Chương 3
Tối đêm đó đột nhiên trời đổ mưa, mưa rất to kèm theo sấm chớp đùng đùng. Pooh đang năm ngủ thì đột nhiên hét lên, Pavel nghe tiếng hét của cậu thì vội vả chạy vào xem tình hình ra sao. Khi vào phòng đập vào mắt anh là một cơ thể run rẫy cậu trùm chăn kín mít người đầu cuối gầm xuống mà khóc anh vội vàng đi đến.
"Pooh Pooh sao vậy?". Anh dùng tay lay lay cơ thể cậu.
Cảm nhận được ai đó đang đụng mình Pooh lập tức giậc phăn cái mền ra thì thấy là anh cậu nhào đến ôm anh.
"Anh ơi....anh ơi". Cậu run rẫy gọi tên anh.
"Anh đây em sợ sấm sao?". Thấy cậu bé của mình khóc anh có cảm giác sao tim đau giữ vậy.
"Anh ơi...hức....anh ơi". Pooh không nói gì mà chỉ ôm anh rồi gọi anh ơi.
"Anh đây mà không sao". Pooh dùng tay xoa đầu nhóc.
"Anh ơi em.....em mơ thấy....hức....".
"Em mơ thấy gì kể anh nghe".
"Em....em....mơ thấy.....ba mẹ em bỏ em đi....hức....ba mẹ không cần em nữa anh ơi....oaaa....". Pooh vừa nói vừa ôm chặc anh khóc không ngừng.
"Sao em nói vậy ba mẹ rất cần Pooh đó Pooh ngoan nha không khóc". Anh dỗ dành nhóc con nhà mình.
"Không anh ơi em....em thấy họ chảy rất nhiều máu rồi....rồi....họ nhắm mắt có phải ba mẹ em sảy ra chuyện gì rồi không?".
Pavel nghe vậy cứng đơ luôn anh không thể nói cho Pooh biết là ba mẹ cậu không còn nữa nếu nói cậu sẽ rất sóc với lại bây giờ Pooh lại là một đứa ngốc nếu nói ra cậu sẽ chạy đi tìm ba mẹ cho xem.
"Không có ba mẹ em không sao hết họ đi công tác xa mà". Không thể nói sự thật thì bèn nói dối vậy.
"Thật...thật...sao ạ". Pooh ngước đôi mắt đẩm lệ lên nhìn anh
"Thật chứ Pooh ngoan không khóc nữa nha ba mẹ mà biết là giận đó".
"Dạ em không khóc nữa em sẽ ngoan". Pooh vừa nói vừa lấy tay lâu đi nước mắt trên mặt mình.
Pavel thấy vậy vô cùng đau lòng anh ôm chắc lấy Pooh muốn an ủi cậu một lúc Pooh thấy vậy có hơi bất ngờ.
"Anh sao anh lại ôm em ạ?". Pooh ngây thơ hỏi anh.
Pavel cười rồi nói" Bởi vì em dễ thương nên anh muốn ôm em đó".
"Em dễ thương ạ". Cậu lấy tay chỉ vào mặt mình.
"Ừm Pooh dễ thương nhất luôn". Anh gật đầu trả lời cậu.
Nghe vậy cậu cười đến nhắm tịt cả hai mắt.
"Nào vào rữa mặt đi tèm lem hết rồi". Một lúc Pavel lên tiếng nói.
"Dạ em đi ngay".
Nói rồi cậu vội xuống giường rồi loan toan chạy vào nhà vệ sinh Pavel phía sau chỉ biết cười lắc đầu.
Sau khi xong Pooh ra thì thấy anh Pavel định đứng dậy đi về phòng thì cậu vội nắm tay anh lại.
"Sao thế?". Bị nắm tay nên Pavel quay lại nhìn cậu.
"Anh ơi anh ngủ ở đây một đêm được không ạ em...em...sợ".
"Không được Pooh ngoan đi ngủ đi nhá". Anh chưa bao giờ ngủ với người khác nên có hơi sợ ( không phải như mấy bà nghĩ đâu nha🤣).
"Không muốn anh ơi ngủ ở đây một đêm thôi ạ em sợ sấm....Áaaaa...". Đột nhiên ngoài trời có một tiếng sấm rất to Pooh hoảng hốt nhào đến ôm anh.
Do mất thăng băng nên Pavel đã ngã nhào xuống giường Pooh ở trên anh vẫn cứ ôm chặc không cho anh đi, Pavel muốn gở tay cậu ra nhưng không được.
"Anh ơi ngủ lại đậy một đêm thôi ạ". Pooh cọ cọ lên người anh nói.
Pavel muốn đánh tên nhóc này ghê á mà nhìn thấy gương mặt tủi thân của cậu nên thôi.
"Được rồi anh ngủ lại đây cũng được nhưng giờ nhóc ngồi dậy cho anh chỉnh tư thế mới ngủ được chứ". Cuối cùng anh cũng đồng ý.
"Dạ". Pooh ngoan ngoản đứng dậy.
Khi xong xui Pavel trèo lên giường anh nằm phía trong Pooh nằm phía ngoài, khi vừa mới bướt lên giường anh đã bị cậu ôm rất chắc cố cựa vậy nhưng không thành.
"Em ngủ đi đừng ôm anh như thế". Pavel cảm thán nói.
"Anh ơi người anh thơm quá ạ". Pooh ngửi ngửi mùi trên người anh đúng là mùi thơm có một không hai mà.
"Ngoan ngủ đi đừng quậy nữa".
"Dạ".
Đêm đó hai anh em nhà đó ôm nhau ngủ tới sáng.
----------------------------------------
"Nhóc con dậy đi anh phải lên công ty nữa". Đã một tuần nay anh không lên công ty rồi vì phải ở nhà chăm nhóc con nào đó nên hồ sơ đã chấc như núi rồi.
".....Ưm.... không muốn dậy đâu". Pooh mè nhèo lấy chăn đắp kín lên người.
"Nếu em mà không dậy anh sẽ bỏ em ở nhà đấy, không ai ở nhà với em đâu chỉ có em với bà phù thủy ác đóc chuyên ăn thịt trẻ con thôi".
"Em..em...dậy rồi ạ không ngủ nữa". Nghe có phù thủy ở nhà cậu sao dám ở lại một mình được lập tức bật dậy luôn.
"Ngoan đấy vào rửa mặt đi rồi ăn sáng anh chở em lên công ty chơi".
"Dạ".
"Hôm nay anh nấu ngoan hơn lần trước rồi đấy ạ". Pooh vừa ăn một miếng thì cậu đã khen tới tấp rồi.
"Chứ sao anh dành ra rất nhiều thời gian đó". Thật tình từ khi Pooh bảo anh tập nấu ăn đi thì Pavel cảm thấy nấu ăn cũng rất thú vị và đặc biết chính tay mình nấu ra thì nó có ra sao thì vẫn ngon. Vậy mà trước giờ anh toàn ăn đồ ăn ngoài thôi.
"Anh cũng ăn đi ạ". Pooh thấy anh cứ đứng đó hoài nên cũng kêu anh ngồi xuống ăn.
Khi ăn xong Pavel dọn dẹp rồi lền tầng chọn cho Pooh một bộ đồ. Bộ đồ anh chon cho nhóc là một chiếc áo sơ mi trắng và một quần tây có thể hình dung được bộ đó là danh cho học sinh.
"Em mặc bộ này đi rồi anh đưa em đến công ty". Pavel giờ bộ đồ lên trước mặt cậu nói.
"Em mặc bộ này ạ".
"Ừm sao không thích hả".
"Thích ạ anh đợi em một xíu". Đồ anh chọn sao cậu dám chê được.
Chưa đầy 30p cậu đã có mặt dười tòa nhà Pavel đang bấm điện thoại thì ngước lên nhìn cậu. Chời ơi người đẹp xuất hiện rồi dáng người Pooh rất cao vai rộng thích hợp mặt bộ đồ này lắm.
"Không đẹp sao ạ". Thấy anh cứ nhìn mình hoài Pooh vô thức hỏi.
"Đẹp đep lắm". Pavel bị vẽ đẹp của cậu thu hút rồi.
Ai đó được khen liền cười đến nổi không thấy mặt trời luôn. Rồi anh mở cửa xe cho Pooh vào ngồi rồi anh cũng Pooh đi đến công ty.
Hoàng chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro