Chap 24

(*Alo, cho hỏi phải số điện thoại của người thân cậu Pooh Krittin không ạ?
Có vấn đề gì không?
À, tại tôi thấy số này được lưu ở cuộc gọi khẩn cấp nên gọi tìm người nhà ạ. Cậu ấy uống rượu say nên mất kiểm soát tay lái rồi xảy ra tai nạn. Hiện tại tôi đã đưa vào viện và cậu ấy đang nằm ở khoa cấp cứu.
Được rồi, tôi đến ngay*)

Một lần nữa bỏ qua lý trí vì cái tên Pooh Krittin. Chén cơm đang ăn dở cũng bị bỏ lại bàn, vội vàng chạy đến đó tìm gặp một người tuy lạ mà quen. Hắn sợ cái ngày đó xảy ra một lần nữa. Tai nạn giao thông đã hai lần đem người hắn yêu rời khỏi thế gian này. Hắn càng thù hận những kẻ uống say, những kẻ không có tâm lý tốt xử lý tình huống mà tham gia giao thông. Kết quả những kẻ ấy đem lại chỉ toàn là đau thương mà thôi

"Auw, chú đến rồi à?"
"Nằm yên đi, không cần ngồi dậy"
May mắn là tai nạn do bản thân cậu chứ không phải do người khác đâm vào. Tự say rượu rồi tông vào vỉa hè nên gãy tay, chấn thương phần mềm và vùng đầu đổ máu

"Mà sao chú biết em ở đây?"
"Quỷ tha ma bắt đến. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại ở đây"
"Hihi, chú nói xạo. Không có tự nhiên mà đến đây được đâu nha. Chú lo cho em đúng không"

"Rồi sao nhậu say mà không biết gọi taxi. Hên là tự té chứ không gây họa cho người khác. Bản thân thì than không tiền mà cứ suốt ngày ra ngoài kiếm chuyện. Có thể nào ngoan ngoãn để cho xã hội được yên hay không?"
"Ngoan để xã hội yên hay là để chú được yên tâm?"

"Chả liên quan gì đến tôi" miệng mãi buông lời độc hại nhưng tâm chẳng bao giờ ác ý với ai, đặc biệt là tên nhóc này "Viện phí trả rồi, ghi sổ nợ luôn rồi. Quần áo có đem theo, áo thun, áo sơ mi, quần dài, quần ngắn, quần lót. Bàn chải, sữa, cháo, trái cây. Có đủ rồi. Tôi đi về đây. Nào được bệnh viện thả thì tự lết về"

Mặc cho Pavel nói như một cái máy, cậu vẫn chăm chú nhìn và lắng nghe. Không phản kháng, không chăm chọc, cũng không thắc mắc. Chỉ vui vẻ mỉm cười

"Chú không muốn hỏi gì à?"
"Hỏi gì cơ? Có gì đâu để hỏi?"
"Chú an phận vậy, không muốn biết thêm lý do gì sao?"
"Không. Tôi không muốn quá phận làm gì. Tự cậu hiểu mà, cần gì tôi hỏi đâu"
"Chú không muốn hỏi nhưng em sẽ nói. Chú lại gần đây được không ạ? Ở bệnh viện không được làm ồn đâu ạ?"
"..."
"Chú ngồi xa thế, lại gần em nào. Ngồi lên giường luôn đi ạ, xíu nữa, lại gần em này"

Từng lời nói lúc này cứ như mật rót vào tai, ở gần Pooh hắn như bị thôi miên, đôi khi biết cái việc đó là tệ nhưng bản thân vẫn làm theo mà không hoài nghi

*chụt* Cậu choàng tay ôm lấy Pavel rồi thơm lên má hắn
Hắn không vội phản kháng mà xoay mặt nhìn về phía Pooh. Nụ cười ấy xuất hiện trên môi, cậu cười một cách khoái chí và thoải mái. Đây có thật sự là người đã làm tổn thương hắn không. Cứ như một nhân cách khác đang ở đây vậy. Vậy ai mới thật sự là Pooh

"Buông ra. Bị té văng não ra ngoài rồi đúng không?"
"Đừng mà ạ. Xin đừng làm tổn thương người đang thất tình. Đêm nay chú ở đây an ủi em được không? Em nguyện lấy thân mình ra báo đáp. Báo đáp cả đời cũng được nữa ạ"

Hắn trợn mắt tròn xoe khi nghe hai từ "thất tình", là Pooh nói thật hay là đang đùa giỡn trái tim hắn vậy?
"Gina cấm sừng em rồi, cậu ấy quen một đại gia trước khi quen em"
"Vậy cậu là tiểu tam"
"Đúng rồi, tiểu tam bất đắc dĩ, sau em còn có tiểu tứ với tiểu ngũ nữa"
"Tiểu tứ là tên mất dạy hôm trước chở cô ta đi va vào tôi đúng không?"
"Sao chú biết?"
"Tôi thông minh mà chứ đâu có ngu như cậu"

"Haizz. Đúng rồi đấy ạ. Còn tiểu ngũ là tên tiểu thịt tươi đang học cấp 3. Tệ thật đấy. Chú ngồi yên cho em ôm một xíu đi mà. Thịt chú thơm thật ấy. Mang tính chữa lành cực kỳ cao"
"Mắc gì tôi phải chịu đựng cảm xúc của cậu. Chuyện cậu thất tình chả liên quan gì đến tôi và kể cả cái việc tôi đến đây cũng chẳng phải trách nhiệm. Chỉ đơn giản là nếu mặc xác cậu chết tôi lại mang tiếng là người thầy vô trách nhiệm, thấy nạn mà không cứu"

[Thầy: do Pooh học xăm ở tiệm nên Pavel mới dùng từ này. Anh ta không muốn mang tiếng là người vô tâm]

"Chú luôn độc mồm như thế"
"Tôi đã dùng hết những mỹ từ để nói với cậu rồi. Chứ không thì chỉ muốn chửi thề"

"Chú không thắc mắc vì sao tên chú lại nằm trong liên lạc cứu trợ khẩn cấp à?"
"Không. Tôi giàu mà. Tôi có tiền. Đủ cho cậu lợi dụng nếu cậu có chuyện. Ngày hôm nay là một ví dụ điển hình. Nhìn xem viện phí đã thanh toán xong rồi"
"Ôi chú, có thể nghĩ theo hướng tích cực được không? Xin đừng cho em vào vai một người xấu tính như thế mà ạ"
"..."
"Chú vốn là một phần trong cuộc sống của em mà. Chú luôn là vùng an toàn của em. Và chú luôn đem lại cho em sự yên bình, em không biết vì sao nhưng cứ thấy chú là em cứ muốn lao vào mà ôm mà hôn thôi, thật sự một cảm giác rất quen thuộc. Chú còn là quý nhân của cuộc đời em nữa. Những lúc em bị nạn, chỉ có chú xuất hiện và giải cứu em thôi"
"..."
"Nếu chú mà là nữ nhân em yêu chú liền luôn ấy. Nhưng mà..."
"Thứ mà thần cupid nhắm đến là tần số rung động giữa hai cá thể chứ chẳng phải là giới tính, tuổi tác hay tôn giáo. Cậu nói như thế có phải hơi đụng chạm đến những người 'đặc biệt' hay không?

"Em không có ý đó đâu ạ. Chỉ là chúng ta...có hơi kỳ quá không ạ"
"Kỳ...haha, cậu có thấy câu trước nó đá câu sau thế nào không? Cậu bảo nhìn thấy tôi chỉ muốn ôm muốn hôn tôi nhưng vì giới tính của tôi mà cậu thấy kỳ? Tiêu chuẩn kép thật đấy. Cậu cũng biết cách cho người ta hy vọng rồi đạp đổ nó như đóng tro tàn vậy. Chỉ có cậu là muốn trải nghiệm cái cảm xúc của bản thân còn tinh thần và thể chất của người khác cậu không hề đặt vào mắt bao giờ"
"..."
"Thứ cậu thấy ở tôi là ham muốn tình dục. Là muốn chiếm lấy thân xác này rồi chơi đùa như một đứa trẻ mới lớn đang tò mò. Cậu là đang thắc mắc xem liệu với nam nhân nó sẽ khác như thế nào. Đấy là sự ích kỷ kém cỏi của một con người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ"

"Em không có ý đó. Em chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chơi đùa trên cơ thể của chú cả. Em rất trân trọng và quý nó. Em không muốn chú phải buồn vì em"
"Lời nói cậu nói ra thì tốt thật đấy. Nhưng mà nhìn xem cái cách cậu hành động kia kìa. Nó khiến tôi buồn rất nhiều"

"Em xin lỗi nếu làm chú buồn, nhưng mà chú buồn vì lý do gì? Em làm gì sai à?"
"Cậu thật sự không nhớ gì sao?"
"Nhớ, nhớ chuyện gì ạ? Em đã làm gì sai à?"

Pavel bất lực đứng dậy duy chuyển lại sofa ngồi. Hắn thật sự muốn bình tâm trở lại. Nên trách hay nên đồng cảm khi cậu ta không nhớ ra hắn là ai. Hay đây thật sự là một con người khác và không hề có bất kỳ liên kết nào với hắn cả? Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi mà

"Chú...chú ở lại với em được không? Em năn nỉ chú luôn. Bây giờ em chỉ có chú là điểm tựa thôi. Xin chú đừng rời bỏ em mà"
"Tôi....tôi....khô..."
"Nếu chú rời đi em sẽ rời khỏi bệnh viện ngay lập tức, không điều trị, không vô nước biển, không băng bó nữa...đâu"
"Cậu là đang ép tôi à?"
"Em không ép. Em năn nỉ chú mà. Chú mà bước ra khỏi cánh cửa đó em đi theo chú liền luôn"

Thôi thì cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ mà. Hôm nay tạm ở lại đây vậy, coi như cái nợ cái nghiệp mà hắn phải trả. Trả xong xuôi rồi thì đường ai nấy đi, không đau thương không lụy phiền nữa

"Tôi về nhà lấy đồ rồi sẽ quay lại"
Nghe đến câu quay về nhà là Pooh ngồi dậy, nhanh chóng mang dép vào chuẩn bị tư thế rời đi
"Khùng hả? Lớn rồi có não để suy nghĩ không mà đứng lên. Tôi về rồi sẽ quay lại liền. Cậu ở đó ngoan đi"

"Không mà. Em không chịu. Chú ở đây đi, khỏi tắm cũng được, chú thơm mà"
"Hừm, để tôi mặc đồ kia cũng được, dù gì đêm khuya cũng không ai vào"

Hắn bước đến túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho Pooh, vì cậu mặc đồ bệnh nhân rồi nên mấy bộ này cũng không dùng đến. Cứ thế mà với tạm cái áo thun với cái quần ngắn mặc cho thoải mái vậy. Vì đêm khuya không ai ra vào nên hắn nghĩ mặc sao cũng được không cần quá chú ý hình tượng. Huống chi đây là phòng dịch vụ nên không gian riêng tư, thoải mái chỉ có hai người

"Chú ngủ với em đi" Pooh ngồi trên giường giơ hai tay về phía trước như đứa bé nhỏ đòi mẹ ẳm vậy. Cứ ngồi vỗ tay liên tục thu hút đối phương

"Không. Chật lắm, gãy tay thì lo yên phận đi. Tôi nằm ở sofa được rồi. Khuya rồi mau ngủ đi còn về nhà. Định sẽ báo tôi đến bao giờ hả?"
"Vâng. Già mà hung dữ" chỉ dám nói líu nhíu trong miệng thôi chứ làm gì dám nói to, lén phén là bị đánh đòn ngay tức khắc

            ***
Cậu bước xuống giường, duy chuyển cơ thể khó khăn lắm mới đến được sofa. Mặc dù khoảng cách không xa nhưng cơ thể đau nhức chẳng thể thoải mái mà đi lại. Cậu vuốt ve mái tóc hắn, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên làn da thơm ngọt ấy, chạm vào chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi hồng mềm mọng.

Đặt một nụ hôn lên trên môi hắn rồi ngắm nhìn nhan sắc ngọt ngào này ở cự li cực kỳ gần. Ngắm nhìn Pavel ngủ nhưng lại vô thức mà rơi nước mắt. Cậu ngẩn người vì không hiểu rõ bản thân đang làm ra chuyện gì. Bất giác có thứ gì đó xuyên qua tim. Trái tim nhói lên từng nhịp, nước mắt càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn

"Hơi, cậu bị sao vậy? Vết thương hành à. Để tôi đi gọi bác sĩ"
"Không, không cần đâu ạ"

Trấn áp Pavel bằng cơ thể, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi. Hắn bất ngờ đến ngơ ngác, cơ thể cũng bị cảm xúc cuốn theo. Pooh dùng lưỡi miết nhẹ lên môi hắn, rồi tiến sâu hơn vào trong, hai chiếc lưỡi đang quấy nhau cuồng nhiệt

"Ưm.....a...buông ra, hơ, làm sao đấy. Không thở được" tiếng thở gấp gáp khi được buông ra

"Chú cho em nha"
"Ưm...a...buông ra" bị tên nhóc ôm chặt lấy, hắn dường như bất lực
"Chú mà không cho, em không ở bệnh viện nữa. Bỏ hết mấy thứ này luôn. Không điều trị, em đi nhậu cho chú coi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro