Chương 16

Những tia nắng trưa oi ả xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt vào căn phòng nhỏ, nơi có một ngưòi ân cần ngồi bên mép giường và một người đang chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở đều đều
Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây phút, tiếng sóng biển đập mạnh vào bờ
"Tôi yêu cậu" Pavel khẽ thì thầm
Rồi trong một giây phút ngắn ngủi, cậu bật cười ngây ngốc

Tuyệt thật

Pooh đến với cậu như một món quà mà thượng đế ngẫu hứng mà ban cho, một chàng trai có khuôn mặt điển trai, mũi cao và môi mỏng
Cuộc gặp gỡ trong giây lát không ngờ lại là khởi đầu cho một trái tim đã nguội lạnh theo thời gian lần nữa sống dậy

Cậu thực sự đã biết yêu là gì rồi sao?

Đôi mắt Pavel hướng ra phía cửa sổ, một lần nữa đôi mắt lại long lanh, trái tim lại đập mạnh, tình yêu lại nhen nhóm, cậu chắc chắn lần này sẽ không ngại ngùng để rồi đánh mất đi một tình yêu như trong quá khứ đã vấp phải, một cú ngã thực sự rất đau

"Pavel, nằm xuống chút đi" Giọng nói vang lên, khàn đặc nhưng vẫn xen chút dịu dàng
"Cậu..không ngủ nữa à?"
Pooh mỉm cười, khẽ lắc lắc đầu
"Không ngủ được, nằm xuống với tôi"
Cậu nhìn Pooh, trong mắt rõ ràng vẫn hiện lên một tia chần chừ. Nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định nằm xuống cạnh Pooh
Cậu vừa ngả người xuống cũng là lúc Pooh chủ động dịch sát ngưòi đến cạnh rồi áp mặt vào ngực cậu
"Muốn ôm" Pooh dụi dụi mặt, tay vòng qua ôm chặt lấy cậu
Trán Pooh chạm vào làn da Pavel khiến cậu chợt rùng mình vì cảm thấy da mình đột nhiên nóng lên

"Cảnh sát PoohKrittin ra lệnh, mau ôm đi" Giọng nói vang lên, mệt mỏi nhưng vẫn có chút tinh nghịch
"Được rồi ôm ôm nhé" Pavel mỉm cười, cậu ôm lấy Pooh rồi khẽ vỗ vỗ nhẹ vào lưng
.
3 giờ chiều

Hàng mi Pavel khẽ mở ra, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Pooh ra khỏi người mình rồi rón rén bước đi
"Đ..đừng đi" Pooh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Pavel, giọng nói như van nài
"Cậu nằm đây để tôi pha thuốc cho, cậu bị cảm rồi"
"Không uống, muốn cậu"
"..." Pavel định bước đi, nhưng nghĩ lại rồi vẫn ở lại bên Pooh
"Cậu có tin không?"
"Tin gì?" Pavel hỏi, giọng khó hiểu
"Tôi yêu cậu nhất, cậu là điều tuyệt nhất mà tôi có"
"Ồ, vậy mỗi khi ốm là lại sến súa như vậy à?" Pavel mỉm cười trêu chọc, nhưng lòng lại cảm thấy như có ngọn lửa sưởi ấm con tim

Pooh gượng ngồi dậy, đôi mắt cậu mệt mỏi, toàn thân nóng ran
"Cậu nằm nghỉ đi, dậy làm gì?" Pavel lo lắng hỏi, tay dựng gối lên cho cậu tựa vào
"Hết năng lượng" Pooh trả lời, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang khó hiểu của Pavel rồi khẽ tiến gần lại

Trong thoáng chốc, khoảng cách gần đến mức Pavel có thể nghe rõ nhịp tim hối hả của chính mình

“Cậu.." - Pavel định nói gì đó, nhưng chưa kịp, môi Pooh đã phủ xuống môi cậu

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như một cái chạm dò hỏi

Thế nhưng khi cảm nhận được Pavel khẽ run, không hề chống cự, Pooh càng siết nhẹ sau gáy cậu, kéo lại gần hơn

Lần này, môi cậu nhấn sâu hơn, triền miên hơn, như thể không muốn buông ra nữa

Pavel choáng váng. Hơi thở cậu lạc nhịp, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Pooh

Từng đợt nhiệt nóng dâng lên, khiến cả người cậu mềm nhũn, chỉ biết để mặc mình bị cuốn trôi theo sự dịu dàng đầy quyết liệt của đối phương

Thời gian như ngừng lại
Bên ngoài, tiếng sóng biển rì rầm xa xăm, gió đêm lùa khe khẽ qua cửa sổ
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại nụ hôn kéo dài, vừa ngọt ngào, vừa làm tim họ nhói lên vì thứ tình cảm đã lâu chưa xuất hiện

Pooh dứt ra khi thấy Pavel dường như đã hết hơi
Cậu thở gấp. Trán Pooh khẽ chạm trán cậu, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
“Làm người yêu tôi nhé?”

Mặt Pavel đỏ bừng, môi vẫn còn tê dại, chẳng biết trả lời ra sao, chỉ cúi gằm mặt, trong đầu đã chuẩn bị cho câu trả lời từ lâu nhưng con tim cứ như bóp nghẹn từng chữ
"Tôi.."
"Tôi hiểu mà, nếu cậu không muốn cũng không sao" Pooh mỉm cười, cậu gắng đứng dậy, toan bỏ đi
"K..không có, tôi..tôi đồng ý" Pavel vội đưa tay níu Pooh lại, hơi thở gấp gáp và giọng nói vừa ngại ngùng vừa kiên định

Ngại ngùng vì nụ hôn, và kiên định vì tình yêu
"Cậu nói thật à?" Pooh mừng rỡ quay lại, giọng nói đột nhiên khỏe hơn ban nãy
"Ừm, thật"
Pooh tròn mắt trong giây lát, rồi mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cậu, Pavel vì không giữ được thăng bằng mà khiến cả hai ngã nhào xuống giường

Chưa để đối phương kịp phản ứng, Pooh cúi xuống, môi cậu áp mạnh vào môi Pavel
Lần này không còn sự thăm dò, mà là nụ hôn sâu đến nghẹt thở
Pooh chiếm lấy toàn bộ hơi thở của Pavel, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt sau gáy, không cho cậu lùi đi đâu được

Pavel giật mình, cơ thể run rẩy
Hơi thở bị nuốt trọn, đầu óc choáng váng, bàn tay chỉ còn biết bấu chặt lấy vai Pooh

Mỗi lần cậu cố vùng ra, Pooh lại siết chặt hơn, hôn càng sâu hơn, như thể muốn khắc ghi vào từng kẽ tim cậu rằng
"Cậu là của tôi..chỉ là của mình tôi"

Trong cơn hỗn loạn ấy, Pavel vừa sợ hãi vừa như bị cuốn trôi, trái tim đập dồn dập đến mức đau nhói
Cậu không còn phân biệt nổi đâu là mình, đâu là Pooh nữa..
‐-------------------------------
Hẹ hẹ hẹ PoohKrirtin chiếm hữu ròi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro