Chương 10
Khi mặt trời đã khuất hẳn sau rặng núi xa, bầu trời vùng quê dần khoác lên một màu xanh thẫm. Từng ngôi sao nhỏ lấp lánh chậm rãi hiện ra, soi mình trên mặt biển lặng sóng. Gió tối thổi mang theo hơi mặn dịu dàng, lùa qua những tán dừa ngoài bãi cát, tạo thành tiếng xào xạc khe khẽ
Cả ngôi làng chìm trong vẻ yên bình. Ánh đèn vàng từ những ngôi nhà thấp thoáng hắt ra, loang loáng như những đốm lửa ấm áp giữa màn đêm. Xa xa, có tiếng chó sủa vẳng lại, tiếng cười của mấy đứa trẻ còn mải chạy chơi vang lên rồi nhanh chóng tan vào không gian mênh mông
Bên bờ biển, sóng vỗ nhè nhẹ vào bãi cát, để lại những vệt nước loang óng ánh dưới ánh trăng non vừa nhú. Hương muối biển hoà cùng mùi cỏ đêm ngai ngái, khiến không khí thêm phần thanh mát
Pooh ngồi bên hiên nhà, tay chống cằm, ngước nhìn bầu trời sao rộng mở. Cậu khẽ rùng mình khi cơn gió biển thổi qua, rồi vô thức quay sang nơi Pavel đang đứng rửa bát, bóng dáng anh hòa trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn vàng treo trước hiên
Khoảnh khắc ấy, dường như sự yên bình của cả vùng quê gom lại nơi đây – giữa biển, gió, và hai người đang lặng lẽ cùng nhau đón đêm xuống
.
"Này, Pooh" Pavel tiến đến bên cậu, khẽ lắc lắc vai Pooh
"Hả?"
"Đi chơi không?"
"Ừm.. đi đâu?"
"Đi dạo ấy, cậu đi không?" Pavel đưa tay ra trước mặt, ngỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy
"Đi" Pooh nắm lấy bàn tay còn vương lại chút nước lã, cậu lấy đà đứng dậy rồi theo sau Pavel
.
Hai người rảo bước trên con đường ngai ngái mùi đất, hai bên là các loài hoa dại mọc ven đường
Pavel vẫn giữ yên lặng, cậu nhẹ bước dọc con đường, thi thoảng lại quay lại xem Pooh có theo mình không hay lại lạc mất rồi
Nhưng Pooh thì khác, cậu vui vẻ ngó ngang dọc, thỉnh thoảng còn chọc mấy con chó xích ngoài cổng, cứ mỗi lần như vậy thì tiếng sủa của chúng vang vọng cả xóm
"Pooh, cậu cứ trêu chó như vậy là mai nó cắn cậu đó" Pavel quay lại bất lực nhắc nhở Pooh
"Vậy hả, nhưng vui mà" Pooh cười khúc khích rồi chạy vụt lên trước, đến bên cạnh Pavel nhảy chân sáo bước đi
Pavel nhìn cậu vô lo vô nghĩ bước đi, trong lòng cũng xuất hiện một nguồn năng lượng tính cực nhỏ nhen nhóm, cậu bật cười, nếu ngày nào cũng được bên Pooh như này thì giá nào cậu cũng trả
.
Gió đêm lùa qua kẽ lá tạo nên âm thanh vi vu như một khúc nhạc mơ hồ
Khi bước chân đã chạm cát, trước mắt cả hai như được mở ra một thế giới khác:
Trước mắt là biển đêm mênh mông, trải dài bất tận, sóng vỗ đều đặn như nhịp thở của đất trời
Mặt biển ánh lên sắc bạc nhờ ánh trăng non treo lơ lửng trên cao, từng con sóng nhỏ lăn tăn hắt lại ánh sáng, tạo thành những vệt lung linh kéo dài mãi đến tận chân trời. Xa xa, những chiếc thuyền câu lặng lẽ neo mình, đèn chài tỏa sáng như những đốm lửa lơ lửng giữa màn đêm
Không khí mang vị mặn nồng của muối biển, lẫn chút mát lạnh của gió đêm. Bãi cát dưới chân mịn màng và vẫn còn hơi ấm sót lại từ mặt trời ban ngày, khiến bước chân như nhẹ bẫng. Gần đó, vài cành san hô nhỏ và vỏ sò bị sóng đánh dạt vào bờ, lấp lánh dưới ánh trăng, như những món trang sức thiên nhiên mà ai đó vô tình bỏ quên
Gió biển lại thổi qua, mang theo âm thanh rì rào bất tận, như thể cả đại dương đang thì thầm những câu chuyện xa xưa. Trên bãi cát, hai bóng người sóng đôi, in dài dưới ánh trăng, hòa làm một phần của khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng nhưng ấm áp vô cùng
Pooh ngồi xuống bãi cát vàng, đôi mắt thích thú ngước lên trời như dát vàng với mặt trăng tròn và các ngôi sao nhỏ bé tô điểm cho màn đêm đen. Cậu không nói, ánh mắt đột ngột chuyển qua trầm ngâm rồi kéo tay Pavel ngồi xuống
"Trời đẹp nhỉ, lâu lắm rồi tôi mới được ngắm sao"
"..." Pavel im lặng, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời về đêm
Mùi biển mặn, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ như tiếng ru của ngoại, như cái vỗ về của mẹ
Pooh len lén nhìn sang Pavel, cậu thấy đôi mắt anh long lanh khác thường, rồi như kiểm chứng lại một lần nữa, cậu ngó hẳn sang
Ồ, có lẽ Pavel buồn chuyện gì
"Sao thế?"
"Nhớ"
"Nhớ?" Pooh tò mò, cậu khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm
"Nhớ..nhớ nội" Một chứ nội bật khỏi miệng cậu, rồi tiếp đó là những tiếng nấc như than thở với trời đất
Pooh nhìn anh, trong lòng thắt lại, nhưng cậu không rơi lệ. Thay vào đó, cậu khẽ dịch lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên vai Pavel, giọng trầm mềm
"Có tôi ở đây, cậu không còn một mình nữa”
Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe chạm vào ánh mắt Pooh. Trong cái nhìn ấy, có sự kiên định, dịu dàng và một thứ gì đó như lời hứa thầm lặng
Pooh mỉm cười nhẹ, rồi tiếp lời:
“Nội hẳn sẽ không muốn thấy cậu buồn mãi đâu. Người đã đi, nhưng tình thương thì vẫn còn trong cậu. Cứ giữ lấy nó, như một phần động lực để cậu bước tiếp”
Gió biển đêm thoảng qua, mang theo hơi mặn nồng của muối. Pavel cắn môi, khẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi nhưng lòng nhẹ hơn một chút. Anh không còn thấy lạnh lẽo như ban nãy nữa - bởi bên cạnh anh, có Pooh ngồi đó, lặng lẽ như một điểm tựa
Từng giọt lệ lăn dài trên má Pavel đều được cậu dịu dàng gạt đi, cậu muốn thấy những nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi đỏ hồng của người cậu yêu, thay vì những giọt lệ đắng cay
Pavel vẫn khóc, nhưng cậu không còn cô đơn ngồi ngắm biển và tự lau nước mắt nữa, cậu có hơi ấm cạnh bên, có một người sẽ đồng hành cùng cậu trong suốt chặng đường còn lại
Pavel khẽ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Pooh, cái nhìn ấm áp cũng phần nào xoa dịu nỗi đau chưa từng nguôi ngoai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro