#3.<7y>

Chap có nhiều yếu tố được bịa ra :")

______

_Kỷ niệm 7 năm yêu nhau_

Trên tờ lịch khoanh tròn bằng bút đỏ , nay tròn 7 năm gặp và yêu nhau giữa cả hai

" Chắc là anh sẽ thích lắm "

Pooh vui vẻ đứng ở ngay trong bếp để nấu ăn cho anh , trước khi Pavel tỉnh dậy

Cậu nhẹ nhàng trải một cái khăn  , sau đó đặt bát lên khăn , bày biện đủ thứ cho anh

Nhưng chờ mãi anh vẫn chưa xuống

" 7h sáng rồi sao anh vẫn chưa dậy nhỉ..."

Vừa nói dứt câu , cậu đã thấy anh bước từ trên tầng xuống , mặt anh có chút hơi mệt mỏi và ngái ngủ

" Nay mày không đi học hả ? "

Pooh khẽ lắc đầu

" Không ạ , hôm nay em xin nghỉ mà "

Pavel ậm ừ mấy lần rồi tiến tới bàn ăn

Còn Pooh , cậu vui vẻ kéo ghế ra cho anh rồi để anh ngồi đối diện đồ ăn tự làm của cậu

" Em làm cho anh đấy ạ "

Pavel thú thật có chút đờ ra , nhìn Pooh như không thể tin nổi

" Nay còn nấu mấy món này nữa hả ? ngày gì vậy ? "

Pooh có chút không cam tâm lắm nhìn anh lấy một cái , khiến Pavel hơi khựng lại

" Đừng nói với em là anh quên đấy nhé ? "

Pavel lảng chủ đề khác , anh khẽ nói

" Đâu có , đùa thôi , sao mà quên được "

Lòng lại nghĩ đi nghĩ lại mãi , đến độ mà tay cầm thìa cũng hơi run

Rốt cuộc nay là ngày gì ???

Sau đó nhìn lại Pooh xem biểu cảm như nào Pooh thả lỏng ngay sau khi nghe anh nói

" Ừ cũng đúng , sao mà anh quên được ngày quan trọng như này chứ "

Anh cười lấy lệ , rồi nhìn xuống đồ ăn mà Pooh vừa nấu

" Ăn đi ạ , em đặc biệt làm cho anh đó "

Pooh giục anh , Pavel cảm thấy bản thân không mấy được ưa thích món trước mặt cho lắm

Mặc dù đó là món anh thích ăn , mùi thì vẫn vậy nhưng...có gì đó lạ lắm

" Anh sao vậy ? Toát mồ hôi ướt cả trán rồi kia kìa "

Pooh đứng dậy , bật quạt cho anh , Pavel vẫn chưa thể cho được một thìa vào miệng

Cứ có cảm giác nó ứ lại ở cổ họng

" P' , anh vẫn thấy nóng ạ ?  "

Pooh có chút hơi lo lắng mà nhìn anh , đồ ăn Pooh nấu , anh cảm thấy bản thân không ăn không được

Nhưng lại có chút không muốn ăn

" Không , không nóng đâu "

Nén mọi cảm giác lại

Anh đút một thìa sau đó mọi thứ cứ như chỉ trực chờ tuôn ra khỏi miệng

" P'Pavel ? "

Pavel bịt miệng , chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo ra ngoài

Cơn buồn nôn cứ bám theo anh mãi

Mùi đồ ăn Pooh nấu bên ngoài vừa lan vào một tí anh lại như muốn tiếp tục dán mặt vào để nôn

Pavel rửa lại mặt , xúc lại miệng nhưng sự buồn nôn vẫn chưa đi hết

" Thật kinh khủng..."

Điều này đã xảy ra được khoảng năm ngày
anh thực ăn không ngon ngủ không yên nhưng lại chẳng nói ra - nếu nói thì cậu sẽ lo lắng lắm

Có lẽ bản thân mắc bệnh dạ dày

Tự nghĩ vậy và bước ra khỏi nhà vệ sinh , anh hành xử như chưa có gì xảy ra cả

" Nãy anh làm sao chạy đi đấy ạ ? "

Pooh hỏi , anh cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ mấy câu , Pooh cũng chẳng nghi ngờ gì nữa

———

Pavel ngồi ngay trông phòng khám cùng với một bác sĩ , ngồi ngay đối diện anh

" Anh là alpha trội ? "

Sau khi nhìn vào tờ bệnh án của anh rồi nhìn mấy lần vào thông tin mà anh vừa kê khai

Pavel khẽ gật đầu , thừa nhận bản thân là alpha trội

Cô bác sĩ đối diện thở dài , Pavel có chút hơi lo lắng, chân có chút không yên mà dậm lên dậm xuống

" Chồng của anh không đi cùng anh tới bệnh viện à ? "

Pavel ngơ ra , anh và Pooh vẫn chưa kết hôn nhưng yêu đương các thứ cũng được 7 năm

Chắc cũng tính là chồng nhỉ ?

Anh bặm môi , khẽ trả lời

" Hôm nay em ấy có việc , nên tôi tới bệnh viện một mình "

Cô bác sĩ nhìn anh , sau đó ghi chép gì đó lại cúi xuống tiếp

" À , thảo nào lại để người đang mang thai đi đi lại lại một mình "

Anh khựng người lại , chớp chớp mắt mấy lần liền, như không tin vào tai mình nữa

" Thai đã được khoảng 4 tuần , thời gian này nên chú ý hơn một chút , tránh tiếp xúc với những mùi gây khó chịu và ,..."

Tiếng bút ghi chép , còn anh thì cứ đờ người ra

Bốn tuần trước vừa vặn lại là lúc anh và cậu làm với nhau

Pooh đã uống một chút và tiến vào kỳ phát tình

Lúc đó có nói sẽ làm tới khi có em bé

Ai ngờ giờ có thật...

Pooh vẫn còn trẻ , cậu chỉ mới 22 thôi , còn chưa chắc đã chịu đứa nhỏ

Lại giống cha anh năm đấy , bỏ anh ở lại cùng với bố ...

Pavel thở dài , anh rơi vào trầm tư im lặng lại lắng nghe lời khuyên của bác sĩ

Mọi nỗi lo cứ như chất chồng lên

——————

Pooh vừa từ chỗ mấy đứa bạn về , 9h30 tối không ngờ phòng khách vẫn bật sáng đèn

" Pavel , anh chưa ngủ ạ ? "

Anh nghiêm nghị yêu cầu cậu ngồi xuống , trên bàn là hai tách trà vẫn nghi ngút khói

Pooh khẽ nuốt nước bọt vì lo bản thân đã làm gì không phải

" Ngủ để sau , vào thẳng chuyện chính "  

Cậu ngơ ngác nhìn anh , người vứt nguyên một tập giấy gì đó lên bàn

Anh khẽ nhấp trà , yêu cầu cậu mở ra xem và Pooh thực sự bóc ra để xem thử

Cậu im lặng đọc từng chữ một , sau đó đồng tử như mở to ra , có chút hơi kinh ngạc

" Đây là..."

Pavel khẽ gật đầu , anh đặt tách xuống bàn nhìn cậu

" Tao có thai rồi , mày t—"

Pooh không giấu được niềm hạnh phúc , cậu đẩy ghế của bản thân mà chạy về phía anh

Sau đó ôm chặt lấy Pavel một cái

" Em vui lắm , thật đó anh , bất ngờ này là món quà lớn nhất mà em từng có trong ngày đặc biệt đó ạ "

Ngày đặc biệt ?

Pavel cứng người , anh vẫn cần làm rõ một số thứ trước tiên

" Mày...thực sự thích nó ? "

Nói rồi xoa nhẹ vào bụng bản thân

Pooh cũng chạm lại vào bụng anh , rồi thơm một cái vào má

" Đương nhiên ạ , không phải đó là điều hiển nhiên sao ? Là con của em và anh đó "

Pooh choàng tay ôm lấy Pavel một cái

Pavel thoáng im lặng , có chút mờ mịt không biết điều gì đã khiến anh nghĩ Pooh lại là người sẽ không chịu trách nhiệm...

Anh đột ngột mấp máy môi mà nói

" Ừ...là con của tao và mày mà "

pheromone của Pooh bọc nhẹ lấy anh , làm Pavel thấy an tâm đi phần nào

" Nhưng hôm nay anh tới bệnh viện một mình ạ ? Sao không nói với em "

Pooh hơi càu nhàu , nhưng giọng vẫn có phần nào đó dịu đi

" Tại...sợ mày lo nên đi một mình "

Cậu khẽ ôm chặt hơn một chút , rồi an ủi lại anh

" Chắc lúc biết bản thân có thai anh đã sợ lắm ...lần sau tái khám ta đi với nhau nhé ? "

Pavel ừ hử mấy câu cùng lúc mắt anh vô tình đánh tới tờ lịch , ngày đã được khoanh tròn bút đỏ

< 7 năm yêu nhau >

" Mừng bảy năm yêu nhau "

Pooh hơi khựng lại , cậu quay qua nhìn anh rồi cười lấy một cái

" Anh cũng vậy "

mừng bảy năm bên nhau ạ

———-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro