Chương 10

Kể từ ngày đầy tháng đến nay cũng đã được 4 tháng, bé con của anh cũng đã biết lật, trộm vía bé con của anh trông rất là bụ bẫm đáng yêu, ai nhìn qua cũng đều muốn nựng. Ông bà nội cũng thường xuyên qua nhà thăm cháu nội của mình. Có lần chị quản lý cũng gọi điện hỏi thăm anh rồi hỏi anh khi nào thì trở lại showbiz nhưng anh nói mình muốn đợi bé lớn cứng cáp hơn một chút rồi mới đi làm lại. Thế là những ngày trôi qua anh chỉ quẩn quanh trong căn nhà đó, phải sống chung với Pooh và người yêu của cậu khiến anh cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hôm nay Pooh đi làm, chỉ có anh và hắn ta ở nhà, như mọi ngày,anh bế con ra phía sau vườn tắm nắng thì bỗng hắn ta xuất hiện cất giọng đầy mỉa mai

" Có làm gì đi nữa thì Pooh cũng không yêu anh đâu, mau cút khỏi căn nhà này cho khuất mắt tôi". Hắn ta vừa nói vừa xoa bụng mình

" Đi hay không đến phiên anh quyết định sao, dù sao đi nữa tôi vẫn là chủ ở nơi đây còn anh mới là người ăn nhờ ở đậu nhà tôi"

" Bây giờ tôi đang mang con của em ấy, mai mốt con tôi sinh ra em ấy sẽ cưới tôi, tôi sẽ trở thành chủ nhân của căn nhà này"

" Cưới anh?Tôi không ly hôn thì em ấy cưới anh được sao? Hơn nữa chắc gì đứa bé này là con của em ấy"

" Cậu được lắm, cứ chờ xem"

Anh chẳng thèm đáp lại lời của hắn ta mà bế con mình vào trong nhà mặc cho hắn ta nhìn anh đầy căm hận

Vì tức giận chuyện lúc sáng nên hắn ta quyết tâm khiến cho Pavel bị đuổi khỏi nhà để kế hoạch thuận tiện hơn nên hôm đó lúc cậu về hắn ta đã cố ý bóng gió muốn cậu đuổi anh

" Pooh hay là em mua cho anh căn biệt thự khác đi chứ anh không muốn ở đây nữa đâu, Pavel hình như không thích anh. Pavel nói là sẽ đuổi anh ra khỏi nhà đó em"

" Anh ta không nói như vậy đâu, em biết anh ta không phải người hống hách như vậy"

" ý em là anh đang nói dối đúng không."

" Em không có ý đó"

"em mà không giải quyết chuyện của cậu ta thì đừng có nhìn mặt anh nữa"

" Đi làm về đã rất mệt mỏi rồi anh đừng có kiếm chuyện nữa có được không vậy. Nếu anh thấy sống không được thì đừng ở đây nữa".

Nói rồi cậu đóng sầm cửa bỏ đi. Lúc đi ngang qua phòng anh cậu không tự chủ được mà muốn vào, nói đúng hơn thì đây là phòng của anh và cậu nhưng hình như số ngày hai người ở chung phòng đếm trên đầu ngón tay. Lúc vào phòng thì thấy anh đang dỗ con ngủ, nhìn thấy dáng người của anh bất chợt một cảm giác quen thuộc lại ùa đến, dáng người này hình như rất quen nhưng cậu lại không thể nhớ được mình đã thấy nó ở đâu, trong vô thức cậu đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, bất chợt bị người khác ôm lấy mình anh theo bản năng quay đầu lại, là cậu sao?

"Anh đứng yên cho tôi một chút có được không". Cậu vừa nói vừa đưa cằm lên cổ anh mà hít lấy mùi hương từ anh. Thế nhưng chưa được bao lâu thì anh đã đẩy cậu ra

" Sao lại ở đây, đáng lẽ phải ở với ai kia rồi chứ"

"Hôm nay tôi muốn ở đây, dù sao đây cũng là phòng của tôi chắc anh không ngăn cản chứ"

" Giường này không đủ chổ cho em đâu"

" Tôi thấy đủ là được rồi"

" Tuỳ em" . Nói rồi anh đi lên giường nằm còn cậu thấy vậy thì cũng nhảy lên nằm kế bên anh, mỗi lần chung giường với anh, cảm giác mà anh mang đến khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái, cậu không tự chủ được mà nhích gần anh hơn, còn anh thì lại cứ như muốn tránh né cậu , thấy vậy cậu cũng không đến gần anh nữa, mắc công một hồi anh lại ngủ không được. Giữa khuya cậu bị bé con quấy khóc mà thức giấc, nhìn sang người kế bên đang ngủ say, cậu rón rén đứng dậy muốn dỗ bé, cậu bế em bé từ trong nôi lên nhưng có vẻ do cậu bế sai cách khiến bé khó chịu mà bé con lại càng khóc lớn hơn, cậu không biết phải làm sao nên đành nhỏ giọng nói với bé con

" Con ngoan nha, đừng khóc nữa để cho mama ngủ nha" nhưng hình như là nó không có tác dụng với bé con rồi, bé vẫn cứ khóc mãi khiến cho anh cũng thức giấc, anh vội vàng bế con từ trên tay của cậu sau đó dỗ dành

" ngoan nha, mama đây rồi, nín mama thương, để mama đi pha sữa cho con nha". Thật ra là mọi khi anh thường cho bé bú mẹ nhưng mà vì hôm nay có cậu ở đây khiến anh hơi ngại nên mới cho con bú sữa bình

" Ngồi đó đi, anh chỉ tôi pha sữa là được rồi". Thấy con khóc như vậy anh cũng đành để cậu pha sữa giúp, theo lời anh thì cậu cũng pha được bình sữa cho bé con rồi, còn bé con sau khi được ăn no thì cũng không nháo mà đã ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt bé vào nôi rồi nói

" em về phòng của anh ta mà ngủ đi, ở đây bé thường hay khóc sẽ khiến em không ngủ được"

" không sao nếu nó có khóc thì tôi sẽ chăm cùng anh"

" đây là em tự nói đó , đến lúc không ngủ được đổ thừa cho tôi thì tôi không nhận đâu"

Thế là đêm đó cậu bị em bé làm cho thức giấc mấy lần nhưng cũng nhờ vậy mà cậu biết chăm em bé không hề dễ dàng một xíu nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro