn tình nhỉ"
"Đụ mẹ dừng lại ngay con đỉ điếm. Biến mẹ khỏi người tao đi"
"Xem kìa, anh đang rất sướng cơ mà...a..ha"

Cả tay và chân đều bị trói chặt, muốn phản kháng cũng không được. Hắn nhắm chặt mắt, mím môi, không dám đối diện với cảnh tượng này. Ăn nằm với bao nhiêu người chưa bao giờ hắn thấy bản thân ghê tởm đến mức này. Có lẽ nó ghê tởm khi giờ Pavel đã là người yêu của Pooh rồi

"Tránh ra coi, nhỏ điên này"
Tới rồi, cuối cùng tia hy vọng của Pavel cũng xuất hiện, cậu nhanh chóng phá cửa chạy vào trong đạp Dora xuống giường. Ả ta đang cưỡi ngựa trong sung sướng bị đạp đến mất hồn. Bên ngoài thì đầy tiếng động, tiếng rớt vỡ đồ do David và Pike đang đánh lộn

"A...biến thái...cậu không thấy người ta đang làm tình à mà xông vào thế này"
"Tao cảnh cáo tụi bây nhưng vẫn lỳ đúng không. Cả hai anh em đến tìm Pavel, tao chỉ mới cắn vào người nên chưa sợ à. Mở trói mau lên" cậu nhào người tới bóp cổ Dora, lực bóp mạnh đến mức cổ hằn vết đỏ lên da

"Nhưng em không giữ chìa khoá. Em ra ngoài lấy đã"
"Mày đừng có hòng mà chạy trốn. Mày không mở khóa tao bẻ cổ mày liền. Nghe chưa. Mau lên"
Pooh quát to vào mặt cô ta nhưng tay vẫn không rời khỏi cổ, cậu cùng cô ta di chuyển đến bàn lấy chìa khóa trong hộc tủ rồi mở trói cho Pavel. Sau khi xác nhận đã mở thành công hắn buông tay ra thì bất ngờ bị Dora tấn công vào lưng đến hộc máu, sau đó cũng nhanh chóng chạy trốn

Từ khi có sự xuất hiện của David và Dora cậu đã liên tục ngửi thấy mùi của chúng. Khi cảm thấy không an toàn đã dùng thân hình cún con để cắn và đuổi chúng đi thế mà không ngờ vì một phút lơ là mà xém mất vợ

"Anh không sao chứ. Có bị thương ở đâu không. Em tới rồi, em tới bảo vệ anh đây"
Pavel ôm chằm lấy cậu, hắn khóc mất rồi. Khóc nấc lên như một đứa trẻ khi nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi không gặp được cậu nữa

"Tụi nó hiếp dâm anh. Tụi nó nói muốn lấy mùi hương của anh để điều chế độc dược...hức...anh đau lắm. Tay và chân anh như muốn đứt ra, tim anh đau thắt lại, anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa...hu hu sao em đến trễ vậy. Cô ta leo lên người anh rồi nhún trên đó..hức...trông anh ghê tởm lắm đúng không. Em có ghét anh không"

Hắn vừa nói vừa khóc nấc trong vòng tay của Pooh, bản thân vội vàng giải thích vì sợ bị hiểu lầm, tức tưởi đến mức nói cũng chẳng rõ, giọng khàn đi đôi lúc vì nấc lên vài lần mà âm từ dính vào nhau

"Em không ghét anh đâu mà. Em thương anh lắm. Ngoan nào, không khóc nữa nhé"

*Điều chế độc dược? Chỉ có thể là nhóm phù thủy Witch. Nhưng chúng là phù thủy trắng mà. Chúng sẽ không làm hại đến anh ấy. Vậy thì ra thứ chúng nó cần là mùi hương từ cơ thể anh ấy nên mới làm như vậy. Đúng là lũ ngu. Có thể đến xin trực tiếp chứ đâu cần phải cưỡng hiếp thế này. Mà cũng đúng, làm gì chúng nó biết được thân phận của ta mà tới xin chứ*

🍁Witch là một trong những nhóm phù thủy. Witch tập trung chủ yếu vào nghiên cứu độc dược và sáng tạo các câu thần chú. Phép thuật họ có được là do tập luyện, học tập hoặc di truyền.
Họ thường sống thành các cộng đồng và tuân thủ các quy tắc, luật lệ riêng.
Có thể nói, Witch có cách tổ chức sinh hoạt khá giống với xã hội người thường. Nhóm này không gây hại đến loài người🍁

"Em có sao không, máu chảy ra nhiều lắm, hức, anh xin lỗi, vì anh mà em bị thương"
"Em không sao đâu. Em nên xin lỗi anh mới đúng, bản thân em sai khi để anh rơi vào nguy hiểm thế này. Mình cùng nhau về nhà nhé"

            ***
"Này Krist, khi nào thì mới hành động"
"Cứ từ từ thôi, không cần vội"
"Mày có thật sự sẽ bắt Pavel về đây nghiên cứu không vậy. Tao thấy chúng nó đang hạnh phúc lắm đấy. Từ từ là bao lâu, 100 năm nữa à"
"Bớt cái thói đó lại. Mày có tư cách gì mà lên tiếng với tao chứ. Năng lực không có, đến cả cha mày - ông ấy cũng chán ghét mày, và thằng Krittin nó chưa từng xem mày là anh nó. Mày tỏ thái độ với ai vậy. Ngoan ngoãn như một con chó đi, rồi tao xem có nên cho mày miếng giẻ rách để mày gặm không"
"Mày..."
"Krittin nó sắp rơi khỏi hắn rồi. Ngày nó rời đi cũng chính là ngày tao sẽ thực hiện kế hoạch, mày nên câm miệng lại và ngoan ngoãn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro