#4.Winnie the Pooh
__Winnie___Mama__Papa_
" Winnie , nói theo nào , Pa-Pa "
Đối diện anh là cô con gái đang bì bõm tập nói nhưng vẫn chưa thể nói hẳn hoi được
Cô bé ngơ ngác nhìn theo khẩu hình miệng , vui vẻ đến độ vỗ hai tay vào nhau rồi cười lớn
" Không phải là cười , mà là nói theo Papa là Pa-Pa như này này "
Pavel bất lực lặp lại lần nữa , anh nhẹ nhàng lặp lại cho Winnie hiểu , cô bé chăm chú nhìn theo
" Pa "
Miệng khẽ mấp máy ra một chữ
Mắt Pavel sáng rực khi cô con gái vừa thốt được chữ Pa , anh lặp thêm lần nữa
"Pa-Pa"
Winnie cười tươi rồi vỗ hai tay vào nhau thêm lần nữa , rồi nhìn anh mà nói theo sau
" Pa-ma"
Anh khó hiểu nhìn con , không biết điều gì đã khiến Winnie cười nhiều tới vậy
" Anh đang dạy con tập nói ạ ? "
Pooh bê đĩa trái cây đặt lên trên bàn , Pavel quay mặt qua nhìn về phía cậu
Đúng lúc ấy , cô bé lại kêu thêm một lần nữa
" Pa-Pa "
Lặp hai lần , Pavel giật mình quay lại nhìn con
Winnie lại đang cố gắng giơ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn về phía Pooh
" Winnie , con là đang muốn gọi ba của con sao ? "
Pavel hỏi , Winnie ngơ ngác nhìn về phía Pooh rồi lại giơ hai bàn tay về phía trước
Cô bé cố gắng nhích người
" Pa...Pa.."
Pooh chạy lại gần về phía con , cậu ngồi xuống thảm mà Winnie và anh đang ngồi rồi nhẹ nhàng bế cô bé lên mà đặt lên đùi
" Winnie à , Papa con bên đó kìa "
Nói rồi cậu nghiêng cô bé về phía đối diện anh Pavel bắt đầu chề môi ra
" Đúng là con của em nhỉ , gọi em là papa cơ đấy , thế anh là cái gì cơ chứ ? "
Pooh bắt đầu cười một cách sượng trân , rồi nhìn thẳng mặt con gái
" Nào Winnie , kia là Papa còn ba là ba "
Winnie nghe Pooh nói , cậu còn chỉ tay về phía của anh , cô bé bật cười khanh khách rồi cũng giơ hai tay như muốn được bế về phía anh
" Ma "
Pavel giật mình , Winnie lại nói thêm một tiếng ma nữa , đây cũng đã là lần thứ hai cô bé nói ra từ đó
Ma là cái gì vậy chứ ???
Tới lượt Pooh trở nên khó hiểu , cậu khẽ bắt lấy bàn tay của Winnie mà hỏi
" Con vừa nói gì vậy Winnie , nói lại cho ba nghe với ? "
Winnie lại chỉ tay về phía Pavel , có lẽ vẫn còn quá sớm để nói ra câu hoàn chỉnh
" Ma...ma..."
Pooh bế Winnie về phía của anh để anh bế , cô bé nhìn Pavel rồi lặp lại từ đó thêm một lần nữa
" Mamaa !!! "
Anh có chút hơi điếng người mà nhìn con , sau đó lại quay về phía Pooh
" Em đã dạy gì cho con vậy ? "
Pooh giật thót , cậu lắc đầu chối đây đẩy
" Em không hề dạy con bé nói câu đó mà "
Pavel nghĩ mãi cũng không thể biết cái câu mama đó Winnie đã nghe từ đâu ra
Nhưng từ mama nghe rất quen
Anh lại có cảm giác bản thân đã từng nói đi nói lại từ này rất nhiều lần
" Anh ơi , có khi nào là vì quyển sách này không ạ ? "
Pooh giơ cuốn sách có ghi chữ mama và papa lên cho Pavel xem
Đây lại là cuốn sách Winnie thích nhất , trước khi đi ngủ phải đọc ít nhất một lần
Nội tâm anh cứ như muốn sụp đổ
" Vậy là nỗ lực dạy con gọi Papa lại thành công cốc hết sao ? "
Pavel nhìn con , Winnie ngây thơ không hiểu gì liền chạm nhẹ vào tay anh một cái mà xoa xoa
Chẳng hiểu sao thấy an ủi đi phần nào
" Winnie ? "
Pooh im lặng nhìn anh và con , Winnie đột ngột quay qua nhìn Pooh rồi nghiêng mặt quay về phía anh thêm lần nữa
" Mama , mamaaa "
Cô bé gọi mama liên tục liền , Pooh che miệng lại quay ra đằng sau
" Poohhh "
Pavel gọi Pooh
Anh có chút không cam tâm cho lắm , khỏi nhìn cũng biết Pooh đang nhịn cười rồi
" Em...em..anh...xin..."
Pooh cuối cùng không nhịn nổi nữa , tiếng cười vang cả căn phòng ngay lập tức
Cậu tràn đầy sức sống , cả con của cậu cũng vậy Winnie thấy Pooh cười cũng vui vẻ mà vỗ tay liên tục
" Papaaaa "
Cuối cùng thì cô bé cũng có thể nói ra chữ Papa hoàn chỉnh , chỉ tức ở chỗ không phải gọi anh mà là gọi Pooh thôi
Anh khẽ thở dài , day day hai bên thái dương rồi giữ con chặt hơn một chút
" Thôi được rồi , gọi mama cũng được "
Pooh ngừng cười , cậu khẽ nhích gần anh hơn một chút rồi xoa lấy bàn tay của Winnie
" Winnie giỏi thật đấy anh nhỉ ? "
Pavel nghe Pooh nói , cũng bật cười nhìn con
" Ừ , con bé là con của ai cơ chứ , giỏi là đương nhiên rồi "
Bầu không khí có chút hơi trầm xuống , Pooh có chút không được ổn về mặt cảm xúc
Pheromone nói rõ cậu đang cảm thấy không mấy vui vẻ
" Anh này , mặc dù Winnie khoẻ mạnh thế này nhưng em...vẫn là rất lo..."
Lần nào nói tới chủ đề này cả hai đều cảm thấy khó xử
Dù cho lúc trước khi sinh con , cả hai cũng đã từng nói sẽ ở bên con và cùng con vượt qua
Cho dù Winnie có là Enigma đi chăng nữa nếu sau có phân hoá thành Enigma , một vài căn bệnh sẽ bắt đầu xuất hiện
" Ám quẻ không đó , Winnie vẫn ổn mà , em không cần phải lo xa quá đâu "
Anh khẽ huých tay của Pooh - người đang suy nghĩ nhiều tới độ đơ cả người ra
Tạm dừng phản ứng
" Nhưng mà n—"
Pavel cắt ngang cậu , anh khẽ ra hiệu cho Pooh im lặng , Pooh lẳng lặng nhìn theo anh
Winnie đã bắt đầu rơi vào giấc nồng , cô bé bám lấy một ngón tay của anh mà không buông ra
Pooh hơi khó hiểu nhìn anh , mặc dù bản thân biết rằng không nên lo nghĩ quá nhiều
" Ta đã từng hứa sẽ vượt qua cùng con rồi , chuyện tương lai thì tương lai tính đi "
Anh khẽ nói thầm với cậu , Pooh cũng bắt đầu thả lỏng theo mà đồng ý với anh
Anh nhẹ nhàng đưa Winnie vào phòng riêng của cô bé , Pooh cũng chạy ngay theo sau
Vừa đặt con xuống , coi như cả ngày hôm nay anh hướng về gia đình
" Vì mama đã làm tròn trách nhiệm rồi nên Papa cũng phải làm một Papa tốt đấy "
Pavel dùng ngay cách xưng hô mới kia mà đùa giỡn với Pooh
Thế mà Pooh lại cúi gầm mặt xuống không nói tiếng nào
" Pooh ? "
Mọi khi trêu trêu thì phản ứng này nọ lắm , thế mà nay lại im im
Pavel tiến thêm một bước , Pooh lao vào ôm lấy anh ngay lập tức , anh có cố cũng không thoát ra khỏi tay cậu được
" Là mama nói đó nhé , Papa sẽ cố hoàn thành trách nhiệm của bản thân mình "
Tay cậu luồn xuống áo anh và đôi mắt ấy nhìn anh chằm chằm không rời chút nào
Pavel có chút bị mê hoặc , bắt đầu mụ mị tới quên mất đang đứng ở đâu
Đột ngột
Tiếng thét của Winnie làm anh giật mình
" Ma...maaa"
Pavel ngay lập tức đẩy Pooh ra , làm Pooh ngã thẳng xuống đất mà bế con lên
" Nào...Winnie...nào..."
Anh nhẹ nhàng dỗ con
Pooh lại phải lật đật đứng dậy , cậu khẽ thở dài lấy một tiếng mà nhìn con
Cô bé nhìn thấy Pooh thì ngay lập tức nín khóc rồi gọi hai tiếng Papa
Không biết nên vui hay buồn với con , Pooh tặc lưỡi một cái
" Thôi để lần sau vậy "
Pavel nhịn cười vỗ hai lần vào vai của cậu rồi lại cố đưa con về lại với giấc ngủ
Bình thường yêu Papa lắm mà lúc Papa hạnh phúc thì toàn chen ngang không ....
Pooh không cam tâm lắm mà nhìn anh ôm con
Thôi được , lần này cậu nhịn !!!
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro