Chương 7
Thời gian thấm thoát trôi qua chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày dự sinh của anh rồi, gần đây cậu cũng về nhà nhiều hơn, là vì cậu sợ mất quyền thừa kế như mẹ nói nên mới quan tâm anh sao. Pavel nghĩ dù cho có vì lí do gì đi chăng nữa chỉ cần cậu có chút quan tâm anh thôi thì anh cũng vui rồi anh không đòi hỏi nhiều đâu. Liếc nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều rồi á. Anh ngủ gần một ngày luôn rồi sao, Anh đành lết thân thể nặng nề đi vào nhà tắm rửa mặt thôi. Sau khi vệ sinh xong anh xuống nhà bếp thì thấy dì giúp việc đang chuẩn bị nấu cơm thế là anh định vào giúp một tay
"ấy, Phu nhân đừng có đụng tay vào , cậu qua phòng khách ngồi là được rồi"
"Con chỉ muốn phụ giúp dì một chút thôi chứ cứ bắt con ngồi không hoài con chán lắm'
" Hay là để tôi làm xong gọi cậu vào nêm có được không, chứ bà đã bảo tôi phải trông chừng cậu mà bà thấy tôi để cậu vào bếp thế này thì tôi bị chửi mất"
" Vậy thôi cũng được, xong việc dì nhớ gọi con đó nha"
Sau khi nấu xong cậu cùng dì bày cơm ra bàn. Vừa xong thì cũng là lúc Pooh trở về. Nhìn thấy bàn ăn đã được dọn sẵn rồi nhìn đến anh cậu lại nghĩ, Phải chi người dọn cơm chờ mình về là pi Nat thì hay biết mấy , tại sao lại là anh ta chứ , thế là cậu đi thẳng một mạch lên lầu
"Pooh, em qua đây ăn cơm cùng anh có được không"
" Phải đó cậu chủ, cậu pavel đã làm mấy món cậu thích ăn đó, cậu qua dùng thử đi"
"Tôi có bắt anh ấy phải làm sao, hôm nay tôi có công việc nên tôi phải thay đồ rồi đi gấp không có thời gian ăn cơm đâu"
Nói xong cậu đi lên lầu đến khi trở xuống đã là một thân vest đen cao cấp, người thì thơm phức mùi nước hoa, cậu bỏ đi mà chẳng nhìn anh lấy một lần
" Cậu Pavel, cậu đừng buồn nha, chắc cậu chủ có công việc đó"
"Không sao đâu dì, dì ăn đi con no rồi"
Vừa định đi lên lầu thì chuông điện thoại reo
"Alo ,bé có nhớ anh không"
"pi Ben là anh sao"
"Bé rãnh không anh qua đón bé đi chơi, lâu quá không gặp anh nhớ bé lắm, anh từ Newzealand về Thái cũng vì bé đó, cho anh địa chỉ đi anh qua đón liền"
Thế là cậu đành lên phòng thay đồ sau khi nhắn địa chỉ qua cho anh . Đến khi xuống lầu đã thấy một chiếc siêu xe đậu trước cửa, nhìn thôi cũng biết của ai rồi. Anh tiến đến gõ cửa, chủ xe nhanh chóng xuống mở cửa cho anh sau đó cả hai đến một quán cafe sang trọng.
"Lần trước không đến được đám cưới cùa em thật xin lỗi nha"
"Không sao đâu tại em cũng tổ chức gấp mà"
"Vốn định lần này quay về cua bé, mà bé có con luôn rồi biết sao giở'
"Anh đừng đùa nửa mà"
"nói chứ anh quay về có công việc sẵn thăm em luôn"
Thế là cả 2 nói cười vui vẻ mà không biết có người đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự tức giận
"Em thấy chưa, cậu ta có yêu gì em đâu. Trước mặt thì nói yêu em nhưng em nhìn coi sau lưng em lại đi hẹn hò với người khác, nhìn hắn ta chắc cũng thuộc dạng giàu có,em thấy chưa cậu ta cũng lẳng lơ quá rồi"
"Nè em đi đâu vậy"
Cậu đùng đùng đi đến trước mặt hai người giọng đầy sự tức giận
"Anh đang làm gì ở đây hả. Anh dám mèo mả gà đồng sau lưng tôi à". Cậu vừa nói vừa kéo anh đứng về phía mình
"Nè cậu trai, cậu là ai vậy hả"
"Tôi là ai á. Tôi là chồng của anh ấy"
"Nè Pooh anh đau, buông tay anh ra"
"Cậu nghe em ấy nói gì không hả, buông tay em ấy ra mau"
"Tôi nói cậu nè, cậu nói chúng tôi mèo mả gà đồng sau lưng cậu vậy người đúng kế cậu là ai. Đừng nói với tôi là thư ký hay khách hàng đó nha, chiêu này cũ rồi"
Nghe Ben nói vậy cậu có chút khựng lại, cậu quên là mình đang đi chung với Nat, lúc này cậu không biết trả lời sao với Ben nữa. Cậu không nói không rằng nắm tay anh kéo đi bỏ lại Nat đứng một mình cùng với Ben
"Nhìn có vẻ ngây thơ mà lại đi cướp chồng người khác, đúng là hồ ly tinh mà". Nói xong anh bỏ đi để lại Nat cùng với nỗi tức giận tột cùng
"Pavel mày đợi xem, tao nhất định sẽ cướp Pooh cho bằng được, gia sản nhà Kitjaruwannakul phải là của tao"
Về phía Pavel, anh bị cậu kéo thẳng lên phòng rồi mới chịu buông anh ra
"sao, anh đúng là sinh ra để làm diễn viên mà , trước mặt thì tỏ vẻ đáng thương còn sau lưng thì đi quyến rũ người khác, anh nên nhớ anh đang mang thai con tôi đó"
"Anh và Ben chỉ là bạn bình thường thôi, lâu quá anh ấy mới về Thái nên mới rủ anh ra nói chuyện, em hiểu lầm rồi"
"Hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm lần nào anh cũng nói như vậy, nói tôi nghe anh thiếu hơi trai thì sống không nổi đúng không"
"Mẹ nó muốn bị chơi như vậy hả" cậu vừa nói vừa cầm cổ tay anh đến sưng đỏ cả lên
"Em buông anh ra". Anh cố vùng vẫy khỏi tay cậu. Trong lúc giằng co, cậu vô tình làm anh ngã đụng phải cạnh giường. Bụng của anh đột nhiên nhói lên
"Đứng dậy đi đừng có giả vờ nữa. Tôi không rãnh mà xem anh diễn đâu". Cậu bực bội mà đi xuống lầu. Dì giúp việc nghe thấy hai người cãi vã lớn như vậy định đi vào khuyên ngăn nhưng mở cửa ra đã thấy anh ôm bụng đau đớn, dì vội chạy xuống lầu tìm cậu chủ. Mắt thấy Pooh sắp lên xe , dì vội lớn tiếng gọi cậu
"Thiếu gia mau đưa phu nhân đi bệnh viện đi ạ, trông phu nhân đau đớn lắm"
"Anh ta lại đang diễn đó' dì, mặc kệ anh ta đi"
" Nhìn phu nhân không giống giả vờ đâu thiếu gia, xin cậu đó mau vào xem phu nhân thế nào đi"
Cậu đành trở lại phòng theo lời của dì khi mở cửa ra đã thấy anh nằm trên vũng máu lớn trong khi tay ôm lấy bụng mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro