Chương 5

Thời gian cứ như vậy trôi mới đó mà họ đã ở bên nhau được 1 năm rồi, 1 năm qua Pooh rất ngoan nghe lời anh và cũng có chút bướng bỉnh nhưng anh Pavel thì không thấy phiền chút nào anh còn ân cần chăm sóc cậu vì cậu là người anh thích mà.

Từ trước đến giờ Pooh có bướng như thế nào anh đều bỏ qua hết nhưng hôm nay thì khác. Cậu muốn đi chơi với bạn và người bạn này của cậu anh Pavel cũng biết anh cảm thấy người đó không đáng tin cậy chút nào. Mặt lúc nào cũng nhìn Pooh với ánh mắt không trong sáng nổi, anh có kêu Pooh tránh xa cậu ta một chút nhưng nhóc đâu chịu nghe anh cậu còn bảo "anh lo xa quá" "cậu ấy tốt mà" rồi vô quan cái khác khiến anh phát bực. Nhiều lần cậu xin anh đi chơi với tên nhóc đó nhưng anh không cho cậu chỉ biết hậm hực đi lên phòng. Nhưng hôm nay ai khiến cậu lại muốn đi chơi với tên nhóc kia lại còn quát lại anh nữa.

"Anh nói em không nghe đúng không?. Pavel đang ở phòng khách thấy cậu đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi thì anh ngăn lại.

"Hôm nay em nhất định phải đi chơi với cậu ấy anh không cản em được đau". Vâng Pooh cũng đau có vừa cãi lại anh luôn.

"Anh không cản em đi chơi đi với ai cũng được nhưng với cậu ta thì không. Pooh em nghe anh được không?".

"Anh...anh từng nói em không phải kẻ ngốc đúng không vậy cho em đi đi, đi một lát em sẽ về ạ".

Đúng vậy có lần cậu hỏi anh cậu có ngốc không anh không ngần ngại mà trả lời cậu không ngốc một chút nào nên bây giờ cậu lấy cái đó ra để nói với anh. ( anh nói vậy cho nhóc vui thôi chứ nhóc vẫn ngốc nha).

"Anh nói đến vậy mà em vẫn khoing nghe nếu em nhất quyết muốn đi thì đừng bao giờ gặp anh nữa". Hết cách anh đành đe dọa cậu vậy nhưng anh chỉ muốn tốt cho nhóc thôi.

Tưởng nhóc sẽ nghe hả không có đâu.

"Được ạ". Pooh để lại một cậu rồi đi luôn chẳng quay lại nhìn anh để anh hoang mang đứng đó.

"Pooh.....". Anh cố gọi xậu nhưng cậu đã đi rồi.

Giận lắm phải nói Pavel lúc này giận tím người rồi, anh muốn đánh tên nhóc này lắm luôn nhưng anh không làm được anh không muốn thấy người anh thích bị tổn thương được.

Anh không đi theo cậu mà kêu thứ kí theo giỏi cậu xem cậu đã đi đâu rồi báo lại cho anh.

Quả nhiên thứ Pavel nghĩ không sai Pooh với tên nhóc nào đó đi chơi, nhưng chổ họ chơi là một quán bar. Thứ kí nhanh chống gọi cho anh.

"Thưa sếp cậu Pooh với tên kia đi vào bar rồi ạ".

"Anh nói cái gì vào bar á". Anh ngồi trên sofa rồi hốt hoảng đứng dậy.

"Vâng ạ tôi thấy tên nhóc kia đưa cậu Pooh vào trong rồi ạ".

"Cậu cứ tiếp tục theo giỏi hai người họ cho tôi tôi sẽ đến ngay". Anh nói xong tắt điện thoại rồi nhánh chóng mặc quần áo đi đến nới đó.

Quả nhiên tến nhóc kia chẳng có ý tốt đẹp gì cậu ta dụ Pooh uống rượu, nhưng Pooh lại chẳng hay biết gì cậu cảm thấy thứ nước mình đưa vào trong miệng có chút ngọt kèm theo vị đắng nhẹ nên cậu rất thích.

"Này cậu làm gì vậy?". Đột nhiên tên kia lao tới ôm cậu.

"Pooh tớ thích cậu cậu làm người yêu tớ được không?".

"Cậu buôn tôi ra tôi bảo anh Pavel đánh chết cậu đó". Pooh cố vùng ra nhưng không được.

"Ưm....". Đột nhiên tên kia sấn đên hôn cậu làm cậu hoảng hốt muốn chạy.

Khi cậu đẩy được tên kia ra vội quàng đứng lên thì cậu cảm thấy đầu ốc choáng quáng cậu ngã xuống sofa và bắt đầu lấy tay cọ lên người mình.

"Cậu...cậu bỏ thuốc tôi". Tuy cậu là một đứa ngốc thật nhưng chuyện này con nít mười tuổi cũng nhận ra mà.

"Hừm giờ cậu mới biết sao muộn rồi". Tên kia cười lưu manh nói.

"Cậu buôn tôi ra". Pooh lại cố vùng quẩy để thoát ra.

"Cậu ngoan nào tôi sẽ dịu dàng với cậu mà". Tên kia lại tiến tới ôm chằm cậu.

"Anh Pavel cứu Pooh với....hức....Pooh sai rồi Pooh nên nghe lời anh mới phải. Anh....anh ơi cứu em". Nước mắt Pooh rơi rồi nhưng tay cậu lại không chủ được mà nắm lấy tên kia.

"Như vậy mới ngoan, nào tới đây đi". Tên kia không để ý tới cậu nói của cậu mà kéo cậu lại gần hơn.

"Buôn tôi ra...hức....". Do tác dụng của thuốc dù cậu đang khóc miệng thì quan xin nhưng tay lại mò vào thân thể tên kia.

Đột nhiên cánh cửa của phòng mở toang ra đúng Pavel đã tới, khi anh đạp phanh cái cửa ra cảnh tượng anh thấy làm anh cứng đơ người. Nhóc con nhà anh đang khóc cậu khóc thật nhưng tay cậu sao lại đở trên mình cậu ta, còn tên kia thì dùng tay ôm Pooh nữa.

"Pooh em làm gì vậy?". Anh hét lớn rồi kéo Pooh ra.

"Anh là ai sao anh vào được đây?" Pooh chưa trả lời thì tên kia đã nhanh chóng lên tiếng.

"Anh ơi....hức...em sai rồi em nên nghe lời anh không đi chơi với cậu ta mới đúng cậu ta....hức...cậu ta bỏ thuốc em anh ơi...oaaa....". Pooh khóc nất lên ôm chầm lấy anh.

"Bỏ thuốc?". Anh trợn tròn mắt nhìn tên kia.

"Cậu dám bỏ thuốc em ấy".

"Có gì mà tôi không dám tôi muốn chơi cậu ta đó còn anh là ai mà vào đây đưa cậu ấy cho tôi". Tên kia không những không sợ anh mà còn cải chem chép được.

"Mẹ nó". Anh muốn đánh tên kia lắm nhưng tay lại mắc ôm cậu nhóc nhà mình rồi.

"Tôi bảo anh trả cậu ấy lại đây". Tên kia sấn sấn tới muốn cướp cậu.

"Người của tôi cậu cũng muốn cướp à". Pavel đở Pooh xuống sofa rồi quay lại nói với tên kia.

"Là người của anh thì sao chứ tôi vẫn muốn cướp đấy". Vâng tên kia không sợ anh rồi.

"Vậy sao?". Anh cười khẩy rồi nói.

"Anh...anh cười cái gì?". Tên kia hoang mang nói.

"Tôi cười vì ngày mai cậu không còn thấy mặt trời mộc nữa đâu".

"Anh...anh có ý gì?". Tên kia bắt đầu sợ rồi.

"Các người biết nên làm gì rồi đó". Anh ra lệnh cho những tên phía sau anh.
Bọn họ đã được anh thuê đến để có phòng trường hợp xãy ra chuyện.

"Anh...Áaaa...". Tên kia chưa kiệp nói đã bị đánh tới tấp.

Anh không quan tâm mà quay lại bế Pooh lên rồi đi ra xe.

Hoàng chương 5
-------------------------------------------------
Hihi mấy bà đoán chap sau của tui sẽ như thế nào đi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro