Chương 4

Vì nhà Pavel cách công ty cũng không xa nên chưa đầy 10 phút anh đã nhanh chống tới công ty, khi tới công ty anh và Pooh cùng xuống xe và đi vào. Ai ai cũng nhìn hai người, họ biết anh là một người khó chịu, tính cách khó ăn khó sóng vậy mà có một cậu nhóc được đi cùng anh cơ đấy.

Vừa vào phòng làm việt anh thì thư kí đã đưa cho anh một tập hồ sơ bảo lát nữa anh sẽ có cuộc hợp quan trọng, anh phải đi hợp nên không đừa Pooh theo được.

"Pooh lát nữa anh đi hợp em ngồi yên đây nha không phá phách gì đồ anh đó". Anh đi lại chổ Pooh khi cậu đang ngồi ở sofa nói.

"Anh đi khi nào về ạ?". Pooh ngước lên nhìn anh nói.

"Chắc tầm 1 tiếng".

"Lâu thế ạ em buồn lắm". Pooh ỉu xìu trả lời anh

"Pooh ngoan nha anh sẽ cố gắng kết thúc sớm được không?". Anh ngồi cạnh cậu xoa đầu cậu nhóc.

"Dạ". Nói dạ vậy thôi chứ thằng nhỏ nó rơm rớm nước mắt rồi.

"Lúc nãy anh dặn em sao nói lại anh nghe".

"Dạ anh kêu Pooh ngồi ở đây chơi không phá đồ của anh ạ".

"Ngoan lắm vậy mới đúng là Pooh của anh chứ". (Khoang Pooh của anh là sao🤔).

Nói rồi Pavel cũng rời đi Pooh chỉ quay quẩn trong phòng chơi đồ mà anh để lại. Được một lúc cậu cảm thấy chán nản nên cậu đã ra khoảng phòng anh và đi dạo.
Khi Pavel hợp xong anh quay lại thì không thấy Pooh đâu anh hoảng hốt đi tìm cậu thì thấy cậu đáng đứng dưới một cái cậy gần công ty.

"Pooh em đi đâu vậy?". Khi thấy cậu đứng đó anh vội đi lại.

"Anh Pavel". Nghe được tiếng gọi cậu quay lại nhìn anh.

"Anh hỏi em đi đâu anh đã bảo em ở trong phòng rồi mà". Pavel gần như hét lên khi đứng trước mặt cậu.

"Em....em xin lỗi em khi anh đi em đã ở trong phòng chơi nhưng....nhưng mà em chơi được một lát thì chán em thấy mọi người ở ngoài nói chuyện rất vui nên em...em mới ra ngoài thôi anh Pavel em xin lỗi em sai rồi lần sau em không dám nữa anh đừng giận". Pooh hơi giật mình khi anh lớn tiếng với mình cậu vừa nói vừa run.

Pavel thở dài rồi đi lại ôm cậu "Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em sau này có đi đâu cũng nói với anh một tiếng được không em đi bất thình lình như vậy anh lo lắm đó".

"Dạ". Pooh cũng ôm lại anh nói.

"Được rồi vào phòng thôi anh lấy đồ rồi dắt em đi ăn". Anh buôn Pooh ra xoa đầu cậu.

"Dạ".

Sau khi vào phòng anh anh đã lấy áo khoác rồi cầm tay Pooh ra khỏi công ty rồi luôn có một màn ngơ ngác từ nhân viên chủ tịch của họ đang nắm tay với một cậu nào đó.

Khi tới một quán ăn anh và cậu đã gọi một số món rồi cùng nhau ăn, ăn xong thì cùng nhau về nhà. Trời cũng đã tối về đén nhà cậu và anh và tắm rửa rồi ra sofa gọi cho Nut kể về ngày này Pooh như thế nào.

------------------------------------------------
Cứ như vậy họ đã ở cạnh nhau được 5 tháng rồi và cũng đương nhiên Nut cũng đã đi được 5 tháng. 5 thánh qua họ ở cạnh nhau và cũng có tình cảm hơn tình anh em, nhưng chỉ có mình Pavel thôi chứ còn cậu nhóc kia không biết có nhìn ra hay không mà cứ ngây ngô rồi xem như không có chuyện gì vậy.

Hôm nay là sinh nhật của cậu anh muốn tạo bất ngờ cho cậu nên từ sáng đến giờ anh bận tuối buội Pooh có kêu anh chơi với cậu như nào anh đều không nghe cậu tuổi thân đi vào phòng đống chặc cửa.

"Pooh ơi ra ngoài nào em". Anh đi lại phía phòng Pooh và gỏ cửa.

Không có một hồi âm nào anh lại gỏ lần nữa cũng không có gì xảy ra anh bèn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào.

Khi bước vào phòng anh thấy một cậu nhóc đang ngồi co ro trong phòng khóc thút thít anh vội đi lại.

"Sao vậy Pooh sao em lại khóc".

"Anh....anh Pavel không chơi với Pooh". Thằng nhỏ uất ức nói.

"Sao em lại nói vậy".

"Cả ngày nay anh không để ý đến Pooh em...em làm gì sai sao ạ". Pooh ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẩm lệ.

"Anh xin lỗi anh đang tạo bất ngờ cho em mà". Pavel cười nhìn cậu nói.

"Bất ngờ ạ". Pooh hoang mang ngan luôn.

"Hôm nay xinh nhật em mà không nhớ sao".

"Sinh nhật ạ?".

"Ưm. Nào xuống nhà đi anh có quà cho em".

"Dạ anh đợi em một lát".

Đúng là một đứa nhóc mới lúc nãy còn khóc tu tu mà nghe nói anh Pavel có quà là nhỏ cười ngay.

--------------------------------------------------

"Nào thích không?".

"Dạ thích ạ".

Trước mặt Pooh là một bàn đồ ăn toàn những món cậu thích ( tui không nói anh ta bỏ ra 1 thanngs để nấu những món đó đâu🤣).

"Nào mau ướt đi". Pavel cầm cái bánh kem đến trước mặt Pooh nói.

"Dạ". Nói rồi Pooh chấp hai tay mình lại và ướt.

"Em ướt gì thế?". Sau khi thấy cậu mở mắt ra và thổi nến anh hỏi.

"Điều ướt không thể nói được ạ". Cậu cười nhìn anh nói.

"Ohhh vậy sao". Pavel có hơi hụt hẩn.

"Hehe". Pooh cười gãi đầu.

"Không nói nữa mau ăn thôi".

"Dạ".

Nói rồi thì họ cũng cùng nhau ngồi ăn , ăn xong xui thì họ cùng nhau dọn dẹp nhà.

Hoàng chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro