Chap 25 (H)
"Chú....chú giận em hỏ. Quay mặt sang nhìn em nào"
"..."
"Chú...cho em nha....chú Pavel, Naret ơiiiii, vợ ơi"
"Em gọi tôi là gì cơ?"
"Là vợ đó ạ, vợ iu số một lòng em"
"Cậu đó, dùng cái miệng này đi kiếm bao nhiêu lợi lộc rồi hả?"
"Thế chú có muốn em lấy một ít lợi lộc từ chú không ạ?"
"Thì làm gì làm đi"
"Nhưng mà, em muốn piu piu ~~ cơ"
"Piu piu là cái quái gì nữa?"
"Là hôn đó ạ. Làm tình thì phải hôn mới có cảm giác, mới thăng hoa được"
"È, ôn i *nè, hôn đi*" môi hắn chu lên như muốn khích tình
Thật may mắn vì chỉ bị gãy xương ở phần cổ tay nên không quá khó khăn trong việc áp mình lên thân Pavel. Chỉ là lâu lâu lại hơi nhói một xíu nếu đụng trúng vết thương. Nhận lấy sự đồng ý từ người ấy, Pooh nhanh chóng trao cho hắn một nụ hôn cuồng nhiệt
"Pavel, mở mắt ra. Nhìn em này"
"Hong thíc đâu ~~"
"Ô hay, hôm nay dùng giọng này với em nữa à?" Nghe được thanh âm dịu dàng ấy, trái tim Pooh dường như tan chảy
"Pavel, kêu em là chồng đi, dùng cái tone giọng lúc vừa rồi ý" đôi mắt long lanh đang chờ đợi một điều bất ngờ từ đối phương, vừa hồi hộp vừa mong chờ, ánh mắt khao khát đến mức muốn phát sáng
Pavel nhìn thẳng vào mắt Pooh, dường như hắn thấy rõ được gương mặt của mình trong mắt đối phương. Nó long lanh óng ánh như viên ngọc sáng
"Chồng"
"Haha, aaa, dễ thương quá ~~. Chú kêu em là chồng kìa"
Kêu xong rồi cũng tự chính mình đỏ mặt ngại ngùng, hắn mỉm cười rõ xinh rồi xoay mặt lánh đi. Không để cho mỹ nam được yên phận Pooh tiếp tục trêu ghẹo không ngừng
"Bé này. Từ này về sau, mỗi khi nói chuyện với Pooh không cần phải đổi giọng đâu nhé. Vợ như thế này trông cực kỳ đáng yêu luôn ó"
"Hừ, ai là vợ cậu chứ?" không để cho tên nhóc kịp nói lời nào, hắn ngồi dậy chuyển tư thế nhanh chóng. Cũng hiểu được tay Pooh đang đau, cơ thể không khỏe nên Pavel đành chủ động vậy
Hắn cuối xuống quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, cả hai thể hiện rõ mức độ khát tình, vừa hôn vừa mút cuồng nhiệt, họ hôn hăng say đến mức khi dứt môi nhau ra nước bọt kéo sợi tạo thành một đường dài như tơ nhện. Mỉm cười hạnh phúc chuẩn bị đi đến bước tiếp theo thì *cạch...* Tiếng cửa phòng vang lên, hắn lập tức leo xuống người Pooh, trở về vị trí ngồi bên cạnh
"Aizzh, khéo đến ghê. Một lúc nữa không được sao?" Giọng nói chán ghét của Pooh vang lên khi thấy Gina bước vào
"Anh ơi. Anh khỏe chưa ạ? Cũng do em, tại em nên anh mới ra nông nổi này. Em xin lỗi anh. Chúng ta...chúng ta quay lại nhé"
Pavel ngồi bên cạnh cũng không mấy vui, hắn định đứng dậy đi ra ngoài thì Pooh chợt nắm tay kéo lại
"Anh có vị trí riêng của mình. Anh ngồi yên đi nào" (vị trí hơi cao 😎)
"Anh vì cái thứ.... vì ông chú này mà rời bỏ em à? Chẳng phải anh hứa sẽ không bao giờ rời đi dù cho có chuyện gì xảy ra mà? Anh tồi thật đấy"
"Ừ nhỉ? Tại sao tôi lại ngu khi rời đi quá trễ thế này. Cô sợ tôi chưa đủ cao hay sao mà cắm cho tôi vài quả sừng dài đến thế"
"Anh....chú ấy, thân nam không ra thân nam, thân nữ không ra thân nữ. Phá hoại hạnh phúc của người khác" Gina biết không thể đối phó với Pooh nên xoay sang công kích Pavel nhằm giành lại sự chú ý
"Chú ấy là đàn ông, là con trai. Thì sao? Cô có tư cách để trách à? Bản thân không tử tế thì đừng yêu cầu sự tử tế từ người khác"
"Hic, em ngoại tình cũng do anh mà ra. Chính anh đấy Pooh, anh chẳng bao giờ dành thời gian cho em. Lúc nào cũng xăm, lúc nào cũng bận, suốt ngày cứ bên chú ta ấy. Em...em chỉ muốn ra ngoài rong chơi để anh ghen lên rồi chạy đến tìm em thôi mà" Gina khóc lóc quỳ xuống bên cạnh Pooh, cô ta nửa thì giả vờ hối hận nửa thì liếc mắt với Pavel
Nhận được cái nhìn đầy uất hận, hắn không lên tiếng, không đáp trả chỉ cười đểu thách thức cô ta, vì chiếc cổ áo cũng hơi rộng nên hắn kéo nhẹ nó xuống để hở phần vai trắng trẻo nõn nà rồi xoay sang ôm lấy tay Pooh. Trách ai bây giờ, có không giữ mất ráng chịu, với dạng người này không cần nói nhiều làm gì, huống chi là *người yêu cũ của cô tự dâng hiến cho tôi, tôi cũng chả đi giành giật*
"Anh....chúng ta chưa tính là chia tay đâu ạ? Anh chưa nói lời chia tay với em mà?"
"Chúng ta chia tay đi. Anh cũng có người yêu mới rồi"
"Người yêu? Hắn ta à? Ghê tởm"
"Ghê tởm sao bằng cô được, yêu một lúc 4 người. Chưa tính những mối quan hệ tôi không biết đến. Tôi mới là người nên nói hai từ đó. Thật ghê tởm khi phải ăn chung một bát với nhiều người đấy"
Gina thấy phần thắng đang nghiêng về Pavel cũng xéo xắt không kém. Nào là khóc lóc ỉ ôi van xin các thứ, nào là hứa hẹn tương lai sẽ bỏ tất cả những gã kia để đến với Pooh, rồi duy chuyển quỳ từ bên này sang bên kia để khóc. Tức quá chẳng biết làm gì rồi quay sang giật một nắm lông chân của Pavel =))), hắn đau đến mức mắt to hơn bình thường những hai lần.
Nhưng chỉ đấu đá với nhau bằng mắt thôi, không làm ồn gì cả. Thấy tức mình quá cũng xoay sang làm nũng với Pooh để đáp trả
"Chồng ơi, bé lạnh quá" Pooh xoay sang thấy áo Pavel hở xuống thế là kéo áo lên rồi choàng vai ôm lấy hắn
Hắn liếc nhìn phản ứng của Gina rồi nghênh mặt lên thách thức. Tận cùng của sự trêu chọc là quay sang hôn môi Pooh. Vừa hôn vừa vuốt trái cổ cậu, cơn khát tình cũng cháy rực trong người, thế là Pooh cũng hôn đáp trả. Cô ta tức tối đứng dậy giậm chân quay đi. Pavel vừa hôn vừa đánh mắt nhìn theo đắc ý
"Chú biết cách níu kéo trái tim của trai trẻ thật đấy, chúng ta lên giường nha"
Cả hai đi sang giường để tiện cho việc làm tình, vừa thoải mái lại vừa rộng
Trên người Pavel từ tối qua đến này chỉ có một lớp quần áo, hắn cũng chẳng mặc quần lót, quần ngắn đến mức nếu không cẩn thận sẽ thấy cả bên trong
"Làm xong chú đi thay đồ liền nhé. Cổ áo cũng rộng, khom xuống là thấy ngực liền. Quần thì ngắn, nhìn cũng thấy bên trong, huống chi nó cương lên thì lại nhìn càng rõ. Chú còn không mặc quần lót nữa. Điên thật ấy"
"Chỉ có em biến thái, em để ý những thứ này thôi chứ chẳng ai nhìn cả"
"Sao chú biết? Chẳng lẽ thấy rồi thì người ta chạy lại nói chú nghe sao?"
"Làm lẹ đi, nói nhiều quá à"
Trái cổ của Pooh duy chuyển trong lúc cậu đang nuốt nước bọt. Mỗi khi kích thích đều vô thức mà cắn môi. Ống quần của Pavel cũng khá to nên cậu luồn tay vào trong mân mê nó. Đôi môi trấn áp lên vùng cổ thơm ngọt ngào
"Ở trên giường thì không có chú cháu nhé. Cứ kêu chồng xưng bé thôi ạ"
"Ơ....em từ từ thôi...ngạt thở...ha...ưm"
"Em nào...phải gọi là chồng...chồng yêu của bé Pavel"
"A...ha...."
Cả hai chính thức lâm trận, Pavel đã lột sạch đồ trên cơ thể. Nhanh chóng tuột chiếc quần bệnh nhân của cậu xuống. Cái thứ to lớn đang ngóc đầu say hi với Pavel. Vừa mới "nới" xong, chuẩn bị tư thế "cưỡi ngựa xem hoa" sẵn sàng thì *cốc cốc cốc...* nhân viên y tế gõ cửa. Cũng hên là gõ cửa thông báo chứ mà trực tiếp xông vào có mà ngại đỏ cả mặt
"Cậu Pooh Krittin đã dậy chưa ạ. Tôi vào đưa thuốc và kiểm tra ạ"
"Ờm, đứng đó đợi tôi một chút"
"Sao đây? Tại em không đó"
"Chú nói nhỏ thôi. Chú chui vào chăn đi, nằm co chân lên xíu. Để em che lại cho. Nằm bên cạnh em này"
Vội vàng quá nên cũng không kịp xử lý tình huống. Khổ cái nhà vệ sinh thì ngay cạnh cửa. Mà cửa phòng lại có ô kính nhìn vào trong nếu muốn chạy ra phòng vệ sinh trốn cũng không được. Nếu cô y tá kia mà thấy cái thứ đó duy chuyển lông nhông lại gần chắc té xỉu. Mặt mũi hắn gìn giữ bao năm chắc cũng lấy quần mà đội lên luôn. Pooh chưa kịp mặc lại đồ nữa thế là giấu đồ của hai đứa dưới lưng, Pavel thì khỏa thân nằm co rút bên cạnh. Sợ y tá nghi ngờ nên cậu cố tình gom chăn lên cao cao cho không thấy rõ bên trong là gì, rồi lấy hai con gấu bông bạn tặng lúc thăm bệnh che lên. Hoàn hảo rồi =))
"Vào đi ạ"
Thấy y tế đi vào cũng bày trò ngáp ngắn ngáp dài như vừa ngủ dậy. Cô ấy đẩy xe dùng trong bệnh viện đem đồ ăn và thuốc uống vào
"Đây là thuốc cho hôm nay. Viên màu xanh một lần uống hai viên ạ. Ngày uống ba lần. Thức ăn này là dịch vụ cho bệnh nhân của phòng Vip. Có cháo thịt, trái cây, sữa. Cậu ăn liền cho ngon nhé"
"Vâng ạ. Cảm ơn ạ"
"À cậu cảm thấy thế nào rồi? Vết thương có làm mệt không?"
"Cũng đau nhưng không đến mức hành mệt ạ"
"Có bị choáng hay buồn nôn không?"
"Không ạ"
"Vậy tôi kiểm tra nhịp tim nữa là xong nhé" nói rồi y tá lấy ống nghe đeo lên tai, tay rà lên tim Pooh
"Ơ, sao tim cậu đập nhanh thế. Cậu cảm thấy thế nào? Cần tôi gọi bác sĩ không?"
"Ha,...không, không sao ạ. Cô cứ đi làm việc. Tôi 'ăn sáng' là khỏe ngay ấy mà"
"Vâng ạ. Nếu như cậu cảm thấy không ổn cứ nhấn chuông trên đầu giường nhé. Tôi sẽ vào ngay"
"Ưm...vâng ạ"
Nhân viên y tế vừa rời đi cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm. Lật chăn ra thì thấy hắn đang cười khoái chí
"Haha...lêu lêu, tim đập như trống"
"Tại chú đó. Tự dưng vuốt nó làm gì. Em chịu hết nổi chú còn phá em nữa"
"Thôi...đừng giận mà...bé đền cho nhá"
"Khoan...chú đi khóa chốt cửa đi"
"Nhưng....ý là"
"Đi đi....chú muốn sướng gián đoạn à"
"Ở truồng đi hả?" =))
"Haha....trùm mền đi đi. Rồi vào lẹ nhé. Chồng đợi bé đó"
"Xì...sến rện" trước khi Pavel rời đi cậu còn bóp mông hắn hai cái nữa cơ. Xem ra ghiền lắm rồi
Sau khi bị phá hai lần cuối cùng hai con người ấy cũng thỏa mãn được cảm xúc. Nhưng hôm nay họ chỉ làm đúng một hiệp thôi. Vì sức khỏe không cho phép nên không thể vận động mạnh. Ba ngày ở viện cũng kết thúc, cả hai dọn dẹp đồ chuẩn bị quay về nhà
***
"Ôi, chú thấy điện thoại em đâu không?"
"Không phải chú đưa em bỏ túi rồi à? "
"Ý chết, em quên cất rồi. Chắc đang ở trên phòng. Chú đứng đợi em nha. Em lên lấy rồi xuống liền"
Phòng của Pooh nằm ở tầng 6 nên chạy lên cũng khá lâu. Pavel cũng có đề nghị sẽ đi thay nhưng cậu không đồng ý. Thứ nhất vì Pavel đã xách đồ cho cậu rất nặng từ tầng 6 xuống đây, thứ hai là do Pooh sơ ý mà để quên, thứ ba là vì đêm qua quá nồng nhiệt nên chân hắn cũng có phần hơi yếu, chạy lên cao sẽ rất mỏi
"Hi babi. Đi đâu đây?"
"Ủa Poy, uầy đẹp trai thế. Đi đâu đây?"
"Gặp mày đó được không. Mỹ nam lòng tao"
"Ờ, biết là mỹ nam rồi. Mà đi đâu vậy? Cũng lâu rồi không gặp nhau nhỉ. Mày đi đâu mà ghé đây?"
"Tao đi ngang thì thấy mày. Nhớ quá nên ghé vào nhìn người đẹp một xíu. Cần tao đưa về không?"
"Không. Đang đợi bạn"
"Ờ, tao bận việc đi trước. Hôm nào rảnh cafe nhé" *chụt...* nói rồi quay sang thơm má Pavel. Tay còn hư hỏng bóp mông người ta nữa cơ
"Hơizz. Bao năm cũng vẫn biến thái"
"Nghiện mà còn ngại. Thôi đi đây" Poy không quên vẫy tay kèm hôn gió tạm biệt hắn
"Ờ...đi cẩn thận. Bái bai "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro