Chương 9
Hai tuần tiếp theo lại trôi qua cuộc sống của anh với Pooh vẫn diễn ra bình thường và rất xuông sẽ. Tình cảm anh dành cho cậu mỗi ngày một lớn còn cậu tuy ngốc nhưng vẫn nhận ra được là anh tình cảm hơn tình anh em. Cậu luôn cảm nhận được nó và cậu cũng đã có tình cảm với anh rồi.
Hôm nay trời đẹp không khí rất trong lành mọi vật đều nhộn nhịp nồ đùa, anh và Pooh ngồi trong nhà làm đủ mọi thứ cho hết ngày. Ngày mai anh được nghĩ nên hôm nay anh sẽ dành một ngày để chơi với cậu, hai người đang ngồi trên sofa coi một bộ phim rất hay thì có một bóng dáng người đi vào.
"Lâu rồi không gặp nhớ tôi không". Không ai khác đó là Nut.
"Nut....".
"Anh...anh hai". Cả hai nghe tiếng gọi nên quay qua nhìn.
"Pooh và đây với anh". Nut ngồi xuống dang tay đưa về phía cậu.
"Anh hai...hức....em nhớ....nhớ anh hai". Cậu chạy toạt ôm chầm lấy Nut vừa khóc vừa nói.
"Anh cũng nhớ em lắm". Nut cũng ôm lại nhóc.
"Rồi rồi hai người định ôm đến khi nào hả". Thấy mình bị bỏ qua một gốc anh liền lên tiếng.
"Sao ghen à". Nut bắt đầu trêu chọc anh.
"Ai...ai ghen chứ". Vâng không nhận nha
"Vậy hả Pooh qua đây". Nut nói rồi kéo Pooh vào lòng ôm.
"Nè của tao tránh ra". Máu nóng của Pavel lên rồi anh đẩy Nut ra rồi kéo Pooh lại gần.
"Lúc nãy ai bảo không ghen". Vâng quyết chọc đến cùng nha.
".....". Pavel không trả lời chỉ liết Nut một cái.
-------------------------------------------
"Wou bạn tôi nay nấu ăn giỏi vậy ta". Nut không ngờ Pavel lại nấu ăn ngon đến như vậy.
"Chứ sao". Mặt anh rất hãnh diện nha.
"Anh ấy nấu ăn ngon lắm đó ạ". Pooh ngồi kế bên cũng khen anh lắm á.
Pavel ngại lắm rồi đó nhưng anh tỏ ra không có gì thôi, anh xoa đầu Pooh nói.
"Cảm ơn em".
Khi cả ba ăn xong thì cũng đến giờ Pooh đi ngủ, Pavel đấp chăn cho cậu xong rồi xuống nhà nói chuyện với Nut.
"Sao rồi ông bác sỉ đó chịu gặp mày rồi à?".
"Không những chịu gặp mà còn chấp nhận chữa bệnh cho em tao nữa". Nut ngồi trên sofa nói với anh.
"Mày làm cách nào hay vậy?". Pavel hơi tò mò hỏi.
"Bí mật". Nut cười cười nói.
"Xía ích kỷ". Pavel trờ môi nói.
"Mày sao vậy?". Thấy Nut có vẻ không vui nên anh lên tiếng hỏi.
"Không...không gì đâu".
"Mày đừng có mà giấu tao có gì nói tao nghe". Anh biết Nut đang giấu chuyện gì.
"....". Nut không nói mà chỉ im lặng.
"Kể tao nghe đi Nut tao muốn biết đó". Anh cố hỏi.
"Bác sỉ điều trị cho Pooh nói với tao rằng tuy chữa được bệnh cho em tao nhưng nó sẽ khiến Pooh quên đi một số kí ức". Nut kể lại những gì mà ngài bác sỉ kia đã nói với anh.
"Mất kí ức sao". Anh không tin mà hỏi lại.
"Đúng vậy Pavel tao sợ khi em tao điều trị xong nó sẽ quên đi mày". Nut nhìn anh với vẽ mặt buồn bã.
".....". Anh không nói gì mà chỉ im lặng.
"Vậy khi nào thì mày đưa Pooh đi".
"Tuần sau rồi".
"Vậy sao?". Mặt Pavel không còn vui như lúc nãy rồi.
"Cũng trễ rồi tao về nhà đây mày cũng ngủ sớm đi". Được một lúc Nut lên tiếng nói.
"Ừm về cẩn thận".
Khi Nut về anh cũng đi vào phòng Pooh, bây giờ anh không biết phải như thế nào nữa liệu Pooh có quên anh không nếu như Pooh quên đi anh là ai thì anh phải làm sao đây.
Anh đi lại ngồi xuông giường trên giường có một cậu nhóc dễ thương đang trùm chăn ngủ, anh lấy tay xoa mái tóc xuông mượt của cậu nhóc lòng thầm nghĩ.
"Pooh em đừng quên anh là ai nha nếu như vậy anh không chịu nổi mất".
Anh nói rồi cuối xuống hôn lên tráng Pooh một cái. Cảm nhận được ai đó ở cạnh mình Pooh lờ mờ mở mặt.
"Anh anh sao vậy ạ?". Thấy Pavel hơi buồn nên Pooh hỏi.
"Anh không sao". Pavel cười nhìn Pooh nói.
"Thật không ạ?".
"Thật mà. À Pooh này anh hỏi cái này xíu".
"Dạ anh hỏi hỏi đi ạ". Pooh nhìn anh nói.
"Nếu như có một ngày em quên anh là ai thì sao?". Pavel nhìn Pooh với vẽ mặt buồn bã nói.
"Không đâu ạ em sẽ không quên anh đâu anh Pavel là vợ em mà". Thằng nhỏ cười cười nói.
Pavel chỉ biết cười khờ từ cái lần làm với Pooh và cho cậu gọi anh là vợ thì ngày nào nhóc con đó cũng gọi anh như vậy đó.
"Nhớ nha không quên anh đó". Anh cười xoa đầu cậu nhóc.
"Vâng ạ".
"Được rồi tối rồi đi ngủ nào".
"Dạ".
Hoàng chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro