Chap 29

"Bác sĩ. Bác sĩ. Đợi đã" như lời hứa hôm trước, sau khi hồi phục vết thương hắn quyết định đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ một lần nữa

"Cậu là?"
"Anh đúng là biết cách trêu ghẹo người ta mà. Hôm trước còn một mạch chạy theo người ta, vậy mà hôm nay đã bị cướp mất kí ức rồi sao? Tôi là Pike đây ạ"
"À, à, tôi nhớ rồi. Cậu là người bị thương do súng ở cánh tay đúng không?"
"Suỵt, khẽ thôi. Không là tôi bị bắt đấy nhé"
"Ờ, ờ"
(*Bác sĩ Fa, ngài mau chóng quay lại đi ạ. Có trường hợp cấp cứu rất khẩn cấp*
Được rồi. Tôi quay lại ngay*)

"Anh đi đâu vậy?" Hắn vội nắm lấy cổ tay anh khi thấy anh vội vã sau khi nhận được cuộc gọi "Chẳng phải hết giờ làm việc rồi sao?"
"Cái nghề này thì ba từ hết giờ làm còn quan trọng sao. Tôi bận rồi. Cậu về trước đi"
"Tôi không về đâu. Tôi sẽ đợi anh. Nhất quyết hôm nay phải có được phương thức liên lạc" hắn với giọng nói theo trong khi dáng người cao to kia đã chạy đi khá xa

"Sao rồi? Lại là tai nạn giao thông à?"
"Vâng ạ. Nhưng, không có bất kỳ vết thương nào. Không chảy máu, không gãy xương. Nhưng....e rằng...."
"Nhanh chóng lấy thiết bị cấp cứu, cho dù chỉ còn 1% thì cũng phải làm tròn nhiệm vụ không được từ bỏ"

Quá trình cấp cứu diễn ra trong vòng 60 phút, cả ba bệnh nhân đều không qua khỏi. Lại một vụ tai nạn bí ẩn. Không có bất kỳ vết thương nào trên da ngoài việc một vết hằn khá mờ trên cổ.

"Tên bác sĩ ẻo lả này. Mày làm thế đéo nào mà ngồi được vị trí này vậy, hả? Có việc cứu người cũng làm không xong. Đúng là một lũ khốn đội lớp người mà, thứ thối nát không có lương tâm. Em tao không hề bị bất kỳ vết thương nào. Bây giờ mày nói chết, là chết như thế nào hả thằng chó" một nam thanh niên làm loạn trước phòng cấp cứu khi thấy Faris Thanawat bước ra

Dường như đó là người nhà của một người nào đó trong ba bệnh nhân đã ra đi. Vì quá xót thương cho người thân mà không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của bản thân. Cậu ta vừa mắng chửi vừa đấm vào mặt bác sĩ

Bao nhiêu năm qua làm việc tại đây, anh ta đã quá quen với việc này. Từ lúc cãi tay đôi với bệnh nhân đến lúc uất ức trốn vào một góc mà khóc nghẹn thì giờ đây anh đã không nói một lời nào. Chỉ đứng im và nhìn họ, nhìn một người đáng thương đang bấn loạn với cảm xúc. Thương cho chính mình nhưng cũng thương cho chính họ. Anh tận mắt chứng kiến sự cách biệt này nên cũng hiểu được phần nào cảm xúc và tâm lý của họ lúc bấy giờ. Đau, xót, hỗn loạn và bất lực....cùng cực của nỗi đau. Có người thì khóc gào lên rồi ngất đi, có người thì lẳng lặng trốn đi một góc. Có người thì thẩn thờ nhìn vào hư không. Suy cho cùng dù là ở trạng thái cảm xúc nào thì nó đều vô cùng đau thương

Bảo vệ kịp thời đến nên đã nhanh chóng giúp bác sĩ Fa duy chuyển khỏi đám đông. Khóe miệng đã rướm máu, mùi tanh của máu thoang thoảng xộc lên cánh mũi, khóe mắt cay cay, gò má cũng tím đen lên rồi. Vừa đi vừa thẩn thờ với mớ hỗn độn trong đầu

"Này, anh thấy tôi giỏi không? Ngoan ngoãn chờ anh tận 1 tiếng đấy nhé" Pike từ phía sau duy chuyển lên bước song hành cùng anh. Vì vết thương ở bên phải mặt còn hắn thì đi bên trái, nên chưa phát hiện được vấn đề của Faris

"Bệnh nhân đã được cứu đúng không? Anh giỏi thế cơ mà, tất nhiên là ổn cả rồi nhỉ? Này, bác sĩ, anh sao thế? Anh khó chịu gì à?"
"..." khi có quá nhiều câu hỏi được đặt ra một cách dồn dập anh lại càng muốn trốn chạy, duy chuyển bước chân nhanh hơn nhiều lần vừa rồi

"Cẩn thận. Bác sĩ" Pike nhanh chóng đẩy Faris vào trong. Hắn hoảng hồn khi thấy có một chiếc xe moto đang cố gắng gây tai nạn

"Coi chừng tao đó. Thằng chó ẻo lả"
Do trượt chân nên cả hai ngã nhào bên ven đường, Pike nằm đè lên cơ thể anh, mặt úp trọn lên bầu ngực nhỏ

"Xin lỗi. Xin lỗi, anh có sao không?"
Vội vã đứng dậy kéo Faris lên, khá may mắn là phần họ té lên là cỏ được trồng làm kiểng nên không bị thương. Về phía Faris, anh ta hoảng hốt đến độ ngơ ngốc người ra

"Mặt anh bị sao vậy?"
"À, à, chắc do vừa té đấy"
"Anh nói dối. Rõ ràng là té lên cỏ mà"
"Tôi đói bụng. Tôi về trước đây"
"Đứng lại. Anh gửi xe lại bệnh viện đi. Tôi đưa về nhà"
"Nhưng mà..phiề.."
"Không nhưng gì cả. Không phiền. Thuận đường. Anh yên tâm đi"

Cả hai duy chuyển về nhà. Trên xe Faris vờ ngủ để không bị tra khảo. Hắn cũng bất lực mà im lặng suốt quảng đường. Lâu lâu anh lại hé mắt ra để xem bản thân được đưa về đúng hướng hay không. Thật sự không thể tin tưởng được ai mà, đặc biệt là tên có gương mặt gian như Pike

"Về đến nơi rồi bác sĩ ạ. Anh còn vờ ngủ nữa là tôi hôn rách môi đấy nhé"
Faris rùng mình khi hắn vừa nói vừa để hơi thở phà vào tai

"Cảm ơn. Về cẩn thận"
"Anh không định trả ơn à?"
"Tự cậu đưa tôi về mà. Tôi không hề nhờ vả"

Hắn im lặng nhìn và đưa sát mặt bản thân về phía Faris, anh ngại ngùng dùng ngón trỏ đẩy trán hắn ra. Cả hai vai co lên hết sức có thể để né tránh

"Anh nghĩ gì vậy?" hắn cười ngoác miệng rồi còn búng tay lên trán anh "Trêu anh vui thật đấy! Tôi chỉ muốn ....vào nhà uống một cốc nước thôi. Vả lại băng bó vết thương cho anh nữa"
"..."
"Im lặng là đồng ý đấy nhé"
"Ờ nhanh cái chân lên đi. Hôm nay đủ mệt rồi"

"Anh bị người ta kéo đến đánh ghen à. Sao ra nông nổi này vậy?"
"..."
"Xin lỗi nếu anh không thích đùa"
"Không cần xin lỗi đâu. Cậu có làm gì sai đâu chứ. Chỉ là tôi cũng buồn vì bệnh nhân không qua khỏi. Không hiểu tại sao lại ra đi một cách vô lý. Nó làm tôi tự chất vấn bản thân nhiều hơn. Liệu có phải tôi đã bỏ sót điều gì không?"

Pike vừa lăn trứng gà để hút máu bầm vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn anh luyên thuyên nói

*bốc* một cái búng lên trán bác sĩ "Này, nghỉ sớm đi. Anh còn suy nghĩ linh tinh nữa là đầu sẽ hói đó"
"Ờ, tôi biết rồi. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi"
"Anh cho tôi phương thức liên lạc nhé"
"Tôi nhức đầu quá. Lần sau nha. Chắc chắn"
"Người đẹp khó tính thật đấy. Nhưng mà không sao. Tôi thích người khó tính như vậy. Hẹn gặp lại nhé, bác sĩ Fa"

           ***
"Anh làm gì đó Pavel"
"Anh xem lại hình chụp hôm trước. Nhìn đẹp thật"
"Vâng, ảnh đẹp vì anh đẹp ấy"
"Không đâu, vì em giỏi á. Nhìn nè tấm nào em chụp anh cũng đẹp hết á. Tấm này anh cười to quá trời luôn. Tấm này thì nhìn mũi đẹp, tấm này mặt anh nhìn như con nít á nhưng mà đẹp em ha. Anh thích chụp hình lắm nhưng mà không có thời gian rảnh"

"Thế em sẽ giúp anh chụp thật nhiều ảnh luôn nha. Chụp mọi lúc mọi nơi, lưu giữ thật nhiều kỷ niệm. Hôm nay em rảnh, anh muốn chụp thêm không ạ?"

"Anh hết đồ đẹp rồi. Không chụp đâu"
"Thế thì không cần mặc, anh đẹp thì không mặc gì vẫn đẹp đó ạ" cậu tiến lại gần anh hơn, mặt đối mặt, ngón tay cái vuốt ve đôi môi xinh mọng

"Em là tên nhóc biến thái"
"Nhưng anh thích người biến thái mà"
"Không. Chính xác là anh thích em"
"Thật ư?"
"Đoán xem"
"Thế thì em đoán là anh không thích em. Anh nghiện em thì đúng hơn"
"Lại mơ mộng nữa rồi" Pavel cười to ý muốn trêu ghẹo tên nhóc

"Anh muốn piu piu~~ không?"
"Hông đâu, bé muốn đi ngủ thôi. Hay là daddy ru bé ngủ nha"
Đôi mắt chớp nháy liên tục, Pavel nằm lên đùi cậu, nũng nịu mè nheo đòi hỏi sự cưng chiều

Cậu vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn, ngắm nhìn từng bộ phận rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn

"Sao lại khóc?"
"Do em cay mắt ấy, chắc là nên đi ngủ rồi anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro