Chương 4

Pavel bước vào phòng trang điểm của công ty với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, do gần đây anh cứ bị nôn nghén chẳng ăn được gì nên là người ốm đi thấy rõ. Chị trợ lý thấy thế quan tâm hỏi

" Em ổn không vậy, hay là về nhà nghỉ ngơi đi"

"Em không sao đâu chị, tranh thủ quay xong hết các hợp đồng này, em định sẽ nghỉ một thời gian, chị cũng đừng nhận thêm hợp đồng nữa"

" Em có chuyện gì sao?"

" Em có thai"

"Gì cơ?"

"em đang đùa chị đó hả, sự nghiệp em đang lên, đùng cái nghỉ giữa chừng, đợi đến khi em trở lại đã có biết bao gương mặt mới xuất hiện rồi, với lại cậu thiếu gia đó cũng có yêu gì em đâu, tội gì phải hy sinh sự nghiệp của mình vì cậu ta"

" Em biết là em ấy không thích em cũng không thích đứa bé này, nhưng em không nỡ bỏ nó, dù gì nó cũng là con của em mà chị"

" Được rồi em quyết định sao thì chị nghe vậy em cũng thông báo với fan đi, nếu họ thật sự yêu em thì sẽ chờ em quay trở lại thôi"

Mấy tháng trôi qua, anh cũng đã mang thai đến tháng thứ 6, bụng cũng đã nhô lên chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Còn cậu thì sao, từ khi kết hôn tới giờ, ngày nào cũng đi sớm về khuya, những buổi tối ở nhà cũng không ngủ chung với anh mà qua thư phòng, cậu cũng chẳng hỏi han anh lấy một câu.

" Chào bà chủ"

" thiếu gia và phu nhân đâu"

" Thiếu gia đã đi từ sáng sớm rổi ạ, còn phu nhân đang ở trên lầu"

" Mẹ, sao mẹ lại đến đây?". Anh từ trên lầu đi xuống hỏi

" Nếu không phải ta vô tình gọi điện cho dì giúp việc hỏi thăm tình hình của bọn con thì con định giấu ta đến khi nào, mang thai đã lâu như vậy cũng không thông báo với ta một tiếng, các con định xem ta và ba như không tồn tại sao?"

" Con xin lỗi mẹ". Anh ấp úng trả lời

Nhìn thấy anh như vậy, bà cũng không nỡ mắng nữa , bà tiến đến gần anh sau đó lấy cho anh bát canh bổ mà bà đã chuẩn bị sẵn ra

" Con ăn đi, nhìn coi con ốm đến mức nào rồi, bộ thằng Pooh nó không cho con ăn đầy đủ hay sao hả"

" Không phải lỗi của em ấy đâu mẹ, là do con nghén nên không muốn ăn thôi"

" Con lúc nào cũng bao che cho nó, đợi nó về mẹ phải dạy dỗ nó một trận mới được". Cậu chỉ biết cười trừ mà không nói gì thêm

Đến 8h tối cuối cùng Pooh cũng đã chịu về nhà

" Biết đường mò về rồi đó hả"

" mẹ, sao mẹ lại ở đây, là anh gọi mẹ đến đúng không?. Cậu khá bất ngờ khi thấy mẹ xuất hiện ở đây, sao đó quay sang quát anh

" là mẹ tự tới"

"Mẹ nói cho con biết, con nên chăm sóc cho Pavel thật tốt, nó đang mang cháu nhà chúng ta, là con của con, nó tốt tính nên bao che cho con, con cũng đừng suốt ngày ăn hiếp nó, mẹ nói cho con biết, những việc mà con đang làm ba con đều biết cả, đừng để ông ấy nổi nóng nếu không con coi chừng mất luôn quyền thừa kế đó". Nói xong bà quay qua dặn dò anh vài câu rồi ra về

"Em ăn gì chưa có đói không, hay để anh đi hâm đồ ăn cho em nha"

"Khỏi cần, nhà có giúp việc nên không cần anh quan tâm chuyện này, anh suốt ngày chỉ giỏi diễn vai ngây thơ thôi, chỉ có mẹ tôi mới bị anh lừa còn tôi thì anh đừng hòng". Nói xong cậu lên phòng bỏ lại anh đứng một mình ở phòng khách

"Tại sao lúc nào trong mắt em anh cũng là người xấu vậy, những lời em nói khiến anh rất đau lòng nhưng tại sao anh lại không thể hết yêu em được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro