4
Vừa đi đường ngắm lại cảnh Thái Lan buổi đêm, vừa gọi cho bạn bè thông báo mình đang trên đường đi du học. Ai cũng bất ngờ vì mới sáng còn gặp học cùng nhau và nhảy chung nữa tự dưng đêm khuya gần 10 giờ gọi thông báo "mày ơi tao đang trên đường ra sân bay, tao sẽ đi du học theo lời mẹ tao và mẹ tao cũng đi chung nữa. Chắc mấy năm mới về nhưng tao sẽ cố gắng về sớm chúng mày mà quên tao là biết tay Pavel Naret"
Xe vừa dừng trước cửa sân bay Pavel xuống xe mở cửa cho mẹ rồi thanh toán tiền sau đó ra cốp xe bê vali xuống
"Ờm khoảng 1 tiếng nữa sẽ bay, bây giờ con với mẹ đi làm thủ tục trước"
"Cẩn thận giấy tờ không lại rơi mất" Mẹ Pavel dặn dò anh những giấy tờ tùy thân quan trọng
"mẹ có đói không ạ? Mẹ ăn gì trước đi xong thủ tục con gọi"
"Không con cứ từ từ mà làm mẹ đợi được mà"
Tin ting
Tin nhắn từ Line chuyển đến máy Pavel, là của nhóc Pooh
[Anh đi đến đâu rồi ạ, có bị kẹt xe không anh?]
[Đang làm thủ tục rồi, đi đêm nên đường cũng không tắc gì nên đến sân bay cũng nhanh. Không ngủ đi hả?]
[Hì hì em đợi anh lên máy bay an toàn rồi ngủ ạ]
[Ờ bây giờ anh đang làm thủ tục giấy tờ chút lên máy bay sẽ nhắn lại sau]
[Vâng ạ]
Hoàn thành thủ tục Pavel kéo vali đến chỗ soát vé, mặc dù bây giờ đã hơn 10 giờ và cả hai sẽ bay vào lúc 11 giờ nhưng khá đông người
[ Anh vừa soát vé xong, đang đợi đến lượt là ra kiểm lại lần cuối lên máy bay thôi nè]
[Lâu không ạ? Đi đêm như này chắc mệt lắm. Bác đâu anh?]
[Mẹ ơi Pooh hỏi thăm mẹ nè]
[Bác đây, bác vẫn ổn sao con còn chưa ngủ? Thằng bé này thật là....haiz]
[Con lo cho bác với anh mà hì hì bác có mệt không ạ? ]
[Bác mệt gì đâu, chút nữa lên máy bay sẽ ngủ bù ấy mà, con còn không mau ngủ đi, đứa trẻ này đúng là biết quan tâm mọi người]
[Vâng ạ chút nữa bác với anh lên máy bay ổn thỏa cháu sẽ ngủ ngay ạ]
[Rồi rồi, chút nữa sẽ bảo Pavel nhắn lại cho con. Người ta gọi đến lượt rồi đây này, ngủ ngon nhé]
[Vâng ạ bác và anh ngủ ngon, đi cẩn thận ạ]
Pavel lấy máy từ tay mẹ vẫy tay tạm biệt Pooh rồi mới tắt máy, chiếc chìa khóa treo bên khóa cặp rung lên nhẹ tạo tiếng leng keng nhỏ làm anh lại nhớ mấy lúc trêu bạn nhỏ này quá đi
Cuối cùng khi cả hai ngồi yên trên ghế máy bay mới thoải mái ngủ vì cả hai sẽ bay với thời gian dài
"Mẹ cài dây an toàn vào đi ạ rồi ngủ chút đi con xếp lại đồ" Pavel cài dây an toàn xong chỉnh lại mấy túi nhỏ cầm tay. Lấy điện thoại ra chỉnh về chế độ máy bay
[Kính thưa các hàng khách đang ngồi trên chuyến bay ###. Mọi người hãy cài dây an toàn vào và chúng ta sẽ bắt đầu chuyến bay sau vài khoảng 10 phút nữa, yêu cầu các hàng khách chuyển điện thoại của mình về chế độ máy bay và không sử dụng điện thoại khi máy bay cất cánh. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ]
Pavel để tiếp viên kiểm tra lại dây an toàn sau đó đèn trong khoang máy bay tắt đi, sau 1 đoạn đi dài máy bay đã thành công bay lên trời
[Kính thưa các quý khách đang có mặt trên chuyến bay, đèn trong khoang đã được tắt đi nên nếu ai muốn đọc sách thì sẽ bật đèn ở nút phía trên, chân thành cảm ơn ạ]
(nói thật là tui đi máy bay ở VN như nào tui bê hết vào á chứ tui không biết máy bay bên Thái ra sao đâu thông cảm tui nha)
Pavel mở mấy quyển sách kẹp trong túi ở ghế trước ra xem vài cái chợp mắt một chút
------------------------------
Rầm!!!!
[ Kính thưa tất cả quý khách, phía trước chúng ta đang một có cơn bão và mưa khá to, e là sẽ gặp chút trục trặc. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ]
Pavel đang ngủ không để ý lời tiếp viên nói vẫn đang chìm vào giấc ngủ và cho đến khi đi vào cơn bão, máy bay rung lắc thì mọi người mới tỉnh ngủ
Ai cũng lo lắng nhưng chỉ biết ngồi im và nghe theo chỉ dẫn của tiếp viên. Mặt nạ dưỡng khí sẽ được tung xuống trước mặt mọi người khi trường hợp xấu xảy ra
"Mẹ, mẹ dậy đi mẹ máy bay đang rung lắc mẹ dậy đi" Pavel lay mẹ đang nằm cạnh tỉnh dậy
*chết tiệt sao lại xảy ra sự cố lúc này*
[ Kính thưa các quý khách đang ở chuyến bay ###, may báy đang đi vào vùng có bão, rung lắc khó tránh khỏi mong các quý khách bình tĩnh, ổn định vị trí để chúng tôi xử lí sự cố ]
--------------
Pooh không ngủ được, chuyến bay của anh đã cất cánh được một lúc rồi mà sao chưa thấy anh nhắn gỉ
"Hay là đang ngủ rồi?"
Rengggg
Là P'Pon gọi
"Dạ anh gọi có gì không ạ?"
"Mở TV lên đi, chuyến bay của Pavel đang gặp bão rồi kìa"
"......."
"Pooh? Pooh có nghe không? Pooh!!!!"
Pooh tắt máy, chạy xuống nhà mở TV lên thấy báo đang đưa tin chuyến bay từ Thái sang New Zealand đang đi vào vùng bão to không làm chủ được, có khả năng sẽ lao xuống biển
[....... Chúng tôi sẽ đưa tình hình lên khi nhận được thông tin gì mới...]
Bản tin tạm thời dừng đưa tin tức về chuyến bay, Pooh nhắn và gọi liên tục vào Line của anh nhưng chưa nhận được phản hồi
"Tại sao không trả lời, Pavel !!!!"
[Chúng tôi nhận được thông tin đã cho trực thăng đi đến khu vực để biết thêm tình hình, đã nhìn thấy máy bay và có vẻ nó đang lao xuống biển với tốc độ lớn. Mong những người có mặt trên chuyến bay sẽ không sao]
Pooh đứng im không di chuyển, trợn mắt khi thấy từ camera của phóng viên chiếc máy bay đâm xuống biển. Tiếng động rất lớn
*Bác....P'Pavel...*
(Ờm tui mù vị trí mấy bạn ơi không biết đâu với đâu nên cũng không dám ghi bừa)
--------------------
[ Kính thưa các quý khách đang có mặt trên máy bay, chúng ta bắt buộc phải đáp xuống vùng biển bên dưới nếu không sẽ bị bão cuốn đi mất, áo phao dưới gầm ghế của quý khách. Các hành khách hãy lấy áo phao mặc vào theo hướng dẫn của tiếp viên sau đó mặt nạ dưỡng khí sẽ được thả xuống trước mặt mọi người. Chân thành cảm ơn ]
Rung động mạnh với âm thanh rất lớn, chiếc máy bay đang giảm độ cao với tốc độ lớn. Độ cao giảm đột ngột làm áp suất không được cân bằng. Có chút khó thở
Không khí không được nhiều, tim anh co thắt lại rất khó chịu, nắm chặt tay mẹ
*Mặt nạ dưỡng khí đã đeo nhưng đúng như những gì mình tìm hiểu, nó sẽ không duy trì được lâu, chết tiệt thật mà*
Một âm thanh lớn vang lên, máy bay đi xuống với tốc độ lớn áp suất làm nứt cửa kính và rồi nó vỡ thành những mảnh nhỏ. Nước bắt đầu tràn vào, bây giờ mọi thiết bị đều vô dụng, Pavel tháo dây an toàn kéo mẹ ra khỏi ghế cố gắng đi ra bằng cửa chính của máy bay
Sau một hồi máy móc cũng mở được khoang cửa ra, nó khá nặng. Nước đã nhấn chìm toàn bộ máy bay và bây giờ nó đang chìm sâu xuống đáy biển, nếu như không nhanh ra ngoài thì tất cả sẽ bị chết đuối ở đây. Nắm chặt tay mẹ, cả hai cùng cố gắng bơi lên nhanh nhất có thể, bỏ lại đồ đạc và những hàng khách khác
Bơi theo hướng ánh sáng chiếu xuống, có vẻ mẹ anh sắp không trụ được rồi, nhanh nào. Hai chân của Pavel chưa bao giờ hoạt động như bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của áo phao khiến cả hai nổi lên khá nhanh . Hoặc là sống hoặc là chìm ở đây
Cả hai cố gắng bám vào những mảnh vỡ của máy bay để vào bờ, có vẻ như nơi họ rơi xuống gần một hòn đảo nào đó. Nói là gần nhưng vừa tiêu tốn lượng năng lượng lớn để vào bờ cũng khá khó khăn khi mà mẹ anh bây giờ đang rất đuối sức. Bây giờ nếu anh mà gục ngã vậy thì cả hai không phải là sẽ cùng chết ở đây sao? Dù chân anh có đang mỏi nhừ và gần như không còn cảm giác sau một thời gian bơi nhưng để cứu mẹ và bản thân
Anh phải cố gắng!
Đằng sau có nhiều người cũng đã ngoi lên được và sự sống duy nhất củ mọi người bây giờ đang là hòn đảo trước mặt, sống được nữa hay không đành phải dựa vào ý chí sống của ai cao hơn và lòng dũng cảm của ai nhiều hơn để đủ sức bơi vào bờ
Phép màu đã xảy ra với nhiều người nhưng không bao giờ xảy ra với tất cả khi mà chúng ta đã dược cứu nhưng những người bị kẹt ở dưới thì không còn cơ hội hưởng ánh mặt trời một lần nào nữa
----------------------
[Thông báo sau khi máy bay rơi xuống đã xuất hiện nhiều người sống sót nhưng cùng với đó là những sự đau thương khi bộ phận cứu hộ thông báo có 5 người thiệt mạng và 10 người mất tích, chúng tối ẽ cố gắng xác định danh tính nạn nhân và tìm kiếm người mấ tích. Chia buồn với gia đình nạn nhân, chúng tối rất lấy làm tiếc]
Pooh nghe xong rơi điện thoại xuống nền đất, 5 người mất? 10 người đang mất tích vậy còn bác và anh của cậu thì sao? Anh có nằm trong số những người xấu số kia không?
12 giờ đêm báo đài vẫn tiếp tục đưa tin không ngừng về vụ đắm máy bay từ Thái sang New Zealand
Cậu không ngủ được, vẫn chỉ mong sẽ có tin nhắn trả lời Line từ anh nhưng làm gì có ai mà không biết. Rơi xuống biển chính là mất hết phương thức liên lạc rồi chứ, tất cả đã bị biển cả nhấn chìm và nuốt trọn, chỉ có ánh sáng của sự sống vẫn mãi vươn lên và vươn cao hơn nữa.
Sự khao khát được sống của con người được thể hiện khi người ta đứng giữa sống và chết, nếu không cố gắng thì sẽ vụt mất cơ hội, nếu như có ý chí và lòng dũng cảm thì sẽ vượt qua được tất cả. Vậy thứ gì đang đón chờ ta ở phía trên mặt biển kia? Là ánh sáng của sự sống hay tận cùng của sự thất vọng?
-----------------------
Sửa lỗi chính tả hoặc type sai tên cho mình nếu có nhé, cảm ơn vì đã đọc
Tết an lành 🧧
-07/02/24-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro