Chap 26

"Pavel, người đó là ai vậy ạ?"
"Ý cậu là ai?"
"Cái người mà nói chuyện cùng chú ở dưới bệnh viện ấy"
"Poy hở. Một người bạn, lâu ngày không gặp nên chào hỏi nhau một tiếng thôi"
"Xem ra chú và người đó rất thân nhỉ?"
"Đúng rồi, một người bạn vô cùng tốt. Một người bạn đặc biệt"
"Vâng ạ"

Mặt Pooh hiện rõ nét buồn bã khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông đó. Có mở lời hỏi về họ nhưng câu trả lời nhận được không mấy hài lòng. Rõ ràng trước đó lên giường cùng cậu rất cuồng nhiệt vậy mà khi kết thúc lại để một người đàn ông khác thơm má rồi đụng chạm vào cơ thể một cách tự nhiên. Hai người còn hôn gió tạm biệt nhau. Một hành động cậu chưa bao giờ nhận được khi ở bên cạnh Pavel

             ***
"Tada, em có mua món chú thích này. Xếp hàng lâu lắm mới mua được đó ạ. Chú ăn liền đi cho nóng" tung tăng đi vào với nụ cười hớn hở trên môi, tay thì cầm hai phần ăn siêu thơm

Gần đây Pooh chăm chỉ đi học đàn và chụp hình để kiếm thêm tiền, từ lúc chia tay Gina đến nay cậu cũng không làm công việc ở quán bar thường xuyên nữa. Thỉnh thoảng chỉ tới làm nếu có khách vip yêu cầu mà thôi. Do quán chưa tìm được người mới phù hợp nên một tuần chỉ đến làm việc vào hai ngày đông khách là thứ bảy và chủ nhật

"Cậu ăn đi. Tôi ăn rồi"
"Hả. Sao ăn sớm thế ạ? Bình thường chú có ăn sớm vậy đâu chứ?"
"Có tôi ở đây thì sao cậu ấy dám ăn quá bữa được chứ"

Pooh quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cậu hơi bất ngờ vì người ấy chính là cái người hôn hắn ở bệnh viện

"Chào cậu. Tôi là Poy. Bạn thân của Pavel"
"Vâng ạ, chào chú. Con tên Pooh"
"Không cần gọi chú xưng con đâu. Cứ gọi là anh, nhìn tôi không già đến mức đó đâu?"
"Dạ em không có ý đó đâu ạ, cơ mà hai người là bạn thân ạ? Em chưa bao giờ nghe chú ấy kể"
"Đúng rồi bạn thân 17 năm rồi, nhưng anh và nó không thường gặp nhau đâu. Anh là bác sĩ nên không có nhiều thời gian để gặp nhau"
"Vâng ạ"

Gương mặt hơi cuối xuống nhìn đóng đồ ăn trên tay, phải đứng xếp hàng tận 45 phút để mua đồ ăn cho hắn. Bản thân đói nhưng không dám rời hàng vì sợ sẽ không mua được. Vậy mà....hắn đã ăn no bụng rồi.

"Em còn việc bận nên về trước ạ. Tạm biệt chú Pavel và anh Poy nhé. Hai người ở lại vui vẻ ạ"
"À, Pooh. Tối nay tôi không về nhé. Tôi ngủ nhà Poy, cậu không cần đợi cửa"
"V...vâng ạ"

Vội vàng chạy ra ngoài trước khi cảm xúc bùng phát. Bản thân không nghĩ sự hy sinh của cậu lại vô nghĩa với hắn như vậy. Rõ ràng, rõ ràng Pooh rất đói nhưng vì Pavel, cậu sẵn sàng đứng chờ mặc cho chân tê bụng kêu vẫn xếp hàng. Vậy mà, không ăn dù chỉ một miếng, không nhìn dù chỉ một cái, không một lời cảm ơn

Bản thân cầm đồ ăn đi lang thang trên vỉa hè. Gương mặt luôn cuối xuống vừa đi vừa khóc. Khóc đến mắt đỏ hoe, nước mũi chảy ròng rã. Lau nước mắt đến mức đỏ ửng cả da lên, thịt cũng có phần đau do đụng chạm quá nhiều lần. Trên đường đi bộ về nhà Pooh ghé tạm qua chiếc ghế bên đường ăn phần ăn đã mua. Dù đồ ăn rất thơm, mùi vị cũng rất ngon nhưng Pooh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Chỉ có sự thổn thức của trái tim, vị mặn của nước mắt đang len lỏi trong tâm trí cậu.

           ***
"Tên nhóc đó đang ở nhà mày à?"
"Ờ, ở tạm một thời gian thôi"
"Quan hệ của chúng mày là gì?"
"Thầy và học trò. Là chú cháu thôi. Chả là gì"

"Mày chắc chứ? Mày có thể nói dối với cả thiên hạ nhưng không qua mắt được tao đâu. Từ thời đi học đến tận bây giờ, chưa có ai hiểu ý mày bằng tao"
"Thú thật. Tao cũng chả biết quan hệ của tao với nó là gì. Bạn tình cũng chẳng phải, bạn bè cũng không hẳn. Người yêu thì chắc chắn lại càng không"
"Vậy tại sao không nói?"
"Nói gì cơ chứ? Tao nghĩ nó đang xem tao là nơi để trút nỗi buồn vì mới bị bồ đá thôi. Giữa tao và nó không có bất kỳ định nghĩa nào về tình trạng hiện tại cả"
"Thế sao mày không giữ khoảng cách"
"..."
"Trạng thái của mày chắc chắn là yêu. Thậm chí là yêu rất nhiều"
"..."
"Nếu không nói thì người hối hận chắc chắn là mày"
"Hối hận. Hơ, nó không nói thì tao vẫn im lặng thôi. Tao không muốn tự bản thân hoang tưởng rồi tự chuốc lấy đau thương"
"Cũng đúng nhỉ. Tình yêu là thứ rất đơn giản. Nếu không thấy thì chính là không có. Thôi không sao, còn tao ở đây mà"

Hắn nốc cạn một lon bia trên tay, hắn hiểu rõ chứ. Hắn biết hắn yêu Pooh nhiều lắm. Nhưng chưa một lần hắn dám nghĩ sẽ yêu cậu thêm một lần nữa. Hiện tại Pooh chỉ xem cậu là nơi trút nỗi buồn, thật sự Pavel chẳng dám trao đi trái tim của mình một lần nữa, hắn sợ bị nắm thóp, càng sợ bản thân trao đi tất cả để rồi cuối cùng thứ nhận lại toàn là đau thương

            ***
"Chiều hôm nay chú rảnh không ạ? Em có thể nhờ chú một xíu được không?"
"Tôi có hẹn với Poy rồi. Cậu định làm gì"
"Dạ không sao đâu ạ. Chú cứ đi đi, em đi tìm người khác cũng được"
"Nói. Muốn gì"
"Không sao đâu ạ, em không muốn bản thân là lý do khiến chú lo lắng"

"Cậu phiền thật đấy. Tôi bảo muốn gì thì nói. Cậu thật sự không hiểu hay giả vờ đáng thương "
"Chỉ là gần đây em đi học chụp ảnh. Nên, nên muốn nâng cao tay nghề, nhờ chú làm mẫu ảnh thôi ạ. Nếu, nếu chú bận thì không sao ạ. Em nhờ người khác" cậu bối rối đến mức nói lắp

"Địa điểm ở đâu?"
"Bất cứ đâu chú muốn ạ"
"Thế tôi sẽ gửi vị trí cho cậu sau. Giờ tôi có việc nên đi trước đây" 
"Vâng ạ, cảm ơn chú"

           ***
*Cốc...cốc...cốc* "Chú ơi, chú Pavel. Em đến rồi ạ"
Tiếng gõ cửa liên tục, Pooh hơi sốt ruột khi chưa thấy hắn xuất hiện. Địa điểm hắn hẹn đến là một khách sạn 5 sao siêu lớn, view phòng nhìn ra biển trông rất nên thơ

"Cậu vào đi" người đi đến mở cửa cho Pooh không phải là Pavel mà là Poy. Cậu ngơ ngác khi thấy anh ta. Gương mặt tắt hẳn nụ cười, ánh mắt cũng trùng xuống vì không như mong đợi

Hai người đàn ông đang ở khách sạn? Họ đã làm gì? Poy đang quấn khăn tắm, vừa đi vừa lau mái tóc ướt như vừa tắm xong. Hương thơm sữa tắm đặc trưng Pavel hay dùng. Họ thật sự không làm gì đó chứ? 17 năm qua thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Họ chỉ là bạn thân thôi sao? Tiếng nước chảy đồng thời vang lên bên cạnh đó, là Pavel, hắn đang tắm bên trong à? Cả hai người họ, họ tắm chung sao? Bọn họ đã làm gì mà phải cần tắm trước khi cậu đến đây cơ chứ?

Hình ảnh này diễn ra trước mắt không sao làm cho cậu bình tĩnh được. Đã cố gắng không làm loạn lên khi người đàn ông này xuất hiện. Vậy mà họ đã làm chuyện gì sau lưng cậu vậy chứ? Không thể bình tĩnh một xíu nào mà

"Chú, à anh cũng ở đây cùng chú ấy ạ?"
"Đúng rồi. Cậu ngồi chờ xíu nhé. Pavel đang tắm ấy. Tính nó ưa sạch nên tắm hơi lâu"
"Không sao ạ. Em đợi được"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"22 ạ"
"Wow, sinh viên à. Trẻ thế, ở bên cạnh nó chắc cũng mệt nhỉ. Người già thường khó ăn khó ở mà"
"Thế anh Poy có khó ăn khó ở không ạ?"
"Tao mới vắng mặt có xíu đã ở đây thả thính nhau rồi à? Mày đấy Pooh, định chơi đồ cổ hả, Poy nó khó tính hơn tao nhiều đấy nhé" hắn bước ra từ phòng vệ sinh, cơ thể ở trần, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng phía dưới. Tóc ướt rũ rượi trông quyến rũ cực kỳ

"Bé đừng nghe nó nói xấu anh nhé. Anh chuẩn là trai tốt đấy " Poy ngồi lại gần choàng tay lên vai Pooh tâm tình
"Sến quá đi. Muốn đưa đẩy nhau mời mướn phòng kế bên. Ở đây miễn tiếp nhé"

"Mà chú định chụp ảnh với bộ dạng đó à?"
"Sao? Không được à?"
"Được ạ. Chỉ sợ chú ngại thôi chú em thì vô tư"

Cả hai duy chuyển sang giường để chụp ảnh. Còn Poy thì ngồi sofa xem tivi, lâu lâu quay sang đùa vài câu cho có không khí

"Làm gì vậy?"
"Em chụp hình"
"Điên à. Có Poy ở đây đó. Sờ đi đâu vậy hả?"
"Đâu. Em đang chỉnh dáng cho chú mà. Chú nghĩ đi đâu ấy"
"A....đừng mà...chụp thôi đừng có mò được không hả?"
"Sao. Sợ nứng à?"
"A....buông ra...ưm...đừng có vuốt nữa"
"Sao hôm nay chú vào khách sạn cùng hắn ta"
"A....đừng vuốt nữa. Xin cậu đấy"
"Chú đừng lảng tránh. Trả lời em đi"
"A....ưm....Pooh Krittin. Em làm gì vậy?"

Tên nhóc nhanh chóng trốn người trong lớp chăn mà quấy nơi nhạy cảm của hắn
"Chú đuổi hắn ta đi đi"
"Không, không được, aaa, không được mà...a..ưm...xin em đấy"
"Chú nứng rồi kìa. Xem này nó dựng lên rồi. Đáng yêu quá"

"Ủa Pooh đâu rồi Pavel"
"À, à nó mới vào nhà vệ sinh"
"Định nhờ nó xuống dưới lấy đồ dùm tao, mà thôi để tao tự đi"

Vừa nghe tiếng đóng cửa Pooh vội chay lại khóa chốt cửa. Nhanh chóng đi đến chỗ Pavel đang nằm. Cậu nhanh chóng áp người lên đè không cho hắn chạy thoát

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro