Chap 22

("Alo? Alo? Chú đâu rồi? Sao không về nhà vậy ạ. Em lo lắ...?"
"Bận rồi tắt máy đây" *tút....tút....)

Sau nụ hôn ngày hôm ấy Pooh chưa từng nhìn thấy mặt Pavel lần nào. Nếu có được thấy cũng chỉ qua vài cái story trên instagram. Tiệm xăm một tuần qua cũng đóng cửa. Hắn vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường chỉ là không cho Pooh có cơ hội được gặp gỡ. Hắn thuê khách sạn riêng rồi xăm tại đó, sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, có khi thì ở lại nhà bạn, hôm nào Pooh không đi làm thì hắn đến bar rong chơi. Bất giác cậu chẳng hiểu nổi người đàn ông ấy nghĩ gì và đang làm gì

Những cuộc gọi nhỡ nhiều đến hàng trăm cuộc. Nếu có nghe cũng trả lời cho qua chuyện, phiền quá thì để chế độ máy bay. Tin nhắn trên Line cũng chỉ toàn ở phía Pooh, không lấy một câu nhắn lại dù cho chỉ là một dấu chấm

Bất lực trước những gì đang diễn ra, bằng tất cả sự quen biết cậu hỏi thăm xem hắn hiện tại ở đâu nhưng đều vô nghĩa. Cuối cùng chỉ còn cách dùng phép thuật thôi. Cậu ngồi tịnh tâm trên chiếc ghế sofa, vội với lấy chiếc áo có mùi hương cơ thể quen thuộc của Pavel đặt lên người, đôi mắt nhắm chặt lại để xem người ấy đang nơi đâu. Có lẽ việc có được mùi hương của hắn giúp cậu dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm. Sau một lúc tìm kiếm cậu thấy được bóng dáng thân quen đang ở tiệm bar. Rõ ràng hôm nay cậu có ở đó nhưng chẳng thể tìm được hắn. Biết được tung tích thế là nhanh chóng đi đến và tìm hắn

Mất khoảng 30 phút để duy chuyển đến đó, cậu nhanh chóng chạy vào trong để tìm hắn. Rảo quanh những chỗ quen nhưng không hề thấy Pavel đâu. Cuối cùng cậu cũng quyết định đến đó, khu vực đặc biệt dành cho Bisexual. Khu này là khu B, nó nằm tách biệt với quán, là một phần được mở rộng sau này. Nơi đây Pooh cũng chưa từng đặt chân đến, ở đây có cả nhân viên nữ và nam thay phiên nhau phục vụ tùy theo sở thích của khách hàng. Vì Pooh chưa từng đặt chân đến đây nên không ai biết cậu là ai, lúc này đã hết giờ làm rồi và cậu đi vội quá nên không mang thẻ nhân viên theo

"Xin lỗi! Mong quý khách xuất trình biên lai hoặc tin nhắn đặt phòng tại quán ạ. Đây là khu vực đặc biệt nếu không có thì không được vào"
"Từ bao giờ mà phiền phức thế hả. Tránh ra coi, tôi là nhân viên của quán đấy"
"Mời cậu trình thẻ nhân viên ra"
"Không có. Nhưng mà tôi thật sự là nhân viên mà. Không tin anh đi hỏi ông chủ xem. Tôi làm bên khu A nên không có qua đây thường. Tôi cần vào trong tìm người. Anh mau tránh ra đi"
"Xin lỗi. Mời cậu đi cho"

"Azzz, ồn ào thế. Các người bị điên à" giọng nói bên trong vọng ra, tiếng bước chân càng một rõ hơn. Pavel từ trong bước ra nhăn mặt khó chịu
"Xin lỗi ngài để tôi lôi tên ranh này đi. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý giá của ngài"
"Đâu, thằng nào mà to gan đến mức phá không khí đẹp đẽ của tôi vậy?"

Pavel xoay người nhìn sang phải thì thấy Pooh với vẻ mặt vô cùng hớn hở như chú chó nhỏ bị bắt nạt mà gặp được chủ nhân

Hắn thở dài rồi chẹp miệng lên tiếng "Để nó vào đi"
"Cảm ơn chú ạ. Hihi"
"Còn mặt dày mà cười được à? Chả ra thể thống gì. Đến đây làm gì?"
"Em đến tìm chú ạ"
"Tìm được rồi thì sao nữa?"
"Sao cả tuần nay chú không về?"
"Không thích. Mà cậu, sao đến được đây vậy?"
"Dùng năng lực của tình yêu đó ạ"
"Hừ, vô vị. Muốn ở chơi thì ngồi ngoan vào. Còn không thì đi về nhà"
"Vâng, em sẽ là em bé ngoan của chú ạ"

Cả hai cùng nhau bước vào trong, Pavel vẫn tiếp tục việc ăn nhậu của hắn. Hôm nay hắn đến một mình, xung quanh cả 7 8 người phục vụ có cả nam lẫn nữ. Người thì rót rượu, người thì xoa bóp, người lại mớm rượu, người thì đút trái cây. Họ dùng tất cả những việc có thể để tiếp đãi vị khách quý.

"Chú...chú ơi...." Pooh lay tay hắn nhằm thu hút sự chú ý nhưng chỉ nhận được cái lườm đanh đá

"Khoan đã, ghê tởm thật" Pooh nhăn mặt, bĩu môi hé lộ cả răng ra, cậu tỏ ý ghê tởm khi thấy một nhân viên đang leo lên người Pavel và chuẩn bị mớm rượu theo cái cách mà ngày trước cậu đã từng làm. Chính là trực tiếp dùng miệng để rót rượu

"Ghê thì cút lẹ khỏi đây đi. Tránh chỗ cho tôi xả stress" bị quát to nên cậu ngồi im lặng "cụp tai" như chú cún bị chủ xử phạt khi nghịch ngợm

Những cảnh tượng trước mắt đi ngày một xa hơn. Họ bắt đầu hôn nhau rồi, Pavel đang hôn một người khác trước mặt cậu. Miệng vẫn chăm chỉ làm việc đó, đôi tay mơn trớn lấy mông xinh của gã kia, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Pooh

Chân tay cũng chẳng yên trước cảnh này, cậu nuốt nước bọt - tay liên tục lau mồ hôi trán, rồi lại xoay sang bấu tay vào quần, cứ thấp thỏm nhìn người ta âu yếm nhau

Họ mơn trớn nhau mạnh mẽ hơn. Từng cúc áo đã được gỡ ra, mắt hắn vẫn hướng về cậu như thể khiêu khích

"Pavel. Đi về nhà. Mau lên" cậu gào lên rồi đẩy gã kia xuống ghế. Nhanh chóng kéo tay hắn rời khỏi đó

"Hông đi đâu, hông muốn về nhà, ợ" chiếc giọng nũng nịu đặc trưng, bí quyết khiến bao trái tim tan chảy, tim cậu nhóc cũng rung rinh liên hồi

"Chú còn đứng đó làm nũng nữa. Về nhà lẹ lên. Ở đây lâu quá không ổn đâu"
Vội vàng kéo tay hắn ra khỏi quán, vì an toàn cho cả hai nên quyết định bắt taxi đi về nhà

Vừa bước vào trong, cửa vừa khép lại, Pooh đã vội vàng áp hắn vào tường
"Chú khát tình đến mức thế cơ à? Hay thật đấy, một tay ôm ấp đàn bà, một tay bận rộn bốp mông đàn ông. Bộ chú thiếu thốn lắm hả?"
"Hơ hơ hahaa, ợ, sao thế cậu bé? Nhỏ lớn chưa từng thấy những chuyện này à? Cậu thú vị thật đấy" người hắn đầy mùi cồn, vừa nói vừa nấc liên tục, đêm nay hắn say đến mức mắt mở không lên, hơi thở đầy mùi rượu, má ửng hồng lên, đôi tai đỏ ơi là đỏ "Cậu buông tôi ra. Tôi đi ngủ. Tôi muốn ngủ"

"Chú ở đây nói cho rõ đi"
"Giữa chúng ta có gì để nói à? Hôm nay bạn gái cậu giận? Hay là cậu lại bị chủ nợ chạy theo làm loạn? Hay là lại xin ở nhà tôi thêm vài ngày? Nghĩ xem đã, chuyện gì nhỉ. Haha buồn cười thật đấy. Giữa chúng ta thật sự có chuyện để nói với nhau sao?"
"Có. Chúng ta làm bạn tình đi"
"Sao cơ? Mới thử nó một lần mà đã khao khát đến mức nà...ưm....a"
Không thể tập trung để lắng nghe hết câu, Pooh khóa tay hắn lại bằng bàn tay to lớn, đôi môi nhanh chóng áp lên môi hắn, liên tục khuấy đảo không ngừng

"Ưm...điên à" Pavel phản kháng bằng cách cắn môi cậu, lực cắn mạnh đến mức máu chảy ra rồi

"Chú ngoan đi, dù chú có cắn em thì em vẫn sẽ tiếp tục hôn thôi" Pooh vẫn tiếp tục hôn lên môi hắn nhằm thay đổi cục diện

*chát....* một cú tát mạnh, nó như một lời từ chối nhiệt huyết "Bớt khốn nạn lại đi, dù cho có điên tôi cũng không làm trò đó với cậu. Tôi không muốn dính líu đến người đã có người yêu. Xin cậu tự trọng"
"Chú...chú....khoan đã. Em xin lỗi....chú ơi"
"Buông ra. Mau ra khỏi nhà tôi, trước khi tôi bẻ cổ cậu"
"Chú bẻ cổ em cũng được. Chú đừng đi mà"
Từ trạng thái kéo tay Pooh chuyển sang ôm chân hắn, việc duy chuyển khó khăn hơn khi hắn cứ lê tới đâu thì nhóc kia lại lết theo tới đó

"Tránh ra coi. Thằng điên này"
"Hông, hông đi đâu hết, chú đừng đuổi em mà. Em không đi đâu cả" Pooh lắc đầu ngoay ngoáy

"Thế giờ muốn gì?"
"Chú có thể đừng ra ngoài tìm những người đó được không? Thật sự luôn ý, xin đừng như vậy nữa mà"
"Việc gì tôi phải nghe lời cậu"
"Em không biết đâu, chú mà không chịu em dính lấy chú suốt ngày luôn cho xem"
"Tôi gọi bạn gái cậu đến rước. Khỏi hù"
"Không sợ đâu"
"Lý do?"
"Dạ....?" đôi mắt long lanh ngước nhìn lên, lẳng lặng mong chờ được nhắc lại câu hỏi
"Tôi hỏi lý do gì mà tôi phải nghe cậu"
"Không biết. Chỉ là không thích. Chỉ là muốn chú ở nhà....ở nhà với em"
"Tôi đâu phải mẹ cậu mà phải ở nhà chăm sóc cậu. Thèm ti thì về nhà tìm mẹ đi, còn không đi đòi bạn gái ấy"
"Không muốn. Muốn ti chú cơ"
"Được thôi, muốn ti tôi cũng được. Chia tay bạn gái đi"
"..."
"Haha, sao, không làm được à, thế thì tránh ra cho tôi đi ngủ"

*bạch...* tiếng Pavel ngã như trái mít rụng, hắn đi vội nhưng tên nhóc kia nắm chân kéo lại thành ra ngã nhào xuống đất mất rồi
"Cho em thời gian hai tuần được không ạ. Còn bây giờ chúng ta....chúng ta...làm tình được không" cậu cắn môi rồi xoa tóc Pavel trong trạng thái mặt đối mặt nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro