Chương 11

Tình trạng của Pooh rất tốt nên trong quá trình điều trị không có vấn đề gì, đặc biệt giống như lời bác sỉ kia nói quá trình phẩu thuật cho cậu rất suôn sẽ và không có bất trách gì xảy ra.

Cuộc phẩu thuật diễn ra khá lâu tầm hai giờ đồng hồ Nut đứng bên ngoài rất lo tuy bác sỉ bảo anh đừng lo nhưng đó là em của anh mà sao anh không lo được.

Pavel bên này cũng rất lo cho cậu anh đi làm nhưng không thể tập trung nổi nên quyết định về nhà đợi điện thoải của Nut.

"Bác sỉ em tôi sao rồi ạ?". Thấy bác sỉ ra Nut liền hỏi.

"Cậu đừng lo cậu ấy ổn rồi khoảng một giờ nữa sẽ tỉnh". Bác sỉ gật đầu trả lời anh.

"Vậy em tôi....". Nut định hỏi gì đó.

"Cậu ấy đã khỏi rồi không ngốc như trước nữa". Bác sỉ biết Nut định nói gì nên ông đã trả lời trước.

"Cảm ơn bác sỉ nhiều ạ". Nut mừng đến rơi nước mắt cầm tay bác sỉ cảm ơn.

"Không có gì đó là nhiệm vụ của tôi". Ông cũng vười rồi trả lời Nut.

Bác sỉ đi Nut liền gọi cho Pavel, Pavel nghe xong vô cùng mừng rỡ. Anh vui vì Pooh đã khỏi bệnh nhưng anh cũng lo là cậu không còn nhớ mình nữa.

Nut đi vào trong thấy Pooh đang nằm gọn trên chiếc giường trắng xóa anh vô thức rơi nước mắt. Anh mừng vị đứa em của mình đã trở lại như xưa anh rất vui.

Anh lại ngồi cạnh cậu cầm tay cậu lên xoa xoa đứa em của anh rất giỏi đợi khi cậu tỉnh anh sẽ kể lại mọi chuyện trong xuốt thời gian qua.

Khoảng một giờ sau Pooh lờ mờ tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh, cậu không hiểu lí do tại sao mình lại ở đây và cũng tại sao cậu lại đến được đây, cậu nhìn lại sofa thấy Nut đang ngồi ở đó.

"Anh hai". Cậu cất tiếng gọi.

Nut nghe tiếng gọi cũng giật mình nhìn lên anh rất bất ngờ rỏ ràng bác sỉ đã nói sau khi điệu trị cho Pooh xong thì cậu có khả năng quên một số chuyện vậy sao cậu lại nhớ anh. Thôi bỏ qua một bên đi cậu nhớ anh là được rồi.

"Pooh em nhận ra anh là ai sao?". Nut đi lại gần Pooh nói.

"Anh bị gì vậy anh hai em sao em không nhận ra chứ". Pooh có hơi bất ngờ nói.

"Ờ ha". Nut khẻ cười.

"Mà anh ba mẹ đâu sao em ở đây". Pooh vô thức hỏi.

Nut nghe vậy có chút lựng khựng không biết phải trả lời như nào.

"Pooh em nhớ đây là ai không?". Nut nói rồi đừa một tấm ảnh trước mặt cậu.

"Đây là ai vậy ạ?". Cậu bối rối hỏi.

"Em thật sự không nhớ ra sao"?. Rồi luôn bức Nut đưa cậu đó là hình của Pavel vậy mà cậu không nhận ra.

"Không ạ em từng gặp anh ấy sao". Pooh có hơi ngạc nhiên hỏi.

"Anh kể em nghe chuyện này". Nut thở dài nói.

"Chuyện gì ạ?".

"Lúc em lên mười tổi nhà chúng ta có một chuyện du lịch nhưng không may gặp tai nạn ba mẹ.....ba mẹ đã không qua khỏi còn em lại trở thành một kẻ ngốc, lúc đó anh rất sợ sợ rằng liệu anh có thể chăm sóc em được không nhưng rồi anh cũng đã làm được".
"Năm em lên hai mươi tuổi anh có kiếm được một bác sỉ chữa được bệnh cho em nên anh đã qua bên này nhờ ông ấy, trong lúc anh đi anh có nhờ một người bạn chăm em đó là Pavel người lúc nãy anh cho em xem hình. Cậu ấy rất tốt chăm em rất kỹ nên anh cũng an tâm mà đi".
"Rồi thời gian trôi qua một năm em có biết không Pavel....Pavel cậu ấy có tình cảm với em cậu nói đúng ra cậu ấy yêu em, nhưng rồi khi nghe anh nói khi điều trị bệnh cho em xong thì em có khả năng sẽ quên đi một số chuyện thì cậu ấy rất buồn, anh có bảo rằng sẽ không cho em đi nhưng cậu ấy không chịu cậu ấy còn nói dù em có quên cậu ấy thì Pavel vẫn yêu em cậu ấy đợi em về để cho em biết cậu ấy yêu em như thế nào. Em thật sự không nhơ sự về Pavel sao". Nut vừa kể vừa nhìn sắc mặt Pooh.

Pooh nghe xong không thể tin nổi tại sao chuyện thành ra như vậy ba mẹ cậu lại bỏ cậu mà đi rồi sao cậu lại thành kẻ ngốc được rồi còn cái tên Pavel là sao sao anh ta lại yêu cậu chứ.

"Anh anh đang nói dối em đúng không ba mẹ....ba mẹ đâu". Pooh gần như hét lên.

"Pooh đó là sự thật ba mẹ chúng ta không còn nữa khi nào em khỏe anh sẽ đưa em về gặp ba mẹ". Nut giữ bình tỉnh nói.

"Em không tin anh nói dối em không muốn nghe nữa". Nước mắt Pooh rơi cậu lấy tay bịt tai lại không để mình nghe thêm lời nào nữa.

"Những lời anh nói là thật nếu em không tin thì chúng ta về Thái rồi em sẽ hiểu, em nghĩ ngơi đi anh ra ngoài mua đồ ăn cho em". Nut nói rồi đứng dậy ra ngoài.

Pooh ở lại một mình trong đầu cậu giờ đây trống rổng cậu không thể nhớ những gì xảy ra trong những năm vừa qua đặc biết cái tên Pavel cậu chẵng nhóe nổi là anh và cậu đã như thế nào.

Cậu vô thức cầm bức ảnh lúc nãy Nut để lại cho cậu lên và xem, cậu không thể nhớ ra được gì hết.

"Pavel tôi và anh quen biết nhau sao?". Cậu vô thức hỏi.

Hoàng chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro