Chương 16
Vừa lúc đó thì cậu cũng về tới, thấy anh lo lắng đến sắp khóc thì cậu vội chạy đến hỏi anh xem có chuyện gì
"có chuyện gì vậy"
"mau chở tôi đến bệnh viện, bé con sốt cao quá"
Thế là cậu và anh lập tức đến bệnh viện, vì là bệnh viện của nhà cậu nên chỉ mới vào thôi đã được đặc quyền khám trước với bác sĩ giỏi nhất khoa nhi, thế nhưng anh ở bên ngoài lại cứ sốt ruột không thôi, cũng không kiềm nén được bản thân mà rưng rưng nước mắt. Thấy anh như vậy, cậu cũng dang tay ôm ấy anh mà an ủi
"không sao đâu, đừng khóc "
"nếu cậu thật sự không trở về tôi không biết phải làm như thế nào nữa, lúc thấy con nóng như lửa đốt tôi cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì mất"
"Được rồi, có em ở đây, em sẽ không bao giờ bỏ anh và con nữa đâu"
Thế là cậu cứ ôm anh mà dỗ dành cho đến lúc bác sĩ bước ra, anh buông cậu ra sau đó đến hỏi thăm tình hình
"bác sĩ con tôi có sao không"
" đứa bé bị sốt siêu vi cần ở lại bệnh viện mấy ngày theo dõi tình hình mới có thể kết luận được"
Những ngày sau đó anh đều ở lại bệnh viện chăm sóc bé con còn cậu thì sáng đi làm tối vào bệnh viện ở với anh, vì gia đình bác cậu phá sản nên là tên Nin kia ra sức muốn phá hoại các hợp đồng của công ty nên cậu đành phải ra tay giải quyết, tránh gây hậu quả về sau. Mỗi tối cậu đến bệnh viện đều mang theo đồ ăn cho anh, còn giúp anh trông coi con để anh có thể nghỉ ngơi, thấy cậu vừa phải đi làm còn đến đây với anh, anh cũng không nỡ mà mắng cậu nữa
"cậu không cần đến đây với tôi đâu, một mình tôi có thể tự chăm sóc được rồi"
"con cũng là của em, em đương nhiên phải có trách nhiệm rồi, vả lại anh nhìn anh đi, mới có mấy bữa mà người ốm như vậy rồi cứ như vậy con chưa hết bệnh thì anh lại đổ bệnh nữa luôn đó"
Anh thấy cậu nói cũng có lí nên là nghe theo lời cậu ngủ một giấc, thật ra thì anh đã sớm mệt mỏi rồi nhưng vì không có ai bên cạnh nên đành gắng gượng bản thân. Qua thêm vài ngày nữa thì rốt cuộc bé con cũng được xuất viện, hôm nay cậu tan làm sớm để tranh thủ đến bệnh viện đón anh và con, nhìn thấy chiếc Lamborghini màu đen sang trọng đậu ngoài cổng, anh biết ngay là cậu, vì bình thường không ai đi đến bệnh viện bằng xe đó cả chỉ có cậu thiếu gia Krittin là đi con xe đó thôi. Nhìn thấy anh, cậu cũng nhanh chóng xuống xe mở cửa cho anh vào, tay cũng thuận thế mà xách đồ giúp anh, thế là gia đình ba người lái xe về lại căn hộ của anh.
Nhờ sự việc con sốt lần này mà những ngày sau đó anh cũng đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn, không còn những lời lạnh nhạt như trước đây nữa, cậu cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, chỉ cần cậu cố gắng thể hiện tình cảm với anh thì tin chắc sẽ có ngày anh mở lòng lại với cậu thôi.
"Anh đến đây làm gì"
"thằng khốn mày làm tao trở thành kẻ trắng tay như bây giờ mà nói như không có chuyện gì xảy ra". Hắn lớn tiếng quát lại cậu
Cậu chả thèm nhìn anh, cất giọng lạnh nhạt đến đáng sợ
"dám giở trò sau lưng tôi thì phải nghĩ tới hậu quả chứ, người ngu như anh mà cũng muốn đối đầu với tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình
Cậu cầm ly cà phê lên uống vài ngụm sau đó cất giọng nói tiếp
" tôi để anh và tên Nat kia còn sống là may lắm rồi , đáng lẽ anh phải cám ơn tôi nữa đó đằng này còn quay lại trách tôi"
" mày khiến ba tao trở thành người thực vật như vậy, khiến nhà tao phá sản mà còn biểu tao cám ơn mày sao. Mày đúng là rắn dộc, mày chẳng khác nào quỷ dữ, tao nói cho mày biết , tao không để mày và vợ mày sống yên ổn đâu, mày giữ vợ mày cho cẩn thận đi"
Nghe hắn ta nhắc tới anh , cậu quay lại liếc hắn ta, tay cầm ly cà phê cũng siết chặt, cậu gằn giọng lại
"Anh dám đụng tới anh ấy?"
"thằng này nói là làm, hơn nửa tao cũng mất tất cả rồi tao còn sợ gì nữa"
"anh mà đụng đến anh ấy thì đừng có trách tôi"
"haha, thì ra cậu ta lại là điểm yếu của mày, vị chủ tịch sát phạt trên thương trường như mày cũng có điểm yếu sao, vậy thì có trò hay rồi". Nói rồi anh bỏ đi mà không thèm đóng cửa
"mẹ nó, thằng chó". Ly cà phê trên tay cậu bị ném đi không thương tiếc, không ai biết được trong lòng cậu bây giờ đang tức giận như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro