Chương 17

Từ ngày bé con xuất viện đến nay, thái độ của anh với cậu cũng hoà hoãn một chút, đã không còn lạnh nhạt như những ngày đầu tiên, cậu đi làm về cũng không về căn biệt thự của gia tộc mà đến căn hộ nhỏ với anh, hai người sống hoà hợp dước một mái nhà cứ như những cặp vợ chồng bình thường, tuy anh không nói gì nhưng cậu biết anh đã mở lòng hơn với cậu rồi

"ba mẹ nói là nhớ cháu muốn anh mang con đến thăm họ đó, hay là em chở anh đi nha"

"không cần, tôi sắp xếp thời gian không cần phiền tới cậu đâu"

"mà mấy hôm nay anh không đi làm sao"

"chắc khoảng 2 hoặc 3 tháng nữa mới vào đoàn mới, hiện tại còn đang tìm kịch bản"

"hay để em kiếm giúp anh có được không"

"Không cần đâu, tôi muốn tự mình cố gắng, mắc công cậu lại nói do tôi dựa dẫm vào thế lực của cậu mới có vai diễn nữa"

"em không có ý đó mà". Nghe anh nói vậy cậu có chút tự trách, những lời mà cậu nói ra anh luôn giữ trong lòng, ghi nhớ từng câu từng chữ một

"được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu đi làm đi"

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng chỉ đành im lặng ăn xong thì cậu cũng đến công ty. Vừa đến thì trợ lý nói với cậu chiều hôm nay có buổi hẹn bàn chuyện hợp tác với giám đốc công ty bên bất động sản, nghĩ tới thôi đã thấy ngán, mỗi lần gặp mấy lão già này y như rằng vô cùng mệt mỏi, không phải vì tửu lượng cậu kém mà vì mấy lão già đó vừa bàn chuyện được một chút thì người này giới thiệu con gái cho cậu, người kia giới thiệu cháu gái cho cậu, cậu cũng nói rằng mình có gia đình rồi nhưng mà mấy lão già này vẫn không chịu tha

"chủ tịch K&D uống với tôi một ly được chứ". Một vị giám đốc già lên tiếng khi thấy cậu ngồi thẫn thờ

Thế là vừa mới uống với vị này xong thì lại đến vị khác, trong đây có những mối làm ăn lớn và một số quan chức cấp cao nên cậu đành nể mặt họ mà kính rượu từng người một, vừa uống xong thì có một có một người khác lên tiếng

"Tôi có cô con gái vừa học ở nước ngoài về , thân hình vô cùng nóng bỏng lại rất xinh đẹp, vừa hay tôi nghe nói cậu sắp ly hôn hay là thử tìm hiểu con gái tôi đi, những dự án mà cậu đưa lên tôi sẽ thông qua mà không cần phải chờ đợi lâu đâu". Vừa nói ông vừa ra dấu cho con gái ông bước vào ngồi kế cậu , cậu vừa nhích qua một chút thì cô ta lại nhích gần sát với cậu, tuy trong lòng cậu rất khó chịu nhưng cũng không thể quá thể hiện ra bên ngoài được

" thiếu gia, em kính anh một ly nha, rất vui được gặp anh"

Cậu đành miễn cưỡng tiếp rượu của cô ta, tuy là trai gái cậu đều ăn sạch nhưng cái loại ỏng ẹo như cô ta thì cậu chán ghét vô cùng, gì mà du học nước ngoài về chứ nhìn chẳng khác nào những cô gái làng chơi khác

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, vì thấy cậu có vẻ say nên trợ lý định đưa cậu về nhà nhưng dù sao trời cũng tối rồi, trợ lý cậu lại là con gái, cậu không thể bắt con gái người ta đưa cậu về như vậy được nên là cậu nói mình có thể tự về nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cô gái lúc nãy lại cứ bám theo cậu nói để cô đưa cậu về, cậu đã từ chối nhưng cô ta cứ một mực ôm lấy cậu, nhìn từ xa thì trong hành động của hai người vô cùng thân mật, mà vừa lúc ấy thì anh lại đi ngang qua thế là một màn này đều bị anh nhìn thấy, anh tức giận quay lưng đi còn cậu thấy anh thì cũng đẩy cô sang một bên mà đuổi theo anh, cuối cùng thì cũng đuổi kịp cậu vừa nắm tay anh vừa nói

" mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, em và cô ta không hề có chuyện gì cả"

Anh quay mặt lại lạnh nhạt đáp

'chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau như thế thì hiểu lầm kiểu gì. Tôi cứ nghĩ cậu đã thay đổi,tôi cũng đã nghĩ đến chuyện có nên tha thứ cho cậu không nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa, cậu vốn không hề thay đổi"

" Pavel, anh nghe em giải thích có được không'

" Lúc trước cậu có từng nghe tôi giải thích chưa, cậu có từng tin tôi lấy một lần không, bây giờ lại bắt tôi phải nghe cậu giải thích, bắt tôi phải tin cậu chứ. Đúng là tôi yêu cậu, nhưng mà yêu cậu mệt quá tôi không còn sức nữa rồi, cậu biết không, sự khoan dung và nhượng bộ lớn nhất cả đời tôi đều cho cậu hết rồi đấy Pooh, kết quả hết lần này đến lần khác cậu đều phụ lòng tôi, tôi hi vọng sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa". Khi nói ra những lời này , trái tim anh như đang ứa máu song mỗi câu mà anh nói ra đều là lời thật lòng

"Hay là bây giờ em chết đi thì anh mới tin em, mới chịu tha thứ cho em"

" tôi không cần cậu vì tôi làm bất kì chuyện gì cả, đừng làm phiền tôi là được rồi". Nói rồi anh bỏ mặt cậu mà quay lưng rời đi , bỗng nhiên có một chiếc xe tải từ đâu chạy đến hòng lao thẳng vào người anh nhưng với tốc độ quá nhanh khiến anh không phản ứng kịp

Nhìn thấy anh đang đứng trước bờ vực của cái chết , cậu điên cuồng chạy đến chỗ anh, dùng hết sức mạnh mà đẩy anh ra . Chiếc xe đâm thẳng vào người cậu sau đó thì chạy trốn mất, anh cảm thấy tay chân mình như nhũn ra khi nhìn thấy cảnh đó,miệng kêu gào tên cậu

"Pooh..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro