Thế là một tuần sau Pooh chính thức rời khỏi vùng đất Thái Lan nơi cậu đã ở 21 năm để đến Ý điều trị bệnh, nhưng thật sự là cậu không biết mình đi chữa bệnh Nut chỉ nói là va mẹ muốn gặp cậu nên cậu không nghĩ nhiều mà đi theo.
Trên đường ra sân bay Pavel vô cùng lo lắng không phải anh lo việc Pooh điều trị bệnh xong có quên mình không mà anh lo trong lúc Pooh làm phẩu thậu có đau không cậu có sợ không.
Khi vừa tới sân bay khi cậu và Nut định vào trong thì Pavel kéo Pooh lại nói.
"Pooh em qua bểnh rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh ở đây chờ em về được không". Anh nắm tay Pooh nói.
"Dạ em nhớ ạ anh Pavel cũng như vậy nhé". Cậu nhóc cười nhìn anh.
"Ừm". Pavel gật đầu.
Nut đi lại gần Pavel nói.
"Khi em ấy điều trị bệnh xong tao sẽ kể về mày thật nhiều cho em ấy nghe yên tâm nha".
"Ừm nhờ mày đó". Pavel quay lại nhìn Nut gật đầu.
"Được rồi đi thôi". Nut cầm tay Pooh và cả hai vào trong.
Khi họ vừa lên máy bay và cất cánh Pavel đứng ở ngoài nhìn lên bầu trời lòng thầm nghĩ.
"Pooh liệu em có quên anh không".
Anh nghĩ rồi nước mắt tự rợi bây giờ anh không lo nữa mà chuyện sạng sợ hãi rồi anh sợ rằng Pooh sẽ không còn nhớ anh là ai nữa.
Pavel thơ thẩn về nhà anh nhìn xung quanh nhà đâu đâu cũng có bóng dạng vủa đứa trẻ mỗi khi anh đi làm về cậu điều tung tăng đến nói chuyện và ôm anh. Nhưng bây giờ chỉ còn có mình anh thôi, căn nhà rộng lớn báy giờ chỉ còn có một người ở đó giống như thời điểm Pooh chưa đến bên anh vậy.
Pavel vẫn luôn tin rằng Pooh sẽ không quên anh đâu cậu đã ở với anh được một năm sáu tháng hai mươi ngày rồi, họ rất hiểu nhau luôn biết về đối phương như thế nào đặc biệt anh yêu Pooh anh yêu Pooh rất nhiều thế nên anh tin Pooh nhất định sẽ không quên anh đâu.
------------------------------------------------------------
Hơn năm tiếng thì máy bay cũng hạ cánh tại đất nước Ý, Nut dắt Pooh vào một ngôi nhà đó là nhà của anh. Anh đi lâu như vậy đương nhiên là sẽ có nhà riêng rồi.
"Wou anh hai đây là nhà anh hả?". Pooh nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Nut hỏi.
"Ừm! đúng rồi thích không?". Nut cười nhìn Pooh trả lời.
"Dạ thích nhưng không bằng nhà của anh Pavel". Dù ở đâu cậu vẫn để Pavel ở vị trí số 1.
Nut chính thức bất lực nhà anh đẹp như vậy mà nó bảo không bằng nhà Pavel.
"Thôi được rồi lên thay đồ đi anh đưa em đến một nơi".
"Đi đâu ạ?".
"Bí mật".
Thế là Pooh cũng lên thay đồ rồi theo Nut, nơi mà Nut đưa Pooh đến là bệnh viện.
"Anh sao anh đưa em đến bệnh viện ạ?". Pooh hơi tò mò hỏi.
"Em vào đi rồi anh nói cho nghe". Nut không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ bảo cậu vài trong.
Họ đến một phòng của bác sỉ và đi vào bệnh trong là một vị bác sỉ cũng khá lớn tuổi nói lớn tuổi vậy thôi chứ vị bác sỉ đó chỉ lớn hơn Nut hai tuổi thôi.
"Bác sỉ tôi đưa em ấy đến rồi". Nut cầm tay Pooh đi sao nói.
"Được rồi cậu lại đây". Vị bác sỉ đó nói với Pooh.
Pooh ngơ ngẩn nhìn Nut.
"Không sao đâu lại đi". Nut an ủi Pooh.
Pooh cũng đi lại vị bác sỉ đó rất hiền nói chuyện với cậu nhỏ nhẹ.
"Bây giờ cậu làm theo tôi nhé".
"Vâng". Pooh gật đầu.
"Cậu giơ tay ra đi". Vị bác sỉ nhìn Pooh
Pooh cũng nghe lời mà đưa tay ra khi vừa đưa tay ra vị bác sỉ đó liền nhẹ nhàng lấy ông kim và tiêm vào bệnh trong rồi lấy máu cậu ra.
Pooh hoảng sợ nhưng vị bác sỉ đó liền an ủi cậu nói.
"Tôi lấy máu cậu để đi xét nghiệm".
"Sao lại xét nghiệm vậy ạ?". Pooh ngơ ngác hỏi.
Vị bác sỉ đó nhìn Nut có lẽ Nut chưa nói gì với cậu thì phải.
"Pooh ngoan bác sỉ làm như vậy để sớm cho em gặp ba mẹ đó". Nut đi lại nói với cậu.
"Làm như vậy mới gặp được ba mẹ ạ".
"Ừm". Nut gật đầu.
"Vậy em chỉ làn đến đây thôi đúng không ạ?". Pooh lại hỏi Nut.
"Chưa còn nữa nhưng mà Pooh yên tam khi em làm dong thì ba mẹ sẽ gặp em ngay". Nut lại nói.
"Dạ em biết rồi ạ". Pooh ngon ngoãn trả lời.
Vị bác sỉ kia cũng rời đi được một lúc anh ta quay lại bảo Nut ra ngoài nói.
"Ba ngày sau cậu hãy đưa Pooh đến để trị bệnh nhé".
"Ba ngày sao ạ có nhanh lắm không". Nut thắc mắt hỏi.
"Không nhanh đâu thật ra tình trạng cậu ấy rất tốt chỉ có hơi ngốc một chút tôi đảm bảo với cậu về việc phẩu thuật cho em cậu sẽ không có vấn đề gì sẽ sãy ra đâu".
"Nhưng bác sỉ liệu khi phẩu thuật xong thì em ấy có quên một số thứ không ạ?".
"Việc phẩu thuật cho Pooh sẽ không có chuyện gì sảy ra tôi có thể hứa với cậu nhưng về việc có quên một số thưa hay không tôi e là không chắc đâu".
"Tôi biết rồi ạ cảm ơn bác sỉ".
Nói chuyện được một lúc thì vị bác sỉ đó cũng đi Nut quay lại đưa Pooh về nhà khi về đến nhà Pooh liền gọi cho Pavel.
"Alo anh Pavel".
"Sao đấy Pooh anh đây". Pavel bắt máy rồi nói.
"Dạ không có gì ạ chỉ là Pôih nhớ anh thôi".
"Anh cũng nhớ Pooh nữa Pooh ngoan rồi mau về với anh nhá". Pavel biết Pooh đang nghĩ gì anh chỉ có thể an ủi nhóc thôi.
"Dạ Pooh biết rồi ạ khi nào gặp ba mẹ xong em sẽ về với anh ngay".
Nói chuyện được một lúc thì Nut gọi Pooh xuống ăn cơm nên cuộc nói chuyện của họ dừng tại đây.
Hoàng chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro