Chap 17

SECRET GB - nơi con người ta đổ đốn vì tình và tiền. Nơi mà một con người có thể trở nên giàu có vì tiền tip của những gã đàn ông hám sắc

Nhạc xập xình dưới ánh đèn đỏ huyền ảo. Trên sân khấu những chàng trai từ nhiều độ tuổi khác nhau đang nhảy múa trên nền nhạc của DJ

Sân khấu hoành tráng không dưới 20 chàng trai, họ mặc những chiếc quần âu đen dài, ai cũng cởi trần để lộ những chiếc lưng và cơ thật rắn chắc, trên người bọn họ toàn là body chain

(Xin phép dùng ảnh minh họa về chiếc body chain siêu thơm này :>> )

"Sao nào. Thú vị không"
"Đổ đốn tới mức này cơ đấy"
"Mày có để ý ai không"
"Hiện tại thì chưa"
Những chỗ như thế này làm sao thiếu được hình bóng của King và Authur được. Những gã dư tiền và thời gian. Họ thường xuyên lui tới những địa điểm thế này để tìm niềm vui cho bản thân.

"Uây, nhóc kia là ai thế. Trông khá ngon đấy"
"Đâu, nhóc nào, mày chỉ cụ thể đi chứ, có biết bao nhiêu người dưới kia"

Vị trí ngồi của King và Authur là ở trên tầng lầu, cách sân khấu cũng khá xa. Họ đang ngồi thưởng rượu cảm nhạc trên đó, một nơi dành cho những người lắm tiền. Lắm tiền hơn hẳn so với những kẻ ở đây

"Đấy, cái người đeo mặt nạ, cơ bắp to to, và còn mang quần tất đen nữa đấy"

Người được hắn chủ ý là người nổi bật nhất trong số đó, cậu ta vừa mới lên sân khấu đã lấy được sự chú ý từ King. Cậu ta khác hẳn với những người khác, người duy nhất đeo mặt nạ, người duy nhất có body chain khác so với phần còn lại. Người duy nhất có chiếc quần tất bên trong quần âu dài







(Đại loại quần tất bên trong quần âu là như này nhé. Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung)

"À, hình như gà mới. Sao. Thích không?"
"Trông thú vị đấy nhưng không phải gu tao. Gu tao là những nhóc cứ đáng yêu quấn người như cún con ấy" "Đặc biệt có đeo kính cận lại càng xinh"

        (Gu của anh ta đây)

"Gu lạ vậy ba. Ở đây không cần gu đâu, hợp chuyện kia là được. Lên giường thì cũng tắt đèn và làm thôi, cần chi đến nhìn mặt nhau đâu"

Bảy năm qua, kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn thương tăm ấy. Pavel cũng chẳng màn đến chuyện yêu đương nữa. Bản thân cũng chẳng còn vì vài ba lời thả thính mà cười suốt ngày. Dần dần hắn dung túng cho bản thân hơn, buông thả nó như thể bất cần đời. Cứ làm rồi đâm đầu chơi, một vòng tròn lẩn quẩn cứ thế mà tiếp diễn trong vòng bảy năm

            ***
"Con bỏ ba đi 7 năm rồi nhỉ. Lẹ thật. Hôm nay ba có đem xúc xích và bắp luộc đến cho con nè"
Pavel đang độc thoại trước một ụ đất và trên đó có hình con Pom. Hắn dành cho nó một vị trí ở sau vườn nhà, một nơi đủ kín đáo và yên tĩnh. Mỗi năm đến dỗ nó lại dành nguyên ngày mà ở bên truyện trò, nằm dài trên cỏ, dưới tán lá cây mà hát vu vơ. Phải chăng thứ hắn nhớ về là những kỉ niệm cùng người đó. Người mà hắn khó khăn lắm mới mở lòng mà nói lời yêu, người mà hắn vừa thương vừa hận trong bảy năm qua. Đến bây giờ đã là ông chú 34 tuổi rồi vẫn day dứt mãi vì điều đó

(Vì sao là 34 tuổi, tớ lấy dữ liệu là năm sinh của Pavel luôn, 1997. Và sự việc Tina chết là năm 20 tuổi, 7 năm sau gặp Pooh là 27 tuổi. Và 7 năm tiếp theo nữa là 34 tuổi nha. Giả liệu thôi ấy mọi người nên thoải mái đọc truyện nhen)

            ***
"Xin chào. Ở đây có nhận học viên không ạ?"
"Khóa này đã đủ người rồi. Cậu quay lại sau nhé"
"Vậy chú có tuyển nhân viên không ạ? Tôi thật sự cần tìm việc làm lúc này"
"Tôi không...." Pavel vừa nói vừa quay lại nhìn cậu trai trẻ với chiếc kính cận dày cộm. Hắn bất ngờ khi thấy gương mặt ấy xuất hiện tại đây 
"Cậu biết xăm chưa?"
"Tất nhiên là chưa rồi. Chưa biết mới đi học nè"
"Vậy về đi, tôi không nhận cậu được rồi"
"Nhưng làm nhân viên thì học từ từ cũng được mà ạ. Chú nhận tôi đi, tôi giỏi lắm"
"Cậu biết làm gì?"
"Chú sai gì tôi làm đó"
"Được thôi! Đừng hối hận nhé"
"Có việc làm là tốt rồi. Sẽ không hối hận"

Xưa giờ Pavel không hề tuyển nhân viên tại tiệm xăm, vì hắn chỉ thích tận tay chăm sóc khách hàng của mình mà thôi. Kể cả việc tuyển học viên cũng thế. Hắn chỉ mới mở lớp trong khoảng 6 năm trở lại đây, vì hắn chẳng yêu đương nữa, nên muốn làm thêm việc để giết thời gian. Nhưng hôm nay từ đâu xuất hiện một tên nhóc thú vị, làm cho hắn thay đổi ý định bấy lâu nay

"Cậu thật sự không nhớ gì à? Trông tôi lạ mặt đến thế sao?"
"Nhớ gì ạ? Chúng ta có quen biết gì nhau đâu? Chắc chú nhìn nhầm người rồi !"

Kỳ thật, một tên nhóc có vẻ ngoài y chang Pooh, nó đến đây học nghề, nhưng lại chẳng hề nhìn ra hắn ta. Thật sự đây hoàn toàn là một người khác sao? Có trùng hợp quá không ?

"Cậu là sinh viên à?"
"Đúng rồi. Sinh viên trường đại học Chula"
"Ôi trông ngố ngố ngu ngu mà cũng giỏi phết nhỉ. Sinh viên thời nay ngoại hình cũng ngon nghẻ đấy"
"Ôi tôi đến để học nghề chứ chẳng phải để chú chấm điểm đi thi hoa hậu. Khi nào tôi làm việc được? Cơ mà ở đây nhân viên có được bao ăn ở không?"
"Không. Tự thân vận động đi"
"Ô hổ, trông giàu thế mà keo vậy. Thế tôi đi tìm việc chỗ khác vậy. Tạm biệt"
"Khoan đã..." hắn cười khoái chí kéo tay cậu nhóc lại rồi chỉ vào phòng bên trong
"Ở đây chỉ có một phòng thôi, phòng tôi thường nghỉ ngơi, cậu cứ ngủ ở đấy đi. Tôi về nhà"

"Có ma không? Chứ tôi sợ chỗ lạ lắm. Hay chú ngủ ở trên ghế này đi, tôi mới yên tâm được"
"Này cậu bị ấm trán à. Tôi là ông chủ đấy, có ngủ sofa thì người đó là cậu. Kêu tôi là anh được rồi, không đến độ quá già để gọi là chú đâu"
"Vậy khi nào đi làm tôi sẽ đến đây ngủ, cho tiện việc đi học, còn giờ thì tôi về đây. Chú cho tôi phương thức liên lạc, tiện việc đi làm và nghỉ phép"
"Đây, điện thoại tôi, cậu tự thêm phương thức liên lạc đi"
"Rồi, xong rồi, tôi đi về đây. Bái bai ông chú xấu xí"

Hắn ngỡ ngàng với câu từ của một cậu sinh viên. Chẳng hiểu tên nhóc này có thật sự bình thường không nữa

Sau khi tên nhóc ấy rời đi, hắn bất giác tắt đi nụ cười, một ánh mắt đượm buồn hiện lên. Bàn tay vô thức chạm lên chiếc vòng tay ấy. Hắn ngẩn người mở chiếc ví ra, cầm tấm hình mà hắn và cậu đã chụp cùng nhau. Ngón tay âu yếm vuốt ve lên nó, miệng mỉm cười hài lòng

(Chiếc vòng tay mà Pooh đưa cho Pavel và hắn vẫn giữ đến bây giờ. Tấm hình cũng là thứ duy nhất mà hắn có giữa hai người. Tấm hình mà họ chụp ở công viên, chụp bằng điện thoại và khi Pooh rời đi, hắn đã in ra và để trong ví tiền bấy lâu nay)

"Em là đang chọc tức anh đúng không? Cớ sao lại quên đi anh chứ? Và người đó có phải là em không nhỉ? Nếu là em anh nhất quyết không buông tay thêm lần nào nữa đâu"

____________
Hy vọng sự quay trở lại của tớ vẫn được mọi người ủng hộ. Tớ hơi bận nên thời gian ra chap mới hơi chậm, mọi người hoan hỉ cho tớ nhé ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro