Chap 23
"Dạo này công việc thế nào rồi con? Nếu tinh thần không thoải mái thì cứ đi du lịch một thời gian. Đừng làm việc quá sức"
"Con vẫn ổn mà mẹ, mẹ đừng quá lo lắng"
"Con vẫn ổn? Con chắc chứ? Hôm nay mẹ thấy sự hiện diện của con ở nhà là một điều bất bình thường"
"Con trai nhớ mẹ thì không được về nhà thăm hay sao ạ? Con rất ổn, mẹ yên tâm đi. Là phụ nữ không nên nghĩ nhiều đâu mẹ ạ. Hại sức khỏe"
Dù đã là ông chú ngoài 30 nhưng khi bất lực với cuộc sống hắn vẫn chọn cách đi về nhà. Về nơi mà nuôi dưỡng hắn lớn đến bây giờ, nơi mà có mẹ, có sự bảo bọc của một tình cảm thiêng liêng mà không ai ngoài kia sánh bằng. Không cần nói cũng biết trạng thái hiện tại của Pavel không ổn một xíu nào. Mỗi lần hắn về gặp mẹ đều là lúc tâm tư suy sụp và cần chữa lành nhất
Về ăn món mẹ nấu, nhìn thấy mẹ và trao cho mẹ một cái ôm cũng phần nào giúp hắn thoải mái. Sau khi ăn bữa cơm gia đình và chở mẹ đi shopping hắn chuẩn bị lên xe quay về cuộc sống hiện tại. Vì tâm trạng khá bí bách nên hắn chọn moto là phương tiện duy chuyển, vừa gọn - vừa tiện lại vừa hòa mình với thiên nhiên. Tận hưởng cái nắng cái gió của thiên nhiên có lẽ sẽ ổn hơn nhiều
*Đùng....* tiếng hai phương tiện va chạm vào nhau. Pavel thắng gấp nên xe mất kiểm soát mà ngã ngang. Nguyên do là hắn đang duy chuyển thẳng thì có đôi nam nữ băng ngang bất thình lình mà không chú ý làm cho hai xe va chạm vào nhau
"Má nó có biết chạy xe không vậy. Tôi đang đi thẳng hai người có muốn quẹo thì cũng nhìn trước ngó sau chứ. Có đuôi không mà không thấy xe đang chạy lại gần"
Pavel vừa đỡ xe, vừa mắng một tràng dài. Thật sự hắn chạy xe rất kỹ, tay lái cũng cứng nhưng với tình huống này thì không thể nào mà né được. Xe đang chạy người khác tạt đầu xe thì có lụa cỡ nào cũng không đo đường thôi
"Dạ....dạ cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ" cô gái cuối đầu xin lỗi liên tục
"Xin lỗi gì chứ, nó chạy xe mà không chú ý nhìn đường còn va vào chúng ta kìa"
Đã đau còn gặp tên không ra gì, hắn nghe xong như phát hỏa lên, định sẽ bay vào đấm cho tên đó một phát nhưng như thế thì sẽ không ổn
"Ai đúng ai sai cứ gọi công an đến. Camera an ninh kia kìa, mày muốn thì tao chiều"
"Ờ thì tôi sai, anh cũng sai, huề nhau đi, xe tôi cũng bể đấy nhé, giờ xe của ai người đó tự sửa"
"Haha, đâu có dễ vậy. Một là đền tiền còn hai là lên phường. Tao không muốn nói nhiều"
"Dạ dạ, chú đợi cháu một xíu, cháu gọi cho người nhà được không ạ?" Cô gái tiến lên xin cho cơ hội, cô ta trông cũng còn trẻ lắm, có lẽ là sinh viên nên không đem theo nhiều tiền
Thấy cô ta cũng có thành ý nên Pavel cùng ngồi đợi. Cả ba người dắt xe vào bên vỉa hè chờ người được cho là người nhà của cô gái đang đi đến
"Gina. Em có sao không? Tay chân có chảy máu không? Sao không đợi anh chở đi. Đi thế này nguy hiểm lắm"
"Em không sao, nhưng mà xe chú ấy bể rồi, chiếc xe có vẻ đắt tiền và chi phí sửa cũng cao đấy ạ"
"Em yên tâm để anh xử lý"
"Xin chào, chi phí xe tôi sẽ thay mặt cô ấy bồi thường...ủa...chú sao lại ở đây??"
Pavel xoay mặt lại thì thấy con báo con mà mình lẩn trốn cả tuần nay. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Hắn đỡ tay lên trán rồi xoay xoay hai thái dương. Điên thật mà. Cái khiến hắn chú ý không phải là Pooh xuất hiện tại đây mà là cái nắm tay của cậu và Gina. Nhìn cũng đủ hiểu, Gina chính là cô bạn gái trong truyền thuyết, cô gái mà cả ngày bám lấy cậu. Một câu nũng nịu, hai câu nhõng nhẽo. Cô gái mà cậu sinh viên sẵn sàng đi làm nhân viên quán bar để chăm lo tiền học phí và sinh hoạt của cả hai
Sau khi biết "người chú khó tính" mà bạn gái nói là Pavel thì cậu nhanh chóng kéo tay hắn ra xa thương lượng
"Chú...tha cho cô ấy nha. Tiền sửa xe em sẽ trả lại đủ"
"Lấy gì đảm bảo tôi sẽ được nhận tiền. Nhỡ đâu cậu bỏ trốn thì sao"
"Em lấy tính mạng ra đảm bảo. Nếu em nói dối xe tô..."
"Bị điên à" hắn bịch miệng cậu lại khi đoán được những từ mà Pooh sắp thốt ra. Không cần đợi nghe hết câu cũng biết ý nghĩa của nó thật sự là gì "Cái dại lớn nhất trong cuộc đời là dùng tính mạng của bản thân để đảm bảo cho người khác. Tha cũng được thôi, nhưng nếu cậu không giữ đúng lời hứa tôi sẽ lấy cả gốc lẫn lãi"
Pavel rời đi nhanh chóng, hắn chẳng hiểu sao lại gặp tình huống này. Đã cố không muốn nghĩ tới nhưng nhiều chuyện ập đến làm hắn cứ nghĩ ngợi mãi thôi. Hóa ra Pooh yêu cô ta nhiều hơn những gì hắn tưởng. Cô ta mới bị thương một xíu thôi đã cuống cuồng chạy đến. Vì cô ta mà sẵn sàng đem tính mạng ra thề
Đoạn đường về nhà hôm nay trở nên vắng lặng hơn. Vắng ở đây không phải vì ít xe, mà cái vắng lặng của lòng người. Cái buồn và cô đơn của một kẻ tầm thường như hắn. Bề ngoài hắn là kẻ có tiền, có tiếng, có mọi thứ nhưng trong tình yêu hắn là kẻ tầm thường vô dụng. Chỉ muốn yêu một cách an ổn bình yên nhưng lại khó đến thế sao? Người con trai ấy vừa chạy xe vừa khóc nấc lên, nước mắt túa ra đến ướt mi, tầm nhìn cũng trở nên mờ hơn. Không phải khóc cho người mà là khóc cho chính mình. Thương thay thân phận một kẻ luôn tin vào tình yêu nhưng chưa bao giờ được nhận tình yêu trọn vẹn. Sau lớp nón bảo hiểm đó chỉ có bản thân mới hiểu mình đớn đau đến nhường nào. Giá mà người ta có thể ăn được lời nói để họ biết nó cay đắng đến mức nào. Giá mà người nói cũng khắc cốt ghi tâm từng lời bản thân nói ra để biết nó như một con dao mũi nhọn đâm thẳng vào tim người nghe
***
"Chú ơi, hàng giao đến rồi này" Pooh bước vào tiệm xăm, trên tay ôm một thùng hàng mà shipper đem đến. Thùng hàng trên tay rơi xuống khi cậu thấy một nam nhân đang BJ cho hắn
"Xin lỗi, tôi quay lại sau" chẳng bình tĩnh chứng kiến mọi thứ, cậu đặt thùng hàng lên bàn rồi xoay ra cửa ngồi đợi, cậu đợi từ 22h cho đến 24h. Không biết bao nhiêu điếu thuốc đã tàn, cuối cùng hai người họ cũng xuất hiện. Bá cổ choàng tay nhau duy chuyển ra ngoài, Pavel cẩn thận mở cửa xe taxi cho tên kia lên xe. Còn không quên hôn gió và vẫy chào tạm biệt
"Chú...Pavel. Khoan đi đã. Pavel. Pavel. Pavel" kêu đến lần thứ ba vẫn không được đáp trả cậu bất lực đi theo sau hắn
"Đem đồ đến rồi thì về đi. Hết việc của cậu rồi"
"Chú, việc đó. Bạn tình...được chứ"
"Tôi tìm được rồi. Không cần đâu. Cậu ngoan ngoãn chăm lo cho người yêu đi"
"Nhưng mà....chú....mà..."
"Cậu tham thật đấy. Không muốn buông tay ai nhưng ai cũng muốn có. Chúng ta đâu phải trẻ con đâu mà cứ khóc lên đòi hết món này đến món kia. Cuối tuần cậu thu xếp hết mọi thứ liên quan rời khỏi nhà tôi đi. Thời gian ở nhờ đã hết. Cậu biết điều mà rời đi đi"
"Xin lỗi"
"Vô dụng thôi. Cậu cứ làm tốt công việc ở tiệm. Nếu chưa tìm được trọ thì cứ ngủ lại tại tiệm"
"..."
"Mà cũng lạ thật đấy! Tiền tips tôi và những gã khác cho cậu đủ nhiều để cậu sống ở một nơi thật tốt. Cậu tiêu kiểu gì mà như một tên vô gia cư vậy?"
"..."
"Tôi đi đây. Nhớ đóng cửa tiệm cẩn thận. Và nhớ đừng dẫn ai về làm mấy trò không ra gì ở tiệm tôi. Ảnh hưởng chuyện kinh doanh của tôi"
"Mấy trò không ra gì? Chú thì hay rồi. Làm mấy trò không ra gì tận 2 tiếng đấy. Mái nhà mình chưa sạch thì đừng vội đánh giá mái nhà người khác có rác"
"Wow. Cậu đếm từng phút từng giây luôn à? Sao biết tận hai tiếng. Khó chịu à? Biết sao được, chúng ta đâu có quan hệ gì để can thiệp vào cuộc sống của nhau đâu. Cậu mà để tôi biết cậu làm gì ở tiệm này thì tôi đá cậu đi ngay và cả những khoản tiền cậu thiếu tôi sẽ được tính lãi"
Ai nhìn vào cũng bảo Pavel có lối sống không sạch sẽ. Thay bạn tình như thay áo. Là người chẳng quý trọng sự thiêng liêng của một tình yêu đẹp và thuần túy.
Nhưng chỉ có hắn mới hiểu rõ hắn cần những gì. Hắn là người khao khát yêu và được yêu hơn bất cứ ai. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ cho hắn thứ mà hắn muốn.
Trải qua hai cú sốc để đời hắn dần buông thả bản thân hơn. Dần có những lối sống và suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Đắm chìm trong dục vọng và những cảm xúc thăng hoa để quên đi đau thương.
Quan hệ tình dục không an toàn và chung thủy để thôi miên bản thân và tự đắm chìm trong một cuộc sống tạm bợ. Dùng những cảm xúc thăng hoa trong lúc làm tình để chữa lành vết thương lòng. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn chọn cô đơn. Vẫn chọn chờ trong vô vọng, những thứ đó cũng chỉ là tạm bợ lúc yếu lòng. Rồi cuộc đời vả cho hắn tỉnh ra. Sự chờ đợi của hắn đúng là có kết quả đấy. Nhưng một kết quả hắn không chấp nhận được. Pooh đã quay lại nhưng chẳng phải Pooh ngày xưa hắn yêu nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro