Bảo bối của Pooh
Một buổi sáng mùa đông, tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ. Pavel nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt ướt át dỗi hờn khi Pooh bước vào phòng với hai cốc sô-cô-la nóng.
"Anh sao thế? Lại ghen gì nữa à?" Pooh đặt cốc lên bàn và ngồi xuống bên cạnh Pavel, nhẹ nhàng kéo chăn ra để lộ khuôn mặt phụng phịu của anh.
Pavel quay đi, giọng hờn dỗi: "Em hôm qua đi chơi với bạn mà chẳng thèm nhắn tin cho anh... Em quên anh rồi!"
Pooh bật cười, kéo Pavel lại gần, tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của anh. "Ai mà quên được bảo bối của em chứ? Bạn bè chỉ là bạn bè thôi, còn anh là duy nhất trong lòng em."
Pavel vẫn cố tỏ ra giận dỗi, nhưng khi cảm nhận được vòng tay Pooh siết chặt, anh không kìm được nữa. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc.
"Anh chỉ cần em dỗ anh thế này là được rồi." Pavel thủ thỉ, dụi đầu vào ngực Pooh như chú mèo nhỏ.
"Vậy thì mỗi ngày em sẽ làm điều đó," Pooh thì thầm, giọng ấm áp.
Từ đó, Pavel biết rằng, dù có những lúc anh làm nũng, khóc nhè hay ghen tuông, Pooh vẫn luôn là chốn bình yên nhất trong lòng anh. Và Pooh, chàng trai trẻ đầy kiên nhẫn, vẫn luôn tự nhủ rằng dỗ dành bảo bối của mình chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
Những ngày sau đó, Pooh và Pavel vẫn tiếp tục sống trong sự ngọt ngào như thế, dù đôi khi không tránh khỏi những lần hờn giận nho nhỏ. Một buổi chiều, khi trời bắt đầu chuyển gió, Pavel bỗng thấy Pooh loay hoay trong bếp.
"Em làm gì đấy?" Pavel tò mò bước vào, nhìn thấy Pooh đang cặm cụi cắt trái cây thành những hình dáng đáng yêu.
"Em làm bánh cho anh." Pooh ngẩng đầu lên, cười hiền, nhưng mắt vẫn chăm chú vào công việc.
Pavel chớp mắt đầy bất ngờ. "Lâu rồi em mới tự tay làm thứ gì cho anh... Nhưng sao tự nhiên hôm nay lại muốn làm bánh?"
Pooh dừng tay, quay lại nhìn Pavel và kéo anh ngồi xuống ghế. "Tại vì em thấy anh hôm nay không vui. Anh có chuyện gì à?"
Pavel lặng thinh một lúc, rồi khẽ thở dài. "Chỉ là... anh thấy em bận quá. Dạo này công việc của em nhiều, em không còn dành thời gian cho anh như trước."
Pooh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Pavel. "Anh ngốc quá. Em làm việc cũng là để chăm lo cho anh và tương lai của chúng ta mà. Nhưng nếu anh buồn, thì em sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn. Được không?"
Pavel gật đầu, nhưng vẫn không giấu được chút tủi thân. Pooh nhẹ nhàng kéo anh lại gần, hôn lên trán anh một cách dịu dàng.
"Anh là bảo bối của em. Anh quan trọng hơn mọi thứ. Đừng buồn nữa, nhé?"
Pavel cuối cùng cũng bật cười, mọi dỗi hờn tan biến như gió. "Chỉ cần em nói thế, anh không giận nữa."
Tối hôm đó, họ cùng nhau thưởng thức chiếc bánh ngọt Pooh tự tay làm. Pavel vừa ăn vừa trêu chọc Pooh: "Em làm bánh thì được, nhưng nấu ăn thì chắc phải để anh dạy thanh."
Pooh cười lớn. "Chỉ cần bảo bối của em vui, em làm gì cũng được!"
Và thế là, những ngày tháng yêu thương của họ cứ thế tiếp diễn. Bất kể cuộc sống có những bận rộn hay khó khăn gì, Pooh và Pavel luôn tìm cách ở bên nhau, dỗ dành và làm cho nhau hạnh phúc.
Những ngày đông trôi qua, mùa xuân rực rỡ lại đến. Pavel và Pooh quyết định dành cả cuối tuần để đi dạo ở công viên gần nhà. Pavel lúc nào cũng hào hứng với những chuyến đi dạo như thế, bởi anh biết Pooh luôn làm anh cười.
Khi hai người đang thong thả bước trên con đường phủ đầy hoa anh đào, Pavel bất chợt dừng lại trước một quầy bán thú nhồi bông. Mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy một chú gấu nhỏ màu nâu với chiếc khăn quàng cổ đỏ rực.
"Pooh, em nhìn kìa! Đáng yêu quá!" Pavel reo lên, đôi mắt ánh lên vẻ trẻ con hiếm thấy ở một chàng trai 27 tuổi.
Pooh mỉm cười, Pavel nhìn say mê chú mèo bông. Không nói gì, anh nhẹ nhàng kéo Pavel đi tiếp, nhưng trong đầu đã âm thầm lên kế hoạch.
Sau khi về nhà, Pooh lén quay lại công viên và mua chú mèo bông ấy. Anh không quên nhờ người bán thắt thêm một chiếc nơ nhỏ để nó trông giống như Pavel – vừa đáng yêu vừa có chút "làm
Khi Pavel đang cuộn tròn trên ghế sofa xem phim, Pooh từ từ tiến lại gần, giấu chú mèo bông sau lưng.
"Bảo bối của anh nè!" Pooh thì thầm, cúi xuống bên tai Pavel.
Pavel quay lại, hơi ngơ ngác. "Gì thế?"
Pooh đưa mèo ra, đặt vào tay Pavel. "Anh bảo đáng yêu đúng không? Bây giờ nó là của anh rồi."
Pavel nhìn nó, rồi nhìn Pooh. Đôi mắt anh bất chợt ươn ướt nũng nịu nói "Em nhớ cả điều này sao?"
Pooh cười, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Pavel. "Nhớ chứ. Vì mọi điều làm anh vui, em đều để tâm."
Pavel ôm chầm lấy Pooh, siết chặt như thể sợ mất đi chàng trai trước mặt. "Em đúng là tuyệt vời nhất trên đời."
Pooh bật cười, hôn lên mái tóc mềm của Pavel. "Chỉ cần anh hạnh phúc, em luôn là tuyệt vời nhất."
Từ hôm đó, mèo bông trở thành "thành viên" mới trong gia đình nhỏ của họ. Pavel thường ôm nó mỗi khi Pooh đi làm về muộn, nhưng không bao giờ quên dặn: "Nhớ về sớm với anh nhé, Pooh."
Và Pooh, dù bận rộn thế nào, cũng luôn cố gắng về nhà thật nhanh, để bảo bối của mình không phải chờ đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro