Một chút chiếm hữu của Pooh
Pavel luôn là người dễ thương và thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là khi anh cười rạng rỡ. Nhưng chính điều này lại khiến Pooh, với tính chiếm hữu mạnh mẽ, đôi lúc không khỏi cảm thấy khó chịu.
Hôm đó, họ cùng nhau đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Pavel, trong chiếc áo sơ mi trắng và nụ cười tươi như ánh nắng, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ai cũng vây quanh Pavel, hỏi han và trò chuyện, trong khi Pooh đứng ở một góc, mắt dõi theo anh mà lòng chẳng yên.
Một chàng trai trong nhóm bạn bước đến gần Pavel, cười rất thân thiện. Anh ta đứng sát bên, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Pavel, rồi thì thầm điều gì đó khiến Pavel bật cười. Cảnh tượng này khiến Pooh không thể giữ bình tĩnh.
Pooh bước nhanh tới, vòng tay qua eo Pavel một cách rõ ràng và kéo anh sát vào mình. Giọng Pooh trầm thấp nhưng đầy ý tứ: "Xin lỗi, Pavel là của tôi. Anh ấy không cần ai khác chăm sóc đâu."
Pavel ngạc nhiên quay sang nhìn Pooh, thấy ánh mắt không giấu nổi chút ghen tuông, nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Chàng trai kia cười ngượng ngùng, xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Pooh vẫn không buông tay, siết chặt hơn như để khẳng định quyền sở hữu. Pavel khẽ bật cười, chạm nhẹ vào má Pooh. "Em ghen à?"
Pooh nhìn anh, không phủ nhận. "Không chỉ ghen, mà em còn không thích ai chạm vào anh. Anh là của em, chỉ của em thôi."
Pavel cười càng lớn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Anh kéo Pooh lại gần, đặt một nụ hôn lên má cậu. "Ngốc quá. Anh chỉ có mỗi em. Nhưng thấy em thế này cũng dễ thương."
Pooh hờn dỗi nhìn Pavel. "Anh cứ cười em đi. Nhưng anh phải nhớ, dù ở đâu hay làm gì, em cũng sẽ luôn ở đây, giữ anh cho riêng mình."
Từ lúc đó, cả buổi tiệc, Pooh chẳng rời Pavel nửa bước. Và Pavel, dù đôi khi thấy tính chiếm hữu của Pooh hơi quá, vẫn cảm thấy ấm áp vì tình yêu sâu sắc mà Pooh dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro