Chap 27 (H-)

"Hơi, làm gì vậy?"
"Làm tình"
"Hả? Thật à?"
"Em có đùa với chú bao giờ"
"A.....Pooh Krittin, em là tên biến thái...aaaa"

Vừa khóa chốt cửa là cậu bay lên giường gặm lấy cổ hắn. Với cái không gian lãng mạn này thì có kiềm chế cũng không được. Đã vậy, Pavel còn ăn mặc hớ hên thế kia thì ai mà chịu cho nổi

"Chú điện thoại cho Poy đi"
"Chi ?"
"Bảo anh ta đứng ở dưới đi. Đợi em làm tình xong rồi lên"
"Điên à?"
"Hay chú muốn để hắn trực tiếp nghe chú rên rồi tự hiểu vấn đề"
"Không muốn đâu ~~" bình thường trông mạnh mẽ lạnh lùng thế thôi, chứ nằm dưới thân cậu nhóc này cũng hóa mèo con mà thôi

Miệng thì bảo không nhưng vẫn nhấc điện thoại lên rồi gọi cho người bạn thân. Hắn bảo khá đói nên nhờ Poy đi mua đồ ăn dùm, anh bạn cũng ngoan ngoãn làm theo mặc dù bản thân chỉ quấn mỗi cái áo choàng tắm của khách sạn. Xem ra nhận được cuộc gọi của Pavel cũng biết không phải chỉ là nhờ vả mà còn là chuyện khác cơ

"Em cho chú hai phút để giải thích tất cả mọi chuyện"
"Không có gì để giải thích cả"
"A...ưm...nằm ngoan nào...chú chắc chứ"

"Đừng có vừa làm tình vừa hỏi cung được không, mất cả hứng"
"Không. Em muốn hỏi đó. Chú nói mau"
"Nói gì?"
"Sao hai người lại ở đây?"
"Thì em bảo cần tôi làm mẫu ảnh. Tôi tìm chỗ riêng tư cho em thoải mái còn gì"
"Thế muốn riêng tư thì chú về nhà không được à? Đến đây làm gì? Lại còn ở cùng hắn. Rồi tự dưng hai người cùng đi tắm, không phải là vừa dứt nhau xong đấy chứ"
"Điên à"

Pooh bóp chặt cằm Pavel xoay nhẹ về sau, mắt đối mắt nhau. Vì cậu biết khi hắn nói dối thì ánh mắt sẽ đảo liên tục
"Em hỏi thật. Hai người có làm gì nhau không?"
"..."
"Sao không trả lời?"
"..."
"Pavel. Nói mau lên. Sao không trả lời"
"Không"
"Không gì?"
"Thì là không làm đó"
"Không làm gì?"
"Không làm tình"
"Với ai?"
"Với Poy"
"Nhắc lại nguyên câu xem nào"
"Em làm như tôi là học sinh tiểu học vậy á"
"Lẹ lên. Em không có kiên nhẫn đâu"
"Em nhìn xem em đang thúc liên tục kìa. Có thật sự là em đang kiên nhẫn không vậy?"
"Chú nói lẹ lên...a..ư"
"Pavel không có làm tình với Poy"
"Vậy tại sao lúc nảy em hỏi thì không trả lời liền"
"Vì dáng vẻ em điên lên trông rất buồn cười. Haha"

Thấy được sự trêu chọc từ Pavel cậu đánh mạnh vào mông hắn hai cái. Chiếc mông núng nính in rõ 5 ngón tay

"Sao mày quánh tao. Con điên này" (đau quá nên mất kiểm soát ngôn từ ạ🥲🥲)

"Hở. Chú vừa nói gì cơ"
"Không có gì. Lẹ đi"
"Em tưởng chú thích em lâu ra"
"..."
"Bé ơi, ngại ỏ. Sao không nhìn em"

Bị trêu đến mức mặt úp hẳn xuống giường rồi. Không hiểu vì sao mỗi lần ở cùng Pooh là y rằng hắn sẽ e thẹn và nhẹ nhàng đi nhiều phần

***
"Ê, Pavel, cũng lâu rồi không gặp nhau. Hay là tao với mày làm bộ ảnh kỷ niệm đi"
"Ok. Pooh chụp đi"
"Hả? Em chụp hai người hả?"
"Chứ không lẽ tụi tao tự chụp?? Điên thật ấy"
"Nào, bình tĩnh. Em nó sợ"

Bản thân Pavel đọc rõ Pooh như một quyển sách. Tân dụng triệt để tài nguyên để xem tâm tính nhóc này ra sao. Cả hai đã thay trang phục rồi, cả Pavel và Poy đều măc một chiếc áo polo xanh đen viền vàng nhạt, bên dưới là quần âu đen. Poy mặc một chiếc quần dài còn Pavel thì là chiếc quần dáng ngắn trên đầu gối. Nhưng nhìn chung cả hai bộ đều mix & match với nhau. Sẽ chẳng có gì nếu như không có Pooh ở đây. Mặt nhóc hừng hực lên nhưng không biết làm sao. Trước đó để được cùng nhau có không gian riêng tư cậu đã hứa với Pavel sẽ không quậy lên rồi làm loạn, cũng sẽ không nói mấy lời không hay làm cho Poy khó xử. Vì cả hai người thân đến mức xem nhau như người nhà rồi, nên ăn chung uống chung là bình thường. Kể cả những cái đụng chạm cũng đều là sự thoải mái vui vẻ

Còn về Poy, anh ta nhìn ra được câu chuyện của hai người. Dường như Poy cảm nhận được bọn họ "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Luôn luôn tạo độ thân mật với Pavel để xem tên nhóc kia xử lý thế nào. Và cũng là cách để anh ta đánh giá xem nhóc này có xứng đáng để làm người yêu của Pavel hay không. Cả ba con người đều có tâm tư riêng, họ bên ngoài cười nói vui vẻ với nhau nhưng sâu thẳm bên trong đang tính toán đủ đường để xác nhận dự đoán của riêng mình

"Anh Poy, để tay xuống đi ạ. Em nghĩ tay để ở đó lên ảnh không được đâu ạ" Pooh nóng lòng khi thấy Poy để tay lên đùi Pavel

Suốt quá trình chụp hình Pooh khá nghiêm mặt, không mấy lần cười nếu có cũng chỉ là nụ cười xả giao. Bản thân không thích người khác chạm vào Pavel nên sắc mặt hiện rõ mồn một. Đã vậy Poy cứ liên tục dí sát người vào hắn làm cho tên nhóc đứng ngồi không yên. Thấy đôi chân nõn nà trắng phiếu kia làm Pooh không tập trung đã đành giờ Poy còn thường xuyên chạm vào nó nữa chứ

"Anh Poy đừng kề sát mặt Pavel quá nhé. Ảnh mất nét"
"Dựa lưng thôi, không tựa đầu. Ảnh không đẹp"
"Đúng rồi hai người nhìn biển đi. Đẹp. Đẹp. Đứng thẳng lưng lên đừng nắm tay"
"Hãy thể hiện hai người là bạn thân đi nào. Không, đừng cười như thế không giống bạn thân lắm đâu"
"Hơi, Pavel không được cười như thế đâu. Chú cười xấu lắm, đừng có cười"

Tên nhóc này thì cứ cuống cuồng nói liên tục còn hai người kia thì cứ giao tiếp bằng mắt rồi cười nắc nẻ. Nhận được tín hiệu từ Poy hắn cũng hợp tác để trêu chọc tên nhóc này.

"Ủa. Sao chú thơm má anh Poy? Không chụp nữa đâu. Mệt rồi. Em nghiêm túc như thế mà hai người toàn đùa giỡn nhau thôi"

Lẫy rồi. Pooh đặt máy ảnh xuống giường rồi đi một mạch đến sofa ngồi khoanh tay lại. Gương mặt bơ phờ trắng bệch, trán thì ướt đẫm mồ hôi

"Tại mày đó"
"Mày cũng vui bỏ mẹ ra bày đặt trách móc. Đi năn nỉ đi" Poy và hắn cười khoái chí rồi rù rì bên tai nhau

Pavel bước nhè nhẹ lại đứng sau lưng Pooh. Thấy cậu nhỏ giận rồi nên cũng không trêu nhóc nữa. Chỉ đi lại gần bắt đầu kế hoạch vỗ về em thôi. Bóp nhẹ hai má em khiến đôi môi chu chu lên như trái anh đào nhỏ rồi nhẹ nhàng dùng lời lẽ xoa dịu trái tim mỏng manh đang vỡ vụn

"Nào, không được khóc nhè nhé. Poy cười em kìa. Lại xem ảnh nào"

Cũng dễ dụ quá trời rồi. Anh nói có ba câu là ngoan ngoãn lại xem ảnh liền. Ba con người vui vẻ ngồi cạnh nhau xem ảnh. Những tấm ảnh tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là thứ quý giá đối với họ. Poy ngồi ở chính giữa hai người, anh ta nhận nhiệm vụ cầm máy ảnh còn Pooh và Pavel chỉ việc xem và lựa ảnh thôi. Phía trước thì cả hai tỏ ra không có chuyện gì còn sau lưng Poy hai người đang vờn tay nhau. Pavel thì muốn dỗ em nên liên tục vuốt ve bàn tay lâu lâu lại gãi gãi lên ngón tay, còn cậu nhỏ đang giận nên cứ liên tục mà rút tay về sau. Thấy em trừng mắt làm nũng thế là hắn cũng phì cười thành tiếng

***
"Pooh ơi, Pooh, bể rồi"
*rì rào...* tiếng nước chảy khá lớn nên cậu không nghe được tiếng Pavel. Pooh đang tắm còn hắn thì dọn dẹp phòng khách. Trong lúc dọn dẹp vô tình làm rớt balo và lọ thuốc nhỏ trong balo văng ra rồi vỡ nát. Đây là một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là thứ dung dịch màu hồng nhạt không rõ là gì. Bên ngoài lọ cũng không có bất kỳ dòng chữ nào nên Pavel cũng hơi bối rối. Sợ rằng bản thân đã phá hỏng đồ dùng của Pooh nơi hắn ngồi ủ rũ một lúc chờ cậu ra

"Chú sao vây?"
"Bể...bể rồi...giờ làm sao đây?"
"Cái gì bể ạ?"
"Cái lọ trong balo em ấy. Tôi đang dọn đồ thì vô tình làm rơi xuống nó bể nát rồi. Em cần dùng gấp không vậy?"
"À, cái đó hả. Cũng cần dùng nhưng mà không gấp đâu ạ. Nó chỉ là thuốc bổ não thôi, không sao đâu, chú lên trên ngồi đi để em dọn cho, tránh đụng vào kẻo chảy máu"

"Nhưng sao nó không có thông tin gì vậy? Em uống có an toàn không?"
"À...cái đó em chiết ra trong lọ lớn ấy nên không có thông tin. Không sao đâu ạ, từ ngày uống thuốc tinh thần em ổn định hơn nên không ảnh hưởng gì đâu ạ"

Ngay cả Pooh cũng không rõ nó là thuốc gì. Chỉ biết đây là thuốc bổ não mà ba hay kêu cậu uống. Lúc trước nghe ba kể cậu bị bệnh một thời gian dài nằm bất tỉnh tận vài tháng. Sau khi tỉnh dậy một phần ký ức đã bị lãng quên mà còn hay mơ thấy ác mộng cho nên phải duy trì uống thuốc hàng ngày để được yên giấc

3 giờ 28 phút sáng...
"Đừng...đừng mà...aaaa" Pooh bật dậy với gương mặt hoảng hốt, cả trán và lưng đều ướt đẫm mồ hôi

"Nào, không sao. Có anh ở đây, em đừng sợ. Sao vậy? Hửm, mơ thấy ác mộng à?"

Pavel âu yếm đặt hai tay lên mặt Pooh, hắn truyền hơi ấm đến cậu, mắt nhìn dịu dàng vào cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Pooh

"Để anh đi lấy nước ấm cho em nhé" mỗi khi cần an ủi vỗ về hay lúc làm tình Pavel đều thay đổi cách xưng hô với Pooh. Vì với hắn đó là một điều đặc biệt đơn giản mà hắn dành riêng cho cậu

Pooh kéo tay hắn lại, bản thân cậu hơi hốt hoảng nên thứ Pooh cần lúc này có lẽ chỉ là một cái ôm mà thôi. Giấc mơ có lẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý cậu cho nên bản thân lúc này đang rất hoảng

Thấy rõ vẻ mệt mỏi trong mắt cậu nên Pavel vẫn quyết định sẽ đi lấy nước. Nhưng không bỏ Pooh lại phòng một mình mà sẽ trực tiếp mang em theo. Thế là Pooh đu lên người hắn, mặt đối mặt với hắn, tay thì choàng lên cổ, còn Pavel, hắn nhẹ nhàng mang theo em ra bếp, lấy một ít nước ấm cho em uống, đợi em uống xong thì đi vào phòng. Ngồi bên cạnh canh cho em ngủ. Không khỏi hoảng sợ nên Pooh vừa nhắm mắt vừa ôm lấy cánh tay hắn, ngủ say một lúc thì quay sang ôm lấy eo, vùi mặt vào người Pavel. Hắn trông cho cậu nhóc ngủ thật ngon rồi bản thân cũng ngả đầu về sau tựa lưng vào tường mà nhắm mắt ngủ

***
4 giờ sáng....tại bệnh viện Bangkok
Tại phòng của trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - bác sĩ Faris Thanawat

"Bác sĩ Fa, bệnh nhân vừa đưa vào phòng cấp cứu vào lúc 12 giờ đang có dấu hiệu xấu đi" một y tá đang hối hả chạy vào thông báo tình hình của bệnh nhân

Đây là một bệnh nhân đặc biệt. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông được người đi đường đưa vào bệnh viện. Được biết, tai nạn xảy ra khá kinh hoàng nhưng trên người bệnh nhân hoàn toàn không chấn thương, kể cả phần cứng lẫn phần mềm. Khi đem đến bệnh viện bệnh nhân đã bất tỉnh, chỉ có một vết hằn khá mờ trên cổ, hiện bác sĩ đang trong quá trình xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân

"Bác sĩ Fa, anh nhìn gì thế"
"Người đàn ông vừa rời khỏi phòng là người nhà bệnh nhân à?"
"Hình như không phải. Vì được biết chưa liên lạc được với người nhà"

Bỏ qua vấn đề trên, trước mắt là vào phòng xem tình trạng của bệnh nhân lúc này
"Máy ép tim, nhanh lên, lấy máy ép tim"

*60...69....70...85...108...150...163...bíp bíp bíp*
"Tim ngừng đập. Bệnh nhân từ trần lúc 4 giờ 20 phút"

Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) - ranh giới của sự sống và cái chết. Bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu là những tiếng khóc đau xé lòng. Bên trong là sự điềm tĩnh đến bất lực của bác sĩ. Cái nghề dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực nhất, nơi mà những bác sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng để giành lại sự sống cho bệnh nhân từ thần chết. Nơi mà chẳng một ai muốn bước chân vào

Có thể nói bệnh viện chính là nơi có nhiều lời cầu nguyện hơn cả nhà thờ. Nơi con người ta hối hận vì những lỗi lầm đã gây ra với người nằm trong đó. Nơi mà lấy đi người ông, người bà, người cha, người mẹ của những đứa trẻ. Nơi con người khóc vì tiền, vì tình, vì sự bất hạnh của cuộc đời

"Anh Poy...à em nên gọi là bác sĩ Fa thì đúng hơn nhỉ. Lại một bệnh nhân không qua khỏi à?"
"Sao lần nào em cũng đóan đúng thế? "
"Không phải em đoán đúng, mà vì anh quá dễ hiểu. Chẳng phải mỗi lần có một người rời đi anh lại tự mình chạy xuống đây uống một ly cafe đen không đá không đường rồi tự chất vấn bản thân sao"
"Ranh giới giữa sự sống và cái chết ngắn quá em nhỉ? Mới thấy đó mà chỉ không lâu sau đó đã mất rồi. Anh còn chưa kịp tìm ra nguyên nhân cái chết. Một bệnh nhân có lẽ khá đặc biệt trong những năm làm nghề của anh. Không gãy xương, không đổ máu, trên người không có dấu hiệu gì của sự va đập nhưng lại đột ngột ra đi không lý do"

"Anh có tin vào tâm linh hay một thế lực đen tối không?"
"Cái nghề này không cho phép chúng ta tin mà. Tất cả mọi chuyện đều phải có dữ liệu rõ ràng"
"Thế anh có bao giờ nghe câu 'trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết chưa?' Nghe thì hơi vô lý nhưng đôi khi cái nghề này cũng có những thứ chúng ta không lý giải được đâu ạ"

"Không hẳn là anh không tin. Chỉ là anh chưa trực tiếp thấy nên mức độ tin chỉ nằm trong khoảng 20% thôi"
"Đôi khi em nghĩ nha. Có khi nào phù thủy đánh nhau con người chết thay không anh"
"Haha, xem phim nhiều quá rồi nha em. Thôi anh lên trên trước đây. Thư giãn bao nhiêu đây đủ rồi, nhanh lên còn giành lại sự sống cho bệnh nhân nữa"
"Vâng ạ"

Có những thứ chúng ta không tận mắt chứng kiến không phải vì nó không tồn tại. Đơn giản họ không cho ta được thấy mà thôi. Nó vẫn tồn tại, vẫn diễn ra chỉ là mắt thường chưa nhìn thấy được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro