Chap 18
"Mày về nhà luôn à?"
"Ừ muộn rồi. Với hôm nay cũng mệt"
"Uầy, phải King không đấy, bình thường cuối tuần toàn over night" một người bạn lên tiếng khi thấy sự bất thường từ Pavel
"King chứ đâu phải thánh đâu mà không biết mệt. Mày lo thân mày đi, tao về trước"
Vừa dứt lời, hắn lên xe bỏ lại người kia đang đứng với vẻ ngơ ngác. Đúng là lạ kỳ mà, lúc đón đi chơi thì nhiệt huyết chạy sang, đến lúc về thì bỏ con giữa chợ. Thà người đừng hứa...
***
"Thằng ranh con kia, đứng lại cho tao"
"Còn ngu mới đứng im"
Một thanh niên trẻ đang trốn chạy khỏi đám đàn ông gần chục người. Thanh niên này có lẽ là sinh viên, trên người đang mặc sơ mi trắng, kèm theo đó là chiếc balo basic đen, trên miệng còn gặm chiếc bánh bao đang cắn dở
"Ha, mày chạy đi đâu. Thanh niên trai tráng đẹp đẽ thế này không đi làm đàng hoàng lại muốn ăn giật. Mã cũng tốt đấy, lo làm bé ngoan đi"
Chàng trai nhanh chóng bị bao quanh bởi những gã với thân hình to lớn
"Này, ăn nói cho cẩn thận đi. Mồm đi hơi xa rồi đấy!"
"Tao cho mày hai lựa chọn, một là trả lại mọi thứ như cũ hai là ăn đòn. Nhan sắc này mà tàn thì mày khó kiếm cơm đấy!"
"Thế thì đánh đi. Tôi không sợ. Kìa, camera an ninh đang chiếu vào kìa. Đánh đi"
Cả đám đàn ông nhìn theo cái chỉ tay của một tên nhóc, diễn biến sự việc đúng như kế hoạch của cậu. Mọi ánh nhìn đều rời khỏi cậu, cậu nhanh chóng chạy thật nhanh đến một ngã rẻ phía cuối đường. Đám người ấy cũng vội chạy theo, đến cua quẹo thì chẳng thấy tên nhóc ấy đâu chỉ thấy một chiếc xe hơi màu xanh rêu đang đỗ ngay đấy.
Một gã đàn ông cao to đang tiến lại gần xe, nhìn kỹ vào bên trong, hắn chìa tay ra mở vội cánh cửa thì thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau bên trong.
"Hỏi ý tôi chưa mà mở cửa xe như vô chủ vậy?"
"Tôi xin lỗi. Là do tôi hồ đồ, anh có thấy c..."
"Không"
Người đàn ông cuối đầu xin lỗi liên tục rồi vội vàng rời đi
"Bỏ tôi ra được rồi đấy ông chú"
"Cư xử cho tử tế với người vừa giúp mình đi. Không có tôi họ bầm thịt cậu ra nhồi bánh bao rồi"
"Ờ, cảm ơn. Thế chú chở tôi về tiệm xăm được không? Tôi không có chỗ ở"
"...."
"Được không? Xin luôn đấy ông chú"
Pooh chấp hai tay van xin sự giúp đỡ từ người đàn ông đối diện
"Sao không về nhà?"
"Sinh viên nghèo hết tiền đóng trọ nên bị đuổi ra sân rồi. Xin chú rộng lượng cứu vớt"
"Rồi sao bị đám kia đánh?"
"Họ lừa tôi, cho vay nhưng không uy tín. Đến lúc trả thì đòi lãi tăng gấp 2 so với ban đầu. Thế là tranh cãi. Tôi chạy họ đuổi như chú thấy đấy"
"Gan cậu cũng to đấy. Nghĩ gì mà lại đi vay tụi này? Muốn chết à?"
"Tôi biết vay ai đâu chứ, ở đây chả quen biết ai. Chỉ quen mỗi....chú thôi" vừa nói cậu vừa đưa ánh nhìn về phía hắn, người đang chăm chú lái xe
"Nhưng mà tôi vay thì chú có cho đâu?"
"Cậu chưa vay sau biết"
"Thế cho vay 100k bath đi"
"Không"
"Đấy. Thấy chưa. Mấy người già thường hay keo lắm"
"..." hắn chỉ im lặng rồi quay sang lườm tên nhóc lắm lời
"Ủa, đường này đâu phải qua tiệm đâu? Chú định bán người bất hợp pháp à?"
"Đúng rồi. Cậu nói nhiều quá tôi nhức đầu"
"Này. Dừng xe. Tôi tự tìm chỗ ngủ"
"Haha, sợ à. Đùa tí thôi đã run lên rồi sao?"
"Giỡn không vui"
"Rồi, không đùa cậu nữa. Cậu ở lại nhà tôi tạm đi, nay tôi quên đem chìa khóa tiệm xăm rồi"
"Ồ, cảm ơn nha!"
30 phút trôi qua, cuối cùng cũng về tới nhà. Việc đầu tiên khi cậu bước vào nhà là nằm trên sofa, cảm nhận cái êm dịu dễ chịu từ nó. Miệng mỉm cười hài lòng, mắt ngắm nhìn trần nhà
"Sao không gian này cứ khiến bản thân mình yên tâm nhỉ. Nhìn lại rất quen mắt"
"Nói một mình cái gì đó?"
"À, chỉ là thấy người già như chú mà cũng trang trí nhà xì tin dâu quá cơ"
"Cậu là đang khen hay chê vậy?"
"Khen nha"
Pavel mỉm cười lắc đầu quay vào trong bếp. Hắn đi vài bước thì quay lại nhìn lén cậu nhóc đang nằm nghịch điện thoại. Hắn chạm nhẹ vào môi rồi bất chợt mỉm cười. Một chút rung động lóe lên trong suy nghĩ của bản thân. Lần thứ hai hắn chứa chấp cậu nhóc này. Lần này hoàn toàn nằm trong dự định của hắn. Khi nghe cậu bảo đưa đến tiệm xăm thâm tâm hắn vui như mở hội, người kỹ tính như hắn có bao giờ mà quên đem chìa khóa theo, huống chi lúc hắn đậu xe ngay đó là đang đi lấy dụng cụ xăm, kiểu gì mà không ghé qua tiệm. Nhưng vì tên nhóc này nên hắn quyết định nói dối, sau đó là đem cậu nhóc ấy về nhà
"Uống nước đi, rồi tắm. Trong tủ có đồ"
"Chú để đó đi. À tối tôi ngủ sofa nha"
"Muốn ngủ đâu thì ngủ"
Không gian phòng khách yên tĩnh đến lạ. Pooh thì nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, âm thanh đã được tắt đi nên chẳng có chút tiếng động phát ra bên ngoài, Pavel thì ngồi bắt chéo chân đọc sách
"Mà cậu tên gì đấy?"
"Pooh Krittin. Chú gọi là Pu cũng được"
Khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy, tim hắn như có tia lửa điện chạy xuyên qua. Tim hẫng đi một nhịp. Chỉ hắn mới biết bản thân đã trải qua những gì. Hắn ngắm nhìn người mà bản thân đã thề sẽ rất hận nếu như gặp lại. Nhưng khi nhìn thấy cậu hắn lại làm trái với những gì bản thân đã nói
"Lúc đó...chúng ta hô..n.."
Pooh nghe đến từ hôn là ngồi bật dậy nhanh chóng giải thích " À, chuyện đó. Xin lỗi. Tôi hơi hoảng nên không kiểm soát được cảm xúc. Chú đừng nghĩ nhiều"
Thật sự thì hắn nghĩ nhiều thật. Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến hắn nhớ về 7 năm trước, chẳng hiểu sao với sự xuất hiện lần này của cậu, hắn bình thản đến lạ lùng. Phải chăng hắn bán tin bán nghi về thân phận lần này của cậu. Và đó có thật sự là cậu không? Đó có thật sự là người hắn yêu không....?
***
2h39', hắn tỉnh giấc rồi đi vệ sinh, ghé ngang phòng khách thì thấy tên nhóc đang nằm co ro với thời tiết giá lạnh của buổi đêm. Không đành lòng nhìn cậu như thế, hắn nhẹ nhàng ẳm cậu vào phòng, thả cậu xuống nhẹ nhàng trên chiếc giường êm ái rồi đắp chăn cho cậu. Hắn mỉm cười vuốt tóc, ngón cái xoa xoa lên vùng trán, đặt nhẹ một nụ hôn lên chân tóc cậu
Sau khi phát hiện bản thân làm ra hành động kỳ cục, hắn nhanh chóng ra ngoài ban công hút thuốc lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Ánh mắt ngắm nhìn xa xăm, trong đầu quá nhiều trăn trở, đêm nay hắn chẳng thể yên lòng mà ngủ được. Cứ đến giường nhìn gương mặt ấy lại xuất hiện vô vàn suy nghĩ. Thế là cả đêm hắn cứ lục đục làm đủ thứ chuyện, nào là dọn nhà, giặt đồ, rửa chén, làm đủ thứ trò nhưng mắt vẫn mở trao tráo. Thế là một mạch thức tới sáng luôn
"Hơ.....ơ, dậy sớm thế chú. Đúng là người có tuổi ngủ cũng ít hơn bình thường ha" cậu ngáp dài rồi vươn vai đặt câu hỏi
Nhận được câu hỏi không mấy hài lòng hắn chỉ im lặng rồi lườm cho một phát. Đúng là tự mình hại mình mà, khi không lại đem tên nhóc này về nhà rồi lại mất ăn mất ngủ vì nó
"Cơ mà sao tôi lại ngủ trong phòng nhỉ? Không phải...chú...chú...có ý đồ xấu gì đó chứ? " Pooh hoang mang rà tay khắp cơ thể, kiểm tra mọi ngóc ngách, xem rằng bản thân có bị gì không
"Hỏi lại chính mình đi. Tự bản thân mò vào phòng người khác rồi còn giành chỗ ngủ, giờ lại tỏ vẻ trong sạch"
"Người trong sạch như tôi thì không cần tỏ vẻ, chỉ có chú mới đáng lo thôi"
"Cẩn thận cái miệng hại cái thân. Tối nay không có chốn dung thân thì đừng có trách"
"Người già thời nay khó tính quá nhỉ. Mới giỡn có xíu đã căng như dây đàn rồi. Chẳng trách mặt dần dần hình thành nhiều nếp nhăn" cậu nói trong một trạng thái vô tư như lại khiến ai kia phải nổi giận đùng đùng lên rồi
Hắn rời khỏi vị trí cũ chuyển sang tư thế như tấn công đối phương, bước chân cũng trở nên nặng nề và di chuyển nhanh hơn. Điểm dừng cuối ở sofa, có một tên nhóc con đang vô tư chơi game mà không biết hiểm họa đang kề bên. Hắn nằm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại gần mặt mình, bốn mặt nhìn nhau, sau đó là ghé miệng sát tai Pooh thủ thỉ vài lời
"Người già khó tính nên trẻ con nghe lời đi. Nếu không người già ăn thịt trẻ con không có đường về nhà đó. Trẻ con đừng có khóc lại kêu mommy cứu con nhé "
Giọng nói nhỏ nhẹ kề bên tai nhưng lại khiến cho Pooh phải rùng mình sởn da gà. Tự dưng bản thân có cảm giác như chọc phải một con sói và nó có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào. Xem ra vì chỗ ở nên cũng phải nể mặt người già vài phần. Ở chung người khác thế hệ cũng khó khăn không kém thi học kỳ đâu
"Nhắn nhủ lời ngọt ngào" xong thì Pavel đứng dậy xoay người đi nhếch mép cười đắc ý, còn Pooh thì ngơ ngác nhìn người kia. Bản thân vô thức mím môi rồi nuốt nước bọt, tim cũng trở nên nhộn nhịp hơn ban đầu. Cả tai và gò má ửng hồng lên trông vừa buồn cười lại pha chút đáng yêu
_________________
Sốp đã quay trở lại rồi đây. Chúc các bạn yêu đọc truyện vui vẻ nhaaa
Sốp bị quẹt xe nên tay đau đến nay mới viết truyện được mong mọi người hoan hỉ vì đợi hơi lâu nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro